Chương 52
Tiểu bảo bối nắm chặt tay Orm Kornnaphat đi ở phía sau với vẻ mặt không mấy chút hào hứng. Là tại Mae Orm sẽ theo cô tóc vàng về nhà bên kia ở nếu tiểu bảo bối không đi theo sẽ không được ở với Mae Orm, chưa kể cô tóc vàng đó làm Mae Orm khóc không có tiểu bảo bối ở đó ai có thể bảo vệ Mae Orm đây. Tiểu bảo bối nằm dưới chăn suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi tới tận tối mới chạy xuống nhà dưới luống cuống tìm Mae Orm vì sợ Mae Orm đã để tiểu bảo bối ở lại một mình. Thấy Mae Orm ở trong bếp tiểu bảo bối vội vội vàng vàng chạy đến ôm lấy chân Mae Orm, nói cho Mae Orm nghe tiểu bảo bối sẽ đi cùng Mae Orm qua nhà của cô tóc vàng.
"Tại sao không ở nhà ông mà phải qua nhà cô LingLing?" tiểu bảo bối kéo tay Orm Kornnaphat làm hai mẹ con dừng lại ở giữa sân. LingLing đã mang vali vào trong nhà trước.
"Ira này, cô LingLing không phải người xấu, Mae Orm khóc là vì chuyện khác. Ira đừng nghĩ cô LingLing như thế được không? Hơn nữa tiểu bảo bối của Mae Orm đừng làm mặt lạnh với cô LingLing, cô ấy sẽ buồn đó." Orm Kornnaphat ngồi xuống cho bằng tiểu bảo bối, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia cô nhẹ nhàng giải thích cho tiểu bảo bối hiểu.
"Ông nói là Mami sắp đến, mình ở đây Mami sẽ không tìm ra đâu." tiểu bảo bối khẽ cúi mặt xuống đất khi nói câu này. Tiểu bảo bối sợ sẽ nhìn thấy gương mặt buồn bã của Mae Orm nhưng đồng thời tiểu bảo bối cũng muốn Mae Orm biết là Mami sắp xuất hiện. Tiểu bảo bối muốn có daddy, muốn được Mami ôm hôn tiểu bảo bối như mấy bạn của tiểu bảo bối vậy.
"Ông sẽ chỉ Mami qua đây tìm Ira nên Ira đừng lo."
Nâng gương mặt bầu bĩnh kia lên một chút cô hôn nhẹ vào vầng trán giống hệt LingLing của tiểu bảo bối. Với một đứa trẻ mà nói dù cho có mẹ yêu thương như thế nào thì chúng cũng cần tình cảm của một người cha. Tiểu bảo bối không nói ra nhưng bản thân là một người mẹ sao cô có thể không biết được điều cơ bản này. Yêu thương bế bổng tiểu bảo bối vào lòng, cô chậm rãi bước từng bước vào căn nhà quá đỗi quen thuộc mà cô đã xa cách hơn hai năm nay. Căn nhà vốn dĩ luôn rộng rãi này ngày hôm nay nhuốm lên một màu buồn bã và cô đơn mặc cho khu vườn xung quanh vẫn được chăm sóc rất tốt cũng như bề ngoài màu sơn vẫn còn khá mới.
Tò mò muốn biết bên trong sẽ như thế nào nên bước chân cô bắt đầu gấp gáp hơn, theo đó con tim cô cũng đập nhanh hơn theo từng đợt hơi thở quá đỗi hồi hộp. Ngay khi bàn tay cô chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã được mở bật ra từ phía bên trong. Đó là LingLing, chị ấy mỉm cười nhìn cô với ánh mắt ngập tràn yêu thương vô bờ bến và cả niềm hân hoan rạng rỡ.
"Để chị mang dép vào cho em, không cần đặt Ira xuống đâu."
Nhanh như cắt LingLing ngồi thụp xuống, cởi đôi dép mà chị ấy đang mang ra và cẩn thận đặt chân cô vào đôi dép đã được ủ ấm trước. Lòng cô cuộn lên một cách dữ dội, khoé mắt cô đỏ hoe ậng nước nhưng cô không cho phép mình quá xúc động vào giây phút này khi tiểu bảo bối vẫn còn trên tay cô. LingLing vẫn quan tâm cô theo cách riêng của chị ấy, quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, rồi đến những điều lớn lao hơn bằng tình cảm chân thành của cô ấy. Nó khiến cô chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào đến tan chảy này, nhưng đâu đó trong cô sự hối lỗi lại bắt đầu xâm chiếm.
"Ấm không? Ngoài trời có hơi lạnh nên chị đã pha sẵn nước ấm cho em rồi, vào tắm đi...Mình sẽ trông Ira."
Nếu không có tiểu bảo bối ở đây nhất định cô sẽ ôm ghì lấy chị ấy, hôn chị ấy thật sâu thật dài để cô ấy hiểu được rằng trong cô có bao nhiêu hạnh phúc. LingLing của cô...khiến cô yêu cô ấy càng nhiều hơn, yêu đến mức muốn sát nhập cả thể xác và con tim cô vào chị ấy để cô ấy biết được rằng cả đời này cô sẽ chỉ yêu mỗi một mình chị ấy. Sự sạch sẽ, thoáng mát bên trong căn nhà khiến tim cô đau nhói.
Hình của cô được đặt ở chiếc bàn giữa ghế sofa khiến lòng cô quặn đau theo con tim. LingLing dường như luôn mong ngóng đến ngày cô trở về, căn nhà luôn sạch sẽ để đón chờ cô, hình cô được để thế kia khác nào LingLing dùng nó như một phương thức xoa dịu đi nỗi nhớ của chị ấy. Cũng giống như cô ở bên kia, cô cũng có hơn một khung ảnh có hình LingLing để mỗi đêm cô ôm ấp lấy nó, thủ thỉ với nó những lời nhớ nhung hay yêu thương từ sâu thẳm trong tim cô.
"Ira ngoan ngoãn ở đây với cô LingLing nha, Mae Orm tắm xong sẽ ra với Ira." xoa nhẹ mái tóc của tiểu bảo bối cô khẽ nói.
"Vâng." tiểu bảo bối gật đầu nhanh chóng rồi tuột xuống khỏi người Orm Kornnaphat. Tiểu bảo bối cũng biết ngoài trời khá lạnh, bản thân tiểu bảo bối đã được Mae Orm cho đội nón len còn mặc thêm vài lớp áo nên không cảm thấy lạnh, còn Mae Orm chỉ khoác hờ áo ấm lại còn bế tiểu bảo bối nữa. Nên dù không muốn ở ngoài một mình với cô tóc vàng nhưng tiểu bảo bối đành đồng ý.
"Ấm áp lắm...đây chính là thứ mà em luôn thiếu vắng suốt thời gian qua."
LingLing khẽ mỉm cười khi Orm Kornnaphat nói nhỏ vào tai cô rồi nhanh chóng rời đi. Có Orm Kornnaphat căn nhà dường như trở nên nhiều sức sống và ấm áp hơn. Orm Kornnaphat ấm áp vì hơi ấm của cô thì cô cũng ấm áp hơn vì sự có mặt và hơi ấm của em ấy. Chợt nhớ tiểu bảo bối đang đứng gần cô, cô thật sự có hơi lúng túng không biết nên bắt đầu nói chuyện với tiểu bảo bối như thế nào.
"Cô cởi giày cho con nhé. Con thích dép màu xanh hay màu hồng?" thật may khi tiểu bảo bối đang mang giày và cô đang dựa vào đấy để bắt chuyện với tiểu bảo bối.
"Màu này." tiểu bảo bối chỉ vào đôi dép có màu hồng giống của Orm Kornnaphat vừa nãy.
Tiểu bảo bối mở to đôi mắt nhìn cô tóc vàng trước mặt đang đặt tay vào lòng đôi dép rồi giữ tay thật lâu trong đó. Trước giờ tiểu bảo bối không thấy Mae Orm hay làm như thế, việc này là cái gì đó khá lạ lẫm với tiểu bảo bối.
"Con thật giống Mae Orm, rất ít khi mang vớ."
LingLing nhẹ nhàng bế tiểu bảo bối ngồi trên đùi cô, sau đó cởi đôi giày trắng muốt ra cho tiểu bảo bối và mang vào bàn chân nhỏ nhắn ấy đôi dép bông mà cô vừa làm ấm. Cô thật sự muốn bế bổng tiểu bảo bối trên tay, cưng nựng tiểu bảo bối hệt như Orm Kornnaphat nhưng cô biết đây chưa phải lúc và cô nên kiềm chế những hành động đó để tiểu bảo bối không sợ sệt hay xa lánh cô. Cô chợt giật mình khi hiện tại tiểu bảo bối đang ngồi trên đùi cô và cô thì không biết tiểu bảo bối có thích sự gần gũi với cô hay là không.
"Ira ah, vì cô không muốn con ngồi dưới sàn nên mới để con ngồi trên người cô...Bây giờ cô đưa con đi xem phòng ngủ phát sáng ở tầng trên, con chịu không?"
Nhận được cái gật đầu của tiểu bảo bối cô âm thầm thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng cô quên mất liệu tiểu bảo bối cho một mình leo thang được không? Ở nhà ông ngoại bậc thang không nhiều, chỉ vài bậc là đã đến phòng nên tiểu bảo bối dễ dàng đi lên còn ở nhà này, bậc thang khá nhiều lại hơi cao nữa.
"Ira không biết đi đâu." vẫn ngồi trên đùi cô, tiểu bảo bối nắm lấy vạt áo của cô khẽ giật giật.
"Vậy cô bế Ira ha."
Nụ cười cô càng rộng hơn khi tiểu bảo bối chủ động vòng tay sang cô thật chặt, còn gương mặt thì kề cạnh ngay mặt cô. Siết chặt tiểu bảo bối vào người, lòng cô lâng lâng đến khó diễn đạt. Tiểu bảo bối đồng ý cho cô bế, lại còn chịu nói chuyện với cô không phải tiểu bảo bối đang có suy nghĩ tốt hơn về cô sao. Nhìn gò má phúng phính của tiểu bảo bối cô muốn ôm hôn đứa bé này đến khi chán thì thôi.
"Tada, con xem có thích không?"
Mở cửa căn phòng đầy đồ chơi cũng như hình dán phát sáng dành cho tiểu bảo bối, cô hào hứng đưa tay chỉ về phía trần và xung quanh tường cho tiểu bảo bối xem. Dù là trong bóng tối nhưng cô vẫn nhận ra tiểu bảo bối đang giương đôi mắt to nhìn chăm chú vào chúng. Trẻ con mà, gặp những thứ này có thể không tò mò ngạc nhiên sao?
"Sáng quá." tiểu bảo bối rõ ràng là đang rất thích thú.
"Con có thể chạm vào chúng đó." thả người xuống giường, cô nắm lấy tay tiểu bảo bối chạm vào vài hình ngôi sao trên tường.
"Ira thích." cô muốn nhảy cẩng lên ăn mừng khi tiểu bảo bối quay sang cười với cô. Cười đó, một nụ cười rất tươi. Và đặc biệt hơn, đôi mắt ấy cũng gần như biến mất khi cười còn khoé môi kéo rộng ra không khác Orm Kornnaphat và cô là bao.
"Nếu con thích ngày mai cô sẽ đưa con đến siêu thị cho con chọn hình rồi về dán lên đây. Ở siêu thị có rất nhiều hình thù lạ mắt."
Tiểu bảo bối gật gật đầu liên tục trong khi đôi mắt thì cứ dán chặt vào những miếng dán phát sáng. Lúc này tiểu bảo bối thật khác với đứa trẻ vừa cắn vào tay cô một vết đau điếng vào lúc chiều, thật sự khác rất nhiều. Nhân lúc tiểu bảo bối chú tâm vào đó, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của tiểu bảo bối và tranh thủ nhìn đứa bé này một chút dù là trong bóng tối. Vóc dáng này không phải rất giống cô khi còn bé sao? Cả lỗ tai nhỏ nhắn y hệt cô và Orm Kornnaphat, thêm cả kiểu cười, vầng trán, đôi môi...tất cả như được tạo nên bởi sự hoà hợp giữa cô và Orm Kornnaphat vậy.
Thật sự là quá tuyệt vời.
Thế mà lúc vừa gặp cô đã không chú ý đến mà còn nghĩ đó là con của Orm Kornnaphat với người nào khác.
"Con gái..."
Đó là lời thì thầm rất nhỏ của LingLing khi cô hướng nụ cười yêu thương nhất về phía tiểu bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip