Chương 8


Orm Kornnaphat tập trung hết sức vào vai diễn của cô trong phân cảnh của buổi sáng hôm nay. Một người không chuyên khi nhìn vào biểu hiện của Orm Kornnaphat hẳn họ sẽ đánh giá rằng đóng rất đạt, duy chỉ có người trong nghề, hay nói cách khác là Orm Kornnaphat thì cô thấy nó có vẻ hơi tệ. Khi diễn đúng là phải đặt mình vào vai diễn, sống với vai diễn, có cùng cảm xúc với tuyến nhân vật ấy, nhưng cô lại không thể hoàn toàn tập trung mà sống với vai diễn.


Chốc chốc ánh mắt của cô lại quét ngang qua LingLing, người đang ngồi ở góc phải đang chăm chú quan sát cô. Kể từ sau đêm qua, LingLing theo đuôi cô mọi lúc mọi nơi, nắm chặt lấy bàn tay cô mỗi khi nó tự do ngoài không khí và thì thầm hỏi rằng cô có mệt hay không?!


LingLing thay đổi nhiều như thế phần nào cũng gây cho cô một nỗi thắc mắc không thể giải thích. Chẳng có lí do nào để LingLing như thế cả, dù có nghĩ sâu xa theo nhiều hướng cô vẫn không tìm được lời giải thích nào cho sự thay đổi của LingLing. Mà vấn đề ấy có lẽ cũng không cân thiết để cô bận lòng nữa, thay vì phiền lòng vì nó cô nên tận hưởng khoảng thời gian ở Hokkaido này cùng LingLing.



Khoảng thời gian hơn một năm nay cô vẫn luôn lưu giữ và ghi tạc từng khoảnh khắc bên LingLing. Dù nó tốt hay không tốt, ngọt ngào hay đắng cay cô vẫn nhớ từng chút một mà không suy suyễn tí nào. Trước khi về BangKok cô cũng sẽ tích cóp thêm một ít gì đó về LingLing của cô. Lúc đến cô không mang theo gì cả, lúc đi cô chỉ mong LingLing cho phép cô mang theo chút ít hành trang liên quan đến cô ấy.


****><****


BangKok


Ông Kwong chỉ vừa trở về sau chuyến công tác ở Đức một tuần thì biết được chuyện thừa kế của LingLing. Mỗi lần có chuyện quan trọng, vợ ông luôn thông qua ông rồi sau đấy mới đưa ra quyết định thế mà giờ lại tự ý như thế khiến ông có đôi chút không hài lòng.


"Bài báo này có ý gì? Không phải tôi từng nói nếu LingLing đồng ý kết hôn tôi sẽ chuyển quyền thừa kế hợp pháp cho nó-"


"Đó là nếu LingLing lấy tiểu thư Amarin, còn tiểu thư Sethratanapong kia, không xứng." Bà Kwong khoan thai nâng tách trà ngắt ngang lời ông Kwong.


"Lần này tôi quyết không để mặc em tước quyền thừa kế LingLing. Còn Orm Kornnaphat vẫn là con dâu Kwong gia, có 10 tiểu thư Amarin tôi cũng không công nhận."


Ông Kwong đập mạnh tay xuống bàn và giận dữ lên phòng đọc sách. Gia nhân trong nhà ai nấy một phen giật mình vì trước giờ họ chưa từng trông thấy biểu hiện giận dữ như thế này của ông Kwong. Trái ngược với họ, bà Kwong vẫn từ tốn uống tách trà trong tay như không để tâm đến câu nói cuối của ông Kwong. Những gì bà đang làm đều đã được vạch ra rõ ràng từng chi tiết và bà tin chắc rằng không ai có khả năng làm nó đi lệch hướng, dù chỉ 1mm.


Ngã người trên chiếc ghế dài trong phòng sách với khung ảnh hai cô nhóc đang cười toe toét trên tay ông Kwong vuốt nhẹ guơng mặt của cô nhóc có mái tóc vàng trong ảnh. Nụ cười của LingLing, ông quyết phải giữ bằng được. LingLing rất giống ông, đó gần như là bản sao của ông, dĩ nhiên ông hạnh phúc vì điều ấy và ông sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu LingLing đủ mạnh mẽ để giữ được người mình yêu bên cạnh.


Vết xe mà ông tạo ra ông thật không muốn LingLing sẽ lại đi vào vết xe ấy.



****><****



Anada Prakobkit mừng thầm trong lòng khi càng về sau biểu hiện của Orm Kornnaphat tốt hơn và nhập tâm hơn vào nhân vật. Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến, cô cũng không muốn Orm Kornnaphat phải làm việc quá sức nên bảo đoàn phim thu dọn đạo cụ để sáng mai tiếp tục.


Việc bà Kwong làm cô có nghe Dandao Yamapai nói qua, và chỉ bằng vài cái liếc mắt cô cũng đủ để đoán được Orm Kornnaphat đang muốn làm gì. Thở dài một cái, Anada Prakobkit kéo tay Dandao Yamapai về phòng trước khi bạn cô có cơ hội đến gần Orm Kornnaphat.



Orm Kornnaphat cúi đầu cảm ơn một vài nhân viên thu dọn phim trường thì cảm thấy chiếc áo khoác dài được ai đó phủ lên người cô. Làn hơi ấm ấy Orm Kornnaphat biết ai là chủ nhân của nó, ngón tay cô khẽ giật lại nhưng đã muộn khi bàn tay LingLing đã siết chặt tay cô.



"Đi ăn thôi, tôi đói rồi."



LingLing kéo Orm Kornnaphat ra khỏi khu trượt tuyết và tiến đến con đường sầm uất phía ngoài. Buổi chiều tối nên ở Hokkaido cũng đã lên đèn, khung cảnh khá thoải mái nên LingLing muốn đi bộ hơn là dùng ô tô. Hơn nữa, chỉ đi bộ cô mới có thể nắm tay Orm Kornnaphat chặt như thế này. Hôm nay, Orm Kornnaphat rõ ràng là rất thờ ơ với cô, vừa nãy nếu cô không nhanh tay đã không thể ủ tay cô ấy trong tay cô như bây giờ.


Cô từng mong Orm Kornnaphat mau chóng hoàn thành công việc rồi về BangKok càng sớm càng tốt hòng tránh xa Anada Prakobkit , vậy mà giờ đây cô lại mong Orm Kornnaphat hãy kéo dài nó ra, lâu chừng nào tốt chừng nấy.


Đối mặt với mẹ cô, cô không sợ, điều cô sợ là không thể bảo vệ được Orm Kornnaphat. Cô biết Orm Kornnaphat mạnh mẽ, quật cường không dễ đánh gục nhưng sâu bên trong cô ấy vẫn là một Orm Kornnaphat ưa trốn mình trong góc và cắn răng khóc trong tiếng nấc nghẹn. Cô đã nhủ với lòng sẽ không làm Orm Kornnaphat tổn thương thêm nữa, cô sẽ làm được.



"Quyền thừa kế sẽ không bị tước đi chứ?" Orm Kornnaphat hơi ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời phía trên cao.



"Biết rồi ư?" LingLing không mấy ngạc nhiên, với cô cái gì đến rồi sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.



"Làm sao để giữ nguyên vẹn quyền thừa kế?"



"Cách khả quan nhất là kết hôn với tiểu thư Amarin, chia tay cô như bài báo kia đã nói."



Câu nói được thốt ra nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng sức công phá rất lớn. Orm Kornnaphat khẽ cắn chặt răng để cố ngăn vết thương trong lòng âm ỉ trỗi dậy. Một vết thương vốn đã sâu, rất nhanh lại bị một thứ khác làm tổn thương sao có thể chống chọi nỗi đây? Dù cô có cố gắng ngước mắt lên cao để ngăn nước mắt rơi hay cắt chặt răng như thế nào thì vết thương của cô cũng đã hở miệng. Một cách tình nguyện cô sẽ rời xa LingLing, xa thật xa, xa đến nỗi sẽ cô sẽ không biết được tin LingLing có lấy tiểu thư Amarin hay bất kì tin tức nào liên quan đến cô ấy.


Thà LingLing cứ im lặng mà kết hôn, cô sẽ nhắm mắt nuốt nỗi đau vào lòng. Thà LingLing cứ yêu cầu ly hôn mà không nói thêm điều gì, cô sẽ kí đơn một lần nữa. "Kết hôn với tiểu thư Amarin" từ chính miệng LingLing, vậy thì cô còn chờ mong cái gì nữa đây? Cùng LingLing vui vẻ vài ngày còn lại ở Hokkaido? Hay đợi chờ vòng tay ấm áp của cô ấy?


LingLing chụp lấy bàn tay đang trượt dần ra khỏi tay cô. Nhìn Orm Kornnaphat một chút, LingLing mới lên tiếng:


"Ly hôn - tôi thật sự không nghĩ đến giải pháp đó. Tôi đã nói rồi, cô trốn thì tôi sẽ tìm, cô ở trước tôi, tôi sẽ nắm chặt và giữ cô bên cạnh. Tôi sẽ bảo vệ cô, tin tôi chứ?"


"Tôi ở lại hay ra đi quan trọng với chị thế sao? Cuộc hôn nhân này cũng vì quyền thừa kế mà thôi, nếu ly hôn ước muốn ngày trước của chị sẽ thành sự thật. Có đáng hay không khi chỉ vì tôi mà từ bỏ nó?" Orm Kornnaphat nhoẻn miệng thành nụ cười nhỏ và hỏi LingLing.


"Nó không chỉ là đáng hay không đáng, tôi đơn giản là cần cô."


Bông tuyết lạnh giá rơi trúng bàn tay Orm Kornnaphat tuy nhiên cô lại không cảm thấy lạnh lẽo như mọi khi. Có hơi ấm và nụ cười chân thành của LingLing cô cảm giác như mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời. LingLing cần cô, cô cũng cần LingLing nhưng với cô tương lai của cô ấy vẫn là quan trọng bậc nhất.


Bà Kwong thoạt nhìn có vẻ đơn giản, đó chỉ là vẻ bề ngoài che giấu đi sự mưu mô bên trong của bà ấy. Người phụ nữ toan tính kia sẽ làm gì với LingLing khi cô ấy không làm theo lời bà ta? Dù là mẹ con đi chăng nữa cô vẫn rất lo lắng cho LingLing.


Hãy cho cô sống với viễn cảnh hạnh phúc cùng LingLing trong khoảng thời gian ít ỏi ở Hokkaido này một lần. Dù biết tỉnh mộng sẽ tan biến hay tự làm đau bản thân nhưng cô vẫn cố chấp thả mình theo viễn cảnh ấy. Ít ra đứa trẻ của cô có thể cảm nhận được mẹ nó đang hạnh phúc và bản thân nó cũng sẽ cảm nhận được hơi ấm của LingLing.


****><****


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip