chương 1.

Trần Mỹ Linh hay còn được gọi với cái tên dễ thương đúng chuẩn miền tây, mà các bà các chị hay gọi là bé Linh kkk. Nhỏ là người miền tây gặt gốc rồi, ông bà nội ngoại rồi tới tía với má cả nhà ba thế hệ đều là dân miền tây sông nước. Nhưng mà đừng có đi tưởng tượng ra cái cảnh chèo xuồng ba lá, rồi cầu khỉ áo bà ba với cái hầm cá tra giùm cái nhe, miền tây giờ khác xa rồi mấy má ơi. Nhà nhỏ ở gần tỉnh ủy cũng là tiểu thư thứ thiệt chứ chả đùa , ông bà nội thì nhà ở chợ còn nhà ngoại lại ở bên cù lao trái cây, theo tiếng miền tây người ta gọi là cái cồn đó ( bên cồn sao đám giỗ hoài vậy... Nó đó) !!

Ông bà hồi xưa chuyển lên chợ nên không có làm nông mà làm buôn bán tiểu thương, sinh ra 8,9 người con nhưng một số đi chiến trường không về được nữa. Còn sót lại chỉ có bác 5, cô 7 còn ba nhỏ là út nam , dưới nữa là cô út gái. Cô út gái đến tuổi lấy chồng thì phải duyên phải nợ với dượng út là Việt kiều Mỹ, mối tình này không công khai yêu mập mờ không tương lai, đơn giản vì ông bà nội nhỏ là cha mẹ của liệt sĩ nên cái tư tưởng lấy Việt kiều nó khắc khe ghê lắm. Dù vậy đi nữa cô út nhỏ vẫn quyết tâm, vào một đêm mưa gió cô cuốn đồ mang theo giấy tờ làm từ đời thuở nào mà chả ai hay biết, bỏ nhà theo trai kkkk.

Ông bà nội tính con gái mất tích kiếm trần ai lai khổ, cho đến khi bả qua được tới đất Mỹ mới điện thoại về nhà khóc lóc xin lỗi. Chuyện đã rồi ông bà có cắm thì giờ cũng mấy đứa con rồi, với lại từ ngày sang đó cô út đi làm gửi tiền về phụ anh em cha má rất nhiều luôn. Dượng út lại là người đàng hoàng thương vợ, nên mọi chuyện đều nghe theo cô hết , sợ vợ là có số có má luôn chứ chả đùa. Cũng nhờ cái quyết tâm chạy theo tình yêu mãnh liệt của cô mà cả nhà nhỏ như bước sang trang mới, tiền cô út gửi về bà nội không dám xài. Cứ tích góp mua vàng rồi để dành lại đó, sau này thấy bác 5 đến tuổi lớn mà chưa có được vợ nên ông bà mới bàn tính mua đất cho bác yên bề.

Bác 5 mua đất lúa ở huyện gần đó, cách nhà nội tầm 30_40 km . Mấy chục công ruộng, bác thành người có đất có nhà, người lại chăm chỉ chịu khó gia cảnh trong sạch nên mau chóng cưới được bác 5 gái là cô giáo dạy cấp 3. Sinh được 2 đứa con trai, giờ đều theo nhà giáo giống mẹ. Cô 7 đi làm xí nghiệp, duyên đâu không biết gặp được ngay dượng 7 đi giao cua cho khách hàng. Công tử vựa cua ở miệt thứ phải lòng cô gái công nhân đẹp người đẹp nết, về giãy đành đạch xin cha má đem vàng lên cưới gấp. Nhờ vậy mà Cô 7 có 3 người con, 2 gái một trai giờ đều có gia đình nhỏ và công việc ổn định hết trơn rồi.

Tía nhỏ thì khỏi nói luôn đi, lúc biết chuyện lại là con trai út nên ông bà nội cưng chiều, quậy số một cái xứ này luôn. Được cái mã đẹp trai sát gái, nên gieo thương nhớ cho con gái nhà người ta, chứ cũng chả làm gì quá đáng. Ngặt cái ông già mê đá gà, đá banh đồ dữ lắm, kiểu mê gà kiểng chứ không phải mê cá độ. Còn Má của nhỏ là tiểu thư con nhà khuê các đúng kiểu con gái xưa luôn nhe, nhà ở cù lao tuy hơi khó đi qua đi lại, nhưng được cái đất bao la trái cây đếm không hết. Lần đó tía nhỏ đi mua gà bên xứ đấy , lại gặp ngay ông anh vợ là người bán. Cơ duyên thấy được con gái lớn nhà người ta xinh quá về ngủ không yên, tương tư nàng ca sĩ luôn.

Đường xá khó đi, lúc đấy còn chưa có cầu có phà gì ráo. Vậy mà có kẻ tình si ngày nào cũng mướn xuồng qua sông lấy cớ xem mấy con gà, chứ toàn ngắm cô út nhà người ta . Chuyện tới tai ông bà ngoại nhỏ, bà ngoại thì thấy tía nhỏ vẻ ngoài cũng coi được, nghe nói con nhà có tiền ở trên tỉnh thì cũng ưng. Ông ngoại với cậu hai nhỏ lúc đầu không có chịu nghe, cái vụ tía nhỏ ăn chơi ai mà không rành. Mà Má của nhỏ trong nhà lại là út cưng nữa, nên ông ngoại cứ muốn giữ khư khư. Sau này quan sát thấy tía nhỏ si tình quá đỗi , từ ngày gặp má nhỏ cũng chẳng còn nghe vụ đi cafe cà pháo chọc gái gì nữa hết. Ông bà nội nhỏ lại là nhà có liệt sĩ có công với đất nước, nên ông ngoại nhỏ dần cũng ưng cái bụng, chịu gả đứa con ngoan về làm dâu út nhà tiểu thương trong tỉnh.

Lấy được má về rồi tía nhỏ mới biết mình chui đầu vào rọ kkkk , má không có hiền như lúc tía thấy đâu. Má là má nghe đồn cậu út nhà họ Trần này lâu rồi, tính dùng cái vẻ thư sinh kia ra để câu dẫn hả, đâu có cửa. Má lúc đầu chỉ tính trêu chọc cho bỏ ghét thói trăng hoa, nhưng ai ngờ cũng dần dần cảm mến. Thấy tía không có quá tệ như người ta đồn , nhà nội nhỏ lại rất thoải mái đàng hoàng không có chuyện chèn ép làm khó con dâu. Nên lúc tía đem theo mâm trầu cặp rượu sang xin hỏi cưới, má cũng cười gật đầu. Về làm dâu má lo trọn trong nhà nên được lòng ông bà lắm, năm thứ hai sau cưới má sinh cho họ Trần thằng cu tí là ông anh hai trời đánh của nhỏ Trần Trọng. Rồi sau đó là anh ba Trần Nghĩa, anh tư Trần Tín người ta nói tam nam bất phú nên má ráng rặng ra thêm nhỏ út Trần Mỹ Linh...

Nhỏ là con gái út, lại nhỏ nhất trong số anh chị em họ trong nhà nữa ,nên được cưng dử thần lắm nghen . Ông bà nội, mấy bác mấy cậu ai cũng thương nhỏ, mấy ông anh tuy có hay chọc ghẹo nhỏ thiệt, nhưng chẳng thể phủ nhận nhỏ như cục vàng cục bạc trong cái nhà này. Năm nay nhỏ 22 rồi, là thiếu nữ xinh xinh đẹp đẹp. Nhỏ ráng thi vô ngành y, học làm bác sĩ khoa nhi bởi nhỏ thích con nít lắm lắm. Tía má với cả nhà đều ủng hộ cô nàng bác sĩ tương lai là nhỏ, ông nội, ông ngoại còn tự hào khi nhỏ thi đậu trường y nữa kìa. Nhỏ học 5 năm đại học ở Sài Gòn, thành tích ổn áp nên nhỏ được giữ lại làm ở bệnh viện trên đấy luôn, nhưng ông bà lại nhớ cháu nên chả có chịu.

Bằng một cách nào đó chả biết nữa kkk nhỏ được lôi về làm ở một bệnh viện tư lớn có tiếng ở thành phố Cần Thơ, thủ phủ lớn nhất ở miền Tây. Nhà nhỏ lại cách nơi làm không phải quá xa xôi, chỉ tầm hơn 50 km nên nhỏ có thể về nhà thăm ông bà thường xuyên. Ngày nào không có ca trực cũng được ở nhà ngủ, chứ không phải ở lại một mình trên đất Sài Gòn nữa. Nhỏ nộp hồ sơ vào bệnh viện rồi được nhận, mấy ngày đầu chưa được phân cho phòng kí túc xá nên nhỏ sáng chạy đi chiều chạy về. Hôm nay là ngày thứ ba nhỏ chạy con xe máy của mình đi làm, sáng sớm trời xanh mây trắng nhỏ còn tận hưởng mà vu vơ vài ba câu hát...

" VÙÙÙUUUU, ẦMMMMM, RẦMMMMM , ÁHHHHHHH"

Thân xác nhỏ bay theo mây theo khói luôn rồi, nhỏ bất lực nhìn bản thân bay theo con xe máy của mình mà kéo một đường dài xuống mặt đường. Trước khi cái đau đớn ở chân, tay cùng mặt khiến nhỏ muốn bất tỉnh nhân sự, thì nhỏ cũng kịp chứng kiến được cái kẻ chó má đụng vào nhỏ , mà còn có thể đứng yên ổn không mất cộng lông nào kia...

----Em gì ơi, em có sao không... Tui , để tui đưa em đi bệnh viện __ Người đó còn chưa thể tỉnh táo, giọng còn lè nhè vì cơn say rượu ngày hôm qua còn vương vấn lại. Lúc chiếc xì po hai thì của cô sắp phóng vào chiếc vision của cô gái này , ông bà độ thể nào mà cô buông tay lái phóng xuống xe . Rồi đứng như trời trồng mà nhìn chiếc xe của mình bay về hướng nhỏ, cú tông mạnh khiến xe của nhỏ cùng chủ nhân của nó bay ngược về hướng ngược lại. Cọ xát xuống mặt đường tạo ra tiếng vang rất lớn, người lái xe là nhỏ cũng chẳng thể nào yên lành được nữa.

Cô chạy lại đỡ thì cả người nhỏ đã bị chiếc xe đè bẹp dí rồi, cái nón bảo hiểm bích bùng như cái nồi cơm điện kia ,cứu nhỏ một mạng đâm ra bể nát hết trơn, mặt nhỏ bị trầy xước rồi. Mấy người đang chạy xe gần đó thấy tai nạn cũng thắng lại hết để giúp, người gọi cứu thương người báo công an, người chạy lại giúp cô nâng nhỏ dậy . Ai cũng hết hồn, khi chân trái nhỏ hình như bị gãy luôn rồi, mặt với tay thì máu không luôn. Cô lúng túng không biết làm sao hết trơn, người ta kêu bế nhỏ vô lề đường thì cô bế. Kêu lên xe cứu thương đi theo nhỏ đi bệnh viện thì cô cấm mặt đi theo, nhỏ thì chỉ nói được đúng một câu, lúc được cô bế lên rồi đau quá mà ngất mất tiêu...

--- moá!!! Uiyaaaaa , đau , đau huhuhuhu đau quá huhuhuhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip