chương 3.

Cô ngồi ngẩn người ở cửa phòng cấp cứu không bao lâu, thì cả nhà nhỏ cũng hớt hải chạy vào. Tía, bác, mẹ mợ, cậu với bà chị dâu đều có mặt đủ. Cả nhà nghe tin nhỏ út cưng bị tai nạn đang đưa đi cấp cứu, thì hỡi ơi khóc lên khóc xuống. Ở cửa phòng có mỗi mình Quảng Linh Linh ngồi đợi, nên cả nhà nhỏ cũng kiềm chế xúc động mà hỏi cho rõ ngọn ngành. Cô thấy người nhà nhỏ vô nhiều quá cũng hơi hơi rén ngang, sợ người ta biết mình sỉn mà gây tai nạn cho con gái người ta, rồi lại quánh cho một trận nữa hic hic . Nhưng mà mình dù gì cũng sai hoàn toàn rồi ,nên thôi tự thú trước còn nhận được khoan hồng.

--- Con,...con xin lỗi mấy cô mấy chú.. con lỡ gây tai nạn cho em ấy, con hứa sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Con điện thoại cho ba mẹ con xuống rồi, mong cô chú tha lỗi cho con !!! Con cũng không biết sao con chạy ẩu vậy nữa... Con thật lòng xin lỗi cả nhà __ Quảng Linh Linh đứng đó vừa lúng túng vừa sợ , cuối đầu thật thấp để xin tha , không dám ngẩng người lên khi nhà nhỏ chưa cho phép luôn.

Ba với cậu nhỏ mới nghe cô là người gây tai nạn, thì cũng tức tính bay vô cho một trận rồi, nhưng má nhỏ cản ra  liền. Bà thấy đứa nhỏ trước mặt chỉ lớn cở tuổi con trai thứ ba của mình, mặc cái áo sơ-mi màu xanh quần jean đơn giản , tóc tai cũng cột gọn gàng. Tuy mùi rượu vẫn còn nhưng đã lấy được bình tĩnh cũng biết sai biết trách nhiệm mà nhận lỗi. Chuyện xui rủi ai mà mong muốn đâu, đánh chi đứa nhỏ này tội nghiệp, cái áo còn lấm lem máu chắc cũng sợ dữ lắm rồi. Má nhỏ lại gần vỗ vào vai một cái khiến cô giật mình, ôm đầu tính đâu bị đánh, khiến bà với mợ cùng chị dâu nhỏ đều bật cười. Tía với cậu nhỏ thấy vậy cũng thôi luôn không nỡ nào nữa, bằng tuổi con tuổi cháu xuống tay sao cho đặng ...

Cả nhà ngồi đó tầm hơn một tiếng thì bác sĩ cũng cấp cứu xong rồi, nhỏ bị xe đè khiến cho phần đùi chân bên phải bị phỏng khá nặng do chạm vào bô chiếc xe . Xương cẳng chân bị rạn nứt chắc phải bó bột, tay và mặt bị trầy nhiều nhưng không mấy nguy hiểm. Cũng may có nón bảo hiểm dày nên không ảnh hưởng mấy đến não bộ chỉ bị chấn động nhẹ, giờ nằm viện theo dõi coi tình hình ra sao rồi tính tiếp. Tía nhỏ nghe mà sót con vô cùng má nhỏ cũng đỏ con mắt, khi thấy nhỏ nằm băng ca được y tá đẩy ra ngoài đưa về phòng bệnh. Cô cũng lũi thủi theo ở đằng sau, không có dám lên tiếng, trong lòng chỉ cầu mong ba mẹ mau mau xuống giải cứu cho mình.

Nhỏ được xếp cho nằm phòng bệnh thường, nhưng khi má nhỏ giở tấm chăn mỏng, thì thấy con gái chỉ mặc mỗi chiếc váy bệnh viện kiểu váy cho đàn bà sắp sinh, không mặc đồ lót được luôn thì hết hồn vội che lại ngay. Tại nhỏ bị phỏng nặng ở phần đùi, cẳng chân cũng bó bột nữa nên hầu như tốt nhất là không mặc gì mới phải. Nhưng nhỏ là con gái mới lớn nên mấy chị y tá cũng hiểu ý ,cho nó mặc cái đầm của mấy chị sản khoa để không ngại. Cô nhìn cái phòng bệnh tới 6,7 cái giường, người nhà nhỏ đông người ta đi chăm bệnh người thân cũng đông ,đăm ra ồn vô cùng. Cô lặng lẽ lui ra ngoài đi kiếm bác sĩ hỏi thăm...

--- chú bảo vệ ơi, chú cho con hỏi mình tìm ai để xin đổi phòng bệnh cho người nhà vậy chú __ cô loay hoay với cái bệnh viện nhìn nhỏ nhỏ nhưng tùm lum ngóc ngách này mà bó tay , nó không có giống như bệnh viện ở Anh quốc nên cô chịu. Cũng may gặp chú bảo vệ đi ngang, nên chạy lại hỏi thăm không thì chắc lát khỏi biết đường về luôn chứ ở đó.

--- Àk , con tính đổi từ phòng bệnh thường sang phòng dịch vụ cho người thân hả, tốn kém dữ lắm nghen.. mày chịu thì để chú dẫn mày đi , chứ ở đây người mới vô như mày đi lòng vòng lát mày lạc vô nhà xác nghen con gái kkkkk__ ông chú bảo vệ liếc một cái là biết cô là người mới chăm bệnh lần đầu, nhìn bộ đồ còn dính máu thì chắc là cấp cứu gấp do tai nạn rồi. Thấy cô còn nhỏ người lại đẹp nên ông vui vẻ chọc ghẹo, mà dẫn cô đi làm thủ tục chuyển phòng.

Người nhà của nhỏ đang ngồi ở hành lang uống miếng nước, cũng chẳng mấy để tâm cô có trốn hay không . haizz con gái không sao là họ mừng lắm rồi , kệ đi xui rủi con mình mình lo bắt chẹt người ta làm gì. Thấy còn nhỏ xíu chắc cũng làm công nhân hay gì thôi ,tiền đâu mà lo cho nổi. Bởi vậy khi thấy cô dẫn theo y tá với bác sĩ đến chuyển phòng cho con gái thì ai cũng giật mình. Má nhỏ kéo kéo tay cô lại trách cứ , khi nghe nói cô làm thủ tục cho nhỏ nằm phòng dịch vụ máy lạnh, lại chỉ có một giường nữa mới chịu.

--- trời ơi con làm chi mà tốn kém vậy, rồi ba má bây biết lại lo nữa. Nó nằm phòng thường là được rồi quan sát mấy ngày coi ổn dì xin chuyển nó về bệnh viện gần nhà cho dễ chăm, bây làm vậy chi!!!

---- dạ , con lo được ba má con có tới cũng làm giống con thôi dì đừng có ngại, con có lỗi khiến em ấy bị thương nặng vậy, giờ có mỗi chuyện để em ấy dưỡng bệnh cho thoải mái mà còn làm không có được thì con lại có lỗi nhiều hơn, dì đừng có lo con nói rồi mọi chi phí cho đến khi em ấy khỏe mạnh bình thường nhà con sẽ ra hết! __ cô cười cười với bà, cô có hảo cảm với người phụ nữ miền tây này ghê, nó cứ thân thuộc cảm giác như khi còn nhỏ về quê sống với ngoại lúc nghỉ hè, được mấy thím mấy mợ thương vậy đó.

--- con nhỏ này, mà quên từ lúc nãy giờ bây còn chưa nói cho dì biết bây tên gì, con cái nhà ai rồi làm gì mà sáng sớm mùi rượu nực nồng kiểu này, con gái con lứa gì kì vậy đa __ bà cũng thấy thích thích cô rồi, bà vốn khoái con gái nhà lại có mỗi con út mót. Thương thì thương thiệt nhưng bà khó lắm đa, con nhỏ nhà bà tuy mỏ hơi hỗn thiệt , nhưng mà bếp nút này kia vẫn phải mần xếp re à nhe.

--- dạ, con tên Quảng Linh Linh nhà con ở trên Sài Gòn. Con vừa về Việt Nam được mấy ngày,nên ba mẹ dẫn về quê thăm ngoại ở Tiền Giang ák . Hôm qua nhỏ bạn cùng đi du học chung về nước nhà nó làm tiệc nên con xin mẹ xuống chơi , sỉn quá nên ngủ nhờ một đêm sáng mẹ gọi về nên... Nên con lấy xe chạy về nhưng lâu rồi không có chạy xe máy, con... Hìhì __ cô ngại gần chết đi được, ai biểu lấy le lái xe của ba đi không chịu, lôi chiếc xì po yêu quý của ông anh họ ra chạy cho oách với tụi bạn. Ai mà có dè gây họa chúng sanh kiểu này đâu...

Má nhỏ nghe xong cũng gật đầu kiểu hiểu rồi, gái Sài Gòn hèn gì cái giọng cứ lơ lớ, lại còn phóng khoáng mà chạy đi nhậu nhà người ta cả đêm không về, chứ gặp nhỏ nhà bà chắc bà đánh cho gãy cặp giò..... Nhỏ được chuyển sang nằm phòng VIP luôn, y như đi nghỉ dưỡng luôn.  Phòng rộng có tận hai giường cho người bệnh với người nhà theo nuôi, khỏi phải trãi chiếu ngủ dưới gạch nữa. Nhà vệ sinh riêng máy lạnh phà phà tủ lạnh sofa đầy đủ hết, mợ hai với chị dâu thấy cũng tặc lưỡi mấy lần , kiểu này chắc ngày vài ba triệu chứ chả chơi.

Nhỏ vẫn còn hôn mê do thuốc nên ngủ khò khò chả biết mô tê gì, trong khi cậu mợ thấy ổn rồi nên cũng bắt xe về, còn báo tin cho ông bà ngoại nhỏ bớt lo. Chị dâu cũng về trước còn lo cơm nước cho anh hai nhỏ đi làm, với đón đứa cháu đang học mầm non. Chỉ có tía với má nhỏ cùng cô là ngồi đó đợi, thấy sáng giờ cũng chưa ai ăn gì nên cô bước ra đưa ít tiền cho chị hộ lí, nhờ mua giùm 3 tô hủ tiếu với thêm một hộp cháo. Còn mua 2 li cafe đen với li cafe sữa nữa, tận tình chu đáo vậy khiến tía nhỏ cũng gật cái đầu khen ngợi.

Ăn uống vừa xong thì ba mẹ cô cũng gọi điện thoại bảo đến nơi rồi kêu xuống rước, trời ơi mẹ Quảng vừa thấy cô đã ôm lấy ôm để mà kiểm tra, khóc nước mắt còn chưa có kịp khô.

--- mẹ con không sao, chỉ là... Con lỡ làm cho con gái nhà người ta bị thương rồi, ba mẹ phụ con với con hứa với nhà em ấy là sẽ lo hết cho tới lúc em ấy khỏe... Với lại em ấy bị phỏng nữa nên.. nên __ mẹ Quảng thấy con mình từ ngày nghỉ thông suốt rồi cũng lớn hẳn ra, biết lỗi mà nhận biết chịu trách nhiệm nên bà cũng bớt muộn phiền. Miễn cô không có như trước mà quậy đục nước thì nhiêu tiền bà cũng chi, chi hết ...dù gì thì sau này nó cũng là của cô chứ của ai vô nữa.

--- rồi rồi mẹ nghe mẹ nghe, thôi dẫn ba mẹ lên đó thăm hỏi cho phải phép,, rồi con đi tắm cho mẹ , nhìn bộ dạng mày mẹ sợ quá con ơi là con __ bà thiệt lòng là không thể yên tâm với đứa con này nổi, gần 30 rồi mà còn như con nít không biết bao giờ mới yên bề cho ông bà mừng đây. Hôm qua xin đi chơi mà cả đêm không về đã lo không ngủ được, sáng trông về thì lại nhận được điện thoại về nói lỡ té xe gây tai nạn  giờ phải đưa người ta đi cấp cứu. Bà muốn xỉu tại chỗ luôn, ông bà tức tốc lấy xe chạy gấp xuống Cần thơ. Cũng còn may là đang ở nhà ngoại cô ở Tiền Giang , chứ không chạy từ Sài Gòn xuống chắc bà lo chết lo sống mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip