Chương 4.

Tía nhỏ với ba cô gặp nhau thì bắt tay chào hỏi, má nhỏ với mẹ cô thì chị à chị ơi. Thăm hỏi đôi ba điều thì thấy phòng bệnh ngột ngạt quá nên hai ông ba rũ nhau xuống cantin ngồi uống li cafe , má nhỏ thì khoái bà chị nhà giàu mà ăn nói có duyên này rồi, thành ra hai mẹ bắt xe đi siêu thị chơi luôn sẵn tiện mua ít đồ để cho nhỏ nữa. Có cô là nhận nhiệm vụ ở lại canh nhỏ, cô đi tắm ra ngồi bấm bấm điện thoại được chút thì nhỏ cũng ê e mà thức rồi.

Trần Mỹ Linh cứ ngỡ mình đi gặp ông bà luôn rồi chứ, nhỏ chỉ nhớ bản thân bị hất chung với chiếc xe rồi cạ xuống mặt đường. Cái nón bảo hiểm nặng trịch trên đầu đập mạnh xuống đất khiến nhỏ choáng váng, rồi cảm giác cái chân bên phải nó đau thấu tim gan mà truyền đến. Có gì đó ướt ướt chảy trên mặt nữa, nhỏ chỉ biết bất lực nằm dài trên mặt đường, trên người bị cả hai chiếc xe đè lên thở muốn không nổi. Xung quanh toàn tiếng người ồn ào la hét, cả tiếng của một giọng con gái cứ rù rì là* em có sao không, ??*  . Muốn chửi thề ghê gớm, bà đây đau gần chết trăng sao cái quần què gì nữa..

Còn chưa hết cái người đó còn không biết thương hoa tiếc ngọc là mẹ gì, mà bế thốc nhỏ lên trong khi cái chân nhỏ muốn lặc lìa rồi. Nhỏ đau đến nỗi chỉ biết thét lên một tiếng rồi ngất luôn, nhỏ thề nhỏ mà sống qua khỏi con trăng này, thì nhỏ sẽ cho con mẹ khốn nạn nào tông vô nhỏ một trận nhớ đời, mới nguôi ngoai đi nổi uất ức suốt 22 năm cuộc đời giờ mới gánh.... Nhỏ ngửi được mùi thuốc sát trùng kèm với mùi xịt phòng thơm thơm, thì cũng biết chắc nhỏ vẫn còn được thấy ông mặt trời rồi, mô phật. Ráng nhướng con mắt nặng trịch ra để nhìn đời, thì đã bị con đau ở bên má với trên đầu khiến nhỏ muốn khóc thét.

Quyết tâm lấy hết sức bình sinh mà mở bừng mắt ra, cả cơ thể không một chỗ không đau.  Nhất là ở dưới đùi nó rát kinh khủng, còn chưa kịp hít hà thì nhỏ cảm nhận được thiếu thiếu cái gì. Cứ thấy mát mát vậy ta, nhỏ nhắm con mắt lại ngẩm nghĩ thì mới tá hỏa, mặt đỏ bừng... Nhỏ không có mặt đồ lót Huhuhu. Nhỏ Ê lên một tiếng rõ to, ráng che đi sự mất cỡ với tủi thân này.  hichic thân thể ngọc ngà nhỏ gìn giữ, nắm tay trai còn chưa có cơ hội vậy mà giờ bị mấy ông bác sĩ nhìn hết trơn luôn rồi, huhuhu chưa kể mấy chị y tá, hộ lí rồi không biết còn ai không nữa, nhỏ chết vì nhục mất...

--- nè, em gì ơi em tỉnh rồi hả, có thấy ổn không để tui gọi bác sĩ nhe __ Quảng Linh Linh vừa nghe người bệnh có tiếng động , thì buông chiếc iPhone đời mới của mình qua một bên mà chạy lại giường hỏi han. Thấy em gái kia cuối cùng mở to mắt trợn tròn lên nhìn mình thấy sao cũng đáng yêu dữ. Lúc gây ra tai nạn mặt nhỏ toàn máu , lúc cấp cứu ra thì người nhà nhỏ bu đông quá cô cũng không dám lại gần. Rồi tắm ra cô cũng kiểm tra điện thoại rồi bấm bấm chứ không có nhìn, đây là lần đầu cô nhìn kĩ mặt cô bé nạn nhân của mình... Umk tính ra nhỏ xinh vãi, đúng gu nữa khụ khụ khụ.

--- Cô là ai vậy??  rồi tui đang ở đâu?? Tui muốn gặp tía má, làm ơn điện thoại giùm tui hichic __ Trần Mỹ Linh nhìn người lạ trước mặt mà buồn tủi, nhỏ muốn má muốn tía . Nhỏ sợ dữ lắm nhỏ đau nửa nên nhỏ mít ướt.

--- nè nè, em đừng có khóc, đừng có khóc.. tui, tui là người gây tai nạn cho em ...__ cô gãy đầu gãy tai không biết làm gì cho phải, đây không phải lần đầu tiên con gái khóc trước mặt cô. Những cô nàng cô quen trước kia bị cô đá , còn khóc thảm thiết hơn nhiều.  Nhưng sau lúc đó cô không có miếng cảm xúc nào hết, mà giờ nhỏ này vừa hic hic là cô phát hoảng lên luôn vậy trời.

---- Ak... THÌ RA LÀ CÔ, CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP..YAA ...yaaadaaa đau quá đau quá, tía ơi má ơi huhuhuhuhu__ cô còn chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã hét toáng lên.  Cái kẻ gây ra mọi tội lỗi lại dám xuất hiện ở ngay đây, nhỏ muốn giết người ngay lập tức,  nhưng mà vừa động mạnh là nhỏ đau quá trời quá đất rồi. Nhỏ tức quá nhỏ khóc còn dữ hơn. ..

--- uiiii , bác sĩ, bác sĩ giúp với!!! Em đừng động mạnh, nó bể mục nước bị phỏng ở đùi mất, nằm im nằm im có gì từ từ nói __ Quảng Linh Linh hết hồn khi thấy nhỏ như xác chết hồi sinh mà bật dậy,  rồi động vết thương mà khóc càng thương tâm thì bay nhanh ra mở cửa gọi to bác sĩ. Biết lát nữa thể nào cũng bị mấy chị y tá chửi cho xem, nhưng biết sao giờ nhỏ khóc làm cô rối quá không nghĩ được nhiều.
.
.
.
Ông bác sĩ đứng tuổi cùng y tá vào kiểm tra cho nhỏ rồi dặn dò vài thứ cần chú ý. Trước khi đi đúng như những gì đã nghĩ , Quảng Linh Linh bị chị y tá giảng đạo cho một trận vì tội làm phiền người khác, có cái chuông trên đầu giường sau không chịu ấn mà rống lên. Cô chỉ biết cuối đầu nhận lỗi như con mèo, nghe mà không dám cải tiếng nào. Nhỏ nằm trên giường thấy cảnh này cái tự dưng cảm giác khó chịu cũng bớt bớt đi.

-- nè, cô cho tui mượn điện thoại coi , tui điện về nhà , tui sợ người nhà lo__ .. hừ, nhỏ phải điện thoại về méc tía với mấy anh. Vô đây bụp cho cô ta một trận mới hạ hỏa được, những tưởng nhỏ sẽ có một ngày đẹp trời đi làm, ai mà có dè nhờ phước cô ta ban cho mà giờ phải nằm đây, người đầy thương tích còn đau đớn nữa. Nghe nói cái đùi bị phỏng bô tuy chưa coi tình trạng nhưng nhỏ biết chắc thấy ghê rồi, còn để lại thẹo nữa rồi mốt nhỏ mặc đầm ngắn,quần short thì biết làm sao đây huhuhu nhỏ còn chưa có gệ. Biết vậy trước đó đồng ý làm bạn gái đàn anh khoá trên cho rồi, để có gì còn biết mùi tình yêu.

--- Điện thoại em nó bể gần hết màn hình rồi, tui bỏ trong hộc tủ đó. Để mai tui đi mua cho em cái khác, người nhà em vô rồi thấy em không sao nên ai về nhà nấy. Ba em với ba tui đi uống cafe dưới cantin, mẹ em với mẹ tui chắc là đi siêu thị mua thêm đồ rồi. Tui được cử ở lại chăm em __ Quảng Linh Linh thấy nhỏ không khóc nữa thì cũng thở ra , nhẹ nhàng nói chuyện với nhỏ. Tiện tay lấy cái điện thoại đã bể màn hình đưa cho nhỏ, thấy nhỏ khó khăn bấm bấm thì quyết định mai đi mua cái mới để bồi thường.

--- tui không có cần cô chăm gì hết, biến đi nhìn cái mặt là mắc bực mình rồi..aiiiidaaa đau nữa rồi hic hic!!!

Nhỏ lướt cái điện thoại muốn banh của mình, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ người nhà, thêm nữa là tin nhắn với lại cuộc gọi của đàn anh có duyên đang làm chung bệnh viện. Cả con bạn thân cấp 3 giờ làm điều dưỡng ở đó nữa, toàn đều là nội dung sao hôm nay nhỏ không đi làm, rồi nhỏ có bệnh hay gì không, khiến nhỏ cũng cảm động vô cùng...

--- nhắn tin nhõng nhẽo với gệ hả, mà nè tui lớn hơn em nhe kêu tiếng chị không được hả, tui cũng biết lỗi rồi mà tui có muốn vậy đâu __ Quảng Linh Linh ngồi đó nhìn nhỏ vừa bấm điện thoại lâu lâu lại tủm tỉm cười, cái tự dưng thấy khó chịu trong người. Kiểu có chút ganh tị mà chả hiểu sao nữa, chỉ là không thích nhỏ nhắn tin với người khác mà cười kiểu vậy.. rồi chợt nhận ra mình cũng ngộ, quan tâm chi chuyện người ta.

--- rồi mắc mớ gì mấy người!!! Chị cái con khỉ mốc xì, cái mặt non chẹt đòi làm chị ai ... Bà đây umkkk 26 tuổi rồi đó, mấy người nhiêu __ Con nhỏ nói xạo mà không chớp mắt, khiến cô bật cười. Hồ sơ bệnh án của nhỏ cô giữ mà bày đặt, với lại thật ra nhỏ nói cũng đúng. Nếu không đưa CCCD ra thì chả ai tin được Quảng Linh Linh năm nay đã 29 , cứ ngỡ sinh viên năm hai, năm ba là cùng.

--- umk tui hả, lớn hơn em có... 7 tuổi chứ nhiêu!! Hé bé Trần Mỹ Linh sinh năm 2k2___ nhìn vẻ mặt vừa bị lật tẩy, với lại còn đang tính tuổi của nhỏ mà cô lại cười tươi thêm một chút. Nụ cười lần này lại lọt hết vào mắt nhỏ rồi, khiến nhỏ đơ cái mặt nhỏ ra .... Người gì đâu, gì đâu mà đẹp gái quá trời!!!

** Ý không có được, chị ta là kẻ thù gây ra cớ sự này mình xui 8 đời mới va phải, với lại mình là gái thẳng, mình thẳng mà trời, sao tự nhiên thấy gái đẹp cười là xao xuyến thế này, chết mất thui tỉnh táo lên nào Trần Mỹ Linh... Mày thích con trai, mày mê trai đẹp okeoke .. mà chết mợ ùi chị ta cười nó cứ cuốn cuốn, không bỏ ra khỏi đầu được vậy nè**

Không khí ngượng ngùng chỉ được cắt đứt, khi cả 4 vị phụ huynh đồng loạt về phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip