chương 6.
Chuyện nhỏ phải được chuyển đi chụp hình xương chậu má nhỏ rồi cũng biết, bà lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà điện thoại báo cho chồng. Giờ bà cũng không biết phải làm sao cho đặng, chỉ vuốt tóc đứa con gái còn nhỏ mà gặp thử thách thế này. Mẹ Quảng thấy vậy cũng an ủi hết lời, đảm bảo sẽ trả lại đứa con gái ngoan, hiền khỏe mạnh cho chị em mới kết nghĩa của mình. Nhỏ này gian lắm nhe, trước mặt mẹ Quảng lúc nào nhỏ cũng ngoan hết trơn khiến bà thích vô cùng. Mẹ Quảng không có ở đó một cái là nhỏ lộ bản chất thật ngay, nhỏ phóng khoáng ăn nói tuy có chút kiêu căng, nhưng tâm tính nhỏ xưa giờ vẫn tốt.
Là người mà có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác khi ngoài đường mà chẳng kể công, hay rơi nước mắt khi nghe một bài hát về tình thân hay thấy một hoàn cảnh khốn khổ. Nhỏ cũng hay đi thiện nguyện ở mấy ngôi chùa trên Sài Gòn mấy khi rảnh rỗi. với bạn bè người nhà nhỏ hay cào nhào này kia, nhưng nói xong nhỏ cũng phụ làm hết cũng không để bụng giận hờn ai quá lâu. Người quen biết tính thì thấy nhỏ đáng yêu vui vẻ, người không biết thì nghĩ nhỏ hỗn, nhỏ kiêu căng. Cô lại cảm mến cái tính tráo trở của nhỏ mới chết chứ, kiểu trước giờ con gái dù đẹp thế nào Quảng Linh Linh cũng chỉ cần tốn chút sức chút tiền là đều gật đầu dịu ngoan. Chỉ có nhỏ là ngoại lệ, cô có cho nhỏ cái điện thoại mắc nhất nhỏ cũng chả thèm cảm ơn. Lấy chơi lướt lướt xíu cái cũng bỏ qua bên, bấm lại cái điện thoại cũ mèm.
Ở đó tới gần chiều thì cũng được y tá thông báo cho người nhà đưa bệnh nhân đi chụp hình xương chậu. Tía nhỏ tính đỡ nhỏ qua xe lăn được chị y tá chuẩn bị sẵn, nhưng sức tía bế hết nổi rồi cũng 50 mấy rồi ít ỏi gì nữa. Thấy mọi người quần tới lui khiến nhỏ đau cô cầm lòng không có được nữa rồi, tiến tới giường cô choàng tay qua cổ nhỏ, tay còn lại nhẹ nhất có thể mà vòng qua khuỷu chân sợ động vết thương. Bế nhỏ lên cái một trước ánh nhìn ngơ ngác của nhỏ, cái gật đầu vừa ý của tía với má, cùng ánh mắt chập chờn bong bóng màu hường của chị y tá.
Chị là chị để ý hai cái người đẹp này từ bữa nhập viện đến giờ rồi nhe, nhìn đẹp đôi vãi hồn . Cô bé người bệnh thì đẹp kiểu trẻ con, gái mới lớn mặt búng ra sữa lại còn trắng nõn nữa. Tuy bị thương nặng khóc quài nhưng người đẹp có khóc cũng thấy đẹp, nên cũng không có phiền cho lắm. Còn chị gái đi chăm bệnh này thì hỡi ơi chuẩn"công" , mặt đẹp đến ngỡ ngàng ăn đứt mấy diễn viên luôn. Tướng cao ráo vừa phải, bữa mặc cái áo sơ mi hơi mỏng còn thấy cả mấy múi sầu riêng muốn xịt máu mũi. Chưa kể chị ta còn giàu nữa, rất là giàu luôn.. lúc nãy chiếc Mercedes chị lái đậu dưới nhà xe bệnh viện còn chưa nói. Ăn mặc đơn giản nhưng nhìn kĩ toàn đồ tiền triệu, thêm nữa vì cho bạn gái thoải mái mà sử dụng luôn phòng VIP . Nằm bệnh một ngày bằng nửa tháng tiền lương của người bình thường hỏi sao không ganh tị.
Giờ thì nhìn coi người ta bế công chúa một phát một, đẹp quá trời cái cảnh này rồi. Bà y tá chơi cùng ít có ác lắm, thấy khoái khoái nên dẹp luôn chiếc xe lăn, nói bế vậy đi chứ nhấc lên đặt xuống càng ảnh hưởng, càng khiến bệnh nhân đau. Quảng Linh Linh nào đâu dám cải với lại nhỏ nhẹ tênh àk chắc chưa tới 50 kí nữa, thấy cao vậy thôi chứ người toàn xương thế này haizzz phải nuôi cho có miếng da miếng thịt mới được...
Từ cái lúc biết cô bế nhỏ gọn hơ là tía má nhỏ giao nhỏ cho cô luôn. ông bà lớn tuổi rồi 2,3 bữa nay cũng đuối, nội ráng kè nhỏ đi vệ sinh với đi tắm thôi cũng mệt bỡ hơi . Giờ có đứa nhờ được mắc gì cậy mạnh, mẹ Quảng thì cười hì hì bảo cứ để đó cho cô làm. Từ nhỏ đã cho đi học võ, tập gym rồi nên khỏe lắm. Chứ không nhờ vậy người ta đánh hội đồng năm đó chắc không chỉ nằm viện có mấy ngày đâu . Mẹ Quảng đem cho nhỏ canh xương sườn hầm củ sen bảo ăn cho có sức, tía nhỏ cũng đem cơm nhà do chị dâu nhỏ nấu qua đây, nên giờ Quảng Linh Linh với mẹ Quảng được thưởng thức cơm nhà miền tây rồi. Mẹ Quảng cũng là dân gốc miền tây nên ăn vô là khen tấm tắc tay nghề kho cá với nồi canh chua. Quảng Linh Linh ăn chưa có quen thấy cứ ngọt quá, ăn được nữa chén cơm tuy còn đói nhưng ngại không ăn nữa , tính lát đi kiếm nhà hàng nào đó ăn đỡ.
Nhỏ thèm cơm mà không được ăn chỉ được ăn canh với gặm sườn, mẹ Quảng hầm theo kiểu người hoa ngọt thanh nhỏ uống chưa có quen, nên nhỏ cũng đói mà nhỏ không dám phụ lòng nên nhỏ nói no rồi. Bởi vậy lúc trên đường quay lại bệnh viện sau khi chỡ tía với má nhỏ về nhà giùm rồi đưa mẹ Quảng về nhà ngoại. Cô nhận được cuộc gọi đầu tiên đến từ nhỏ , sau bao nhiêu ngày gửi lời mời kết bạn ZL mà nhỏ chả thèm đồng ý.
"Quảng Linh Linh, chị chạy về tới đâu rồi ??"
" Hả, gần tới Cần thơ rồi nè, em cần gì hả??"
" Thèm trà sữa trân châu full topping, muốn ăn gà rán nữa, đói bụng quá àk "
" Umk để chị mua , mà em ăn gà được không vậy. Bác sĩ có cho không?? "
" Bà đây học ngành y chị quên rồi hả, bà nói ăn được là được có mua cho không thì bảo.. trà sữa matcha nhe gà ăn cánh không ăn đùi!!"
" Rồi rồi mua liề.. * Bụp*.."
Đó nhờ vả thì vậy đó, người ta chưa nói hết câu là tắt ngang luôn. Vậy đó chứ có người lại vui vẻ trong lòng, tắt cái điện thoại rồi mà còn vương vấn. Nãy biết vậy ghi âm cuộc gọi lại rồi, sau này để làm kỉ niệm. Lần đầu tiên nhỏ gọi cho cô cũng lần đầu tiên nhỏ chịu kêu tên cô ,chứ không có mấy người này mấy người nọ. Quảng Linh Linh hăng hái mà sreach google map kiếm chỗ nào ngon nhất Cần thơ mua cho nhỏ, rồi cấp tốc chạy về sợ nhỏ đợi lâu. Bởi vậy đến lúc mở hộp giấy gói gà vẫn còn nóng hổi, nhỏ vui vui vẻ vẻ mà ăn cô chỉ biết ngồi cười. Cô mua nhiều lắm nhỏ vừa ăn vừa uống đâu có hết được, tính đem bỏ rồi . Nhưng thấy phí phạm không tốt, đăm ra lại dùng cái nết hung dữ của mình đe dọa người ta xử phần còn lại giúp mình.
Mới đầu chỉ tính giỡn chơi thôi , cô chê không ăn nhỏ cũng đâu làm gì được tiền của cô mà hứ tiếc chi. Ai dè Quảng Linh Linh lần đầu tiên cam tâm tình nguyện ăn đồ thừa của người khác mà chẳng lời chê khen, ngược lại còn vui vẻ mà xử hết trơn. Ly trà sữa lớn nhỏ ăn topping ngon còn lại Quảng Linh Linh uống hết, ống hút có một cái duy nhất nhỏ xài rồi cô dùng lại nên... Nên nhỏ nhìn mà mắc cỡ đỏ mặt hết trơn, không biết làm gì nhỏ bài đặt bài điều nói muốn đi ngủ. Rồi trùm cái mềm lại mà tim còn đập bịch bịch muốn văng ra luôn.
** Trời ơi vậy có được tính là hôn gián tiếp không trời, ủa mà khoan.. chị ta là con gái mình cũng là con gái thì ngại ngùng gì chuyện đó ta ?? Mày sao vậy nè Trần Mỹ Linh, sao cứ hay tưởng tượng mấy chuyện tào lao vậy. Mà nhắm mày từ thẳng tự bẻ cho cong thì liệu người ta có như mày không mà vậy, lỡ đâu chị ta có chồng có con rồi cũng nên** ..
Tối đó nhỏ lại được phen mất ngủ, tía má về nhà lo chuyện bà nội không khỏe giao nhỏ lại cho cô chăm. Nhỏ đi vệ sinh cô bế đi, nào đi xong lại vào bế ra . Nhỏ đi tắm cô lại tất bật lo toan sợ vết thương nhỏ đụng nước không được, nhỏ mà không chửi um xùm lên chắc cô tắm giùm nhỏ luôn quá. Cái đáng mắc cỡ là chuyện mặc quần chip kkk thường ngày má kéo lên giùm cho, tại nhỏ không khom người xuống được. Giờ sao đây nhỏ ngồi trong nhà vệ sinh, lấy cái khăn tắm quấn ngang người mà ngại muốn cắm đầu vô bồn rửa tay chết quách đi cho xong. Cuối cùng đành thỏa hiệp là cô nhắm mắt lại theo ý nhỏ, rồi vô làm công đoạn đó giùm...
Tay Quảng Linh Linh ấm nóng, dù tránh cỡ nào cũng không thể không chạm vào phần da thịt mát lạnh của nhỏ . Một kẻ thì ngại không dám nhìn, một người thì không cho mở mắt cứ bắt mò mẫm, đến khi tay cô vô tình chạm phải phần đùi non bị bỏng của nhỏ ,khiến nhỏ đau mà áhh lên một tiếng. Quảng Linh Linh hoảng hồn mở to mắt ra kiểm tra , rồi bị cảnh xuân ập vào mặt mà đứng chết trân... Chỉ kịp tỉnh táo lại khi bị nhỏ xáng luôn chai dầu gội đầu vào trán, đau thấu trời luôn sưng tím hết một cục chà bá. Rồi tối đó có hai con gấu trúc mất ngủ, người thì bị cảm giác xao động làm cho mắc cỡ không ngủ yên. Kẻ cứ nhắm mắt là thân hình nóng bỏng của nhỏ hiện ra , vùng đất cấm ấy là đồi hoang trắng hồng...áhhhhh chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip