Chương 1. Mùa gió nam

Trời vừa hửng sáng, Những mái nhà lợp tôn gợn lên dưới ánh nắng đầu ngày, óng ánh như mẻ cá khô vừa mới được dỡ từ giàn tre xuống.

Gió nam thổi về nhè nhẹ. Tháng sáu ở đây luôn là tháng đặc biệt, là thời điểm bắt đầu mùa biển hiền. Dân làng chài vẫn hay nói mùa gió nam về là mùa của những con tàu nhỏ được ra khơi, của cá trích, cá nục theo luồng nước ấm mà tìm về

Sáng nay bến tàu nhỏ đã rộn ràng hơn mọi khi. Mấy chú ngư dân lom khom kiểm tra dây buộc lưới, tiếng chai lọ va vào nhau lóc cóc trong thùng xốp

"Ê Keng! Mày buộc dây cho chặt vô, bữa trước cá nó giãy bay hết nửa mẻ đó!"

"Tch tch!! tao buộc mà như không buộc thì mày đừng có cho tao đi tàu nữa!"

Mấy đứa nhỏ cỡ chừng bảy tám tuổi chơi  xây lâu đài cát gần đó, đứa thì tay cầm vỏ ốc đứa thì cắm cờ bằng que dừa khô, cả bọn cười khúc khích như chưa bao giờ biết buồn là gì.

Từ phía sau con hẻm nhỏ lót đá, một bóng người bước ra. Lingling Kowng trong chiếc áo sơ mi đã bạc màu và quần lửng vải kaki, dáng người cao ráo, làn da rám nắng như màu mật ong sánh, vai mang theo một bó dây thừng to đùng vắt ngang.

"Ling, dậy sớm dữ hen!" giọng bà Lamai, chủ quán tạp hóa đầu xóm gọi tới.

"Dạ con dậy hồi lúc nghe tiếng sóng, bà ngủ thêm chút nữa cho khỏe."

"Trời, tao còn khỏe hơn tụi bây trẻ giờ á mà tao chờ coi hôm nay có ai trúng mẻ cá bự hông nè!"

Cô gật đầu cười rồi đi thẳng ra phía bến.
Mẹ cô- dì Mali đang ngồi vá lưới dưới gốc bàng lớn. Đôi tay bà thoăn thoắt, ánh mắt dịu dàng mà vương chút ưu tư không nói thành lời.

"Sáng mẹ ăn gì chưa?" Lingling hỏi.

"Mẹ chưa, chờ con về rồi ăn. Em con ra tàu trước rồi đó."

"À, Hôm nay chắc nắng gắt, mẹ ở nhà nhớ đội nón nha" Cô đặt nhẹ bịch xôi lên tấm chiếu mẹ ngồi.

Bà Mali chỉ mỉm cười tay vẫn đều đều vá từng mắt lưới.

"Con bé này giống cha nó, cái gì cũng nhớ trừ chuyện của mình..."

Ra đến bến, em trai cô - Feng vừa được 20 tuổi, đang cùng một chú lớn tuổi là chú Den sắp xếp thùng đá và mồi câu. Feng gầy nhưng rắn chắc, mặt hiền như đất vừa thấy chị tới là cười hề hề:

"Chị hai! Hôm nay có người rủ mình ra ngoài xa hơn chút đó chị, đi hông?

"Tàu nhỏ vậy thôi gần bờ là đủ rồi. Ra ngoài biển lớn không có chắc ăn được."

Chú Den gật gù: "Nghe lời chị mày đi, con Ling nó theo cha đi biển từ nhỏ, nó còn biết ngửi gió nữa đó."

Feng ngượng ngùng gãi đầu quay đi gom thêm dụng cụ. Lingling leo lên mạn thuyền, bước chân vững vàng như người ta đi trên sân nhà. Gió khẽ cuốn theo sợi tóc nâu dài buộc hờ sau gáy cô, thổi phảng phất mùi muối biển

Gió nam đã về thật rồi.

Ở làng chài này, người ta không cần đồng hồ báo thức. Tiếng gió và sóng biển là lời đánh thức chính xác nhất. Ngay cả mấy con chó trong xóm cũng quen giờ, cứ đúng sáu rưỡi là lũ lượt kéo nhau chạy dọc theo bờ kè sủa inh ỏi như chào nhau buổi sáng.

Cả làng nằm dọc theo một vịnh nhỏ, nước không quá sâu, sóng cũng hiền. Bờ kè làm bằng đá tổ ong xếp chồng, lồi lõm theo năm tháng, rêu xanh mọc len lỏi từng khe. Mỗi sáng ngư dân đẩy thuyền từ rạch nước nhỏ thông ra biển. Chỗ đó gọi là cửa rạch, ai ở đây cũng biết. Cái rạch không rộng, chỉ chừng hai ba chiếc thuyền chài nhỏ lách vừa, nước lặng như hồ.

Phía bắc làng là đồi cát, nơi có ngôi miếu nhỏ để thờ thần biển. Người ta tin là mỗi lần ra khơi, thắp nhang ở đó sẽ gặp bình an. Còn phía nam là khu chợ cá, tạm bợ mà thân quen: vài cái bàn inox, mấy tấm bạt rách che nắng, nhưng cá tươi thì khỏi chê.

Sáng nay như thường lệ, Lingling rời bến sau khi sắp xếp xong công việc. Cô đi bộ dọc theo mép cát, chân trần, dép lào thì cầm tay. Trời lúc này còn hơi lành, gió luồn từ biển vào mang theo mùi mặn và mùi rong khô. Thi thoảng, cô cúi xuống nhặt vài cái vỏ sò còn nguyên vẹn đưa lên ngắm nghía rồi bỏ vào túi vải bên hông, thói quen cũ từ hồi còn nhỏ tới giờ

Cạnh hàng dừa lộng gió là nhà của ông Baeng, một cụ ông gốc Hoa người lai, chuyên làm nước mắm. Ai đi ngang cũng sẽ ngửi thấy mùi mắm chín nồng đậm vừa chua chua vừa đậm đà, bám cả vào gió. Có người không quen thì nhăn mặt, nhưng dân xóm chài thì thấy thơm như mùi tiền...

Nhà ông Baeng có mấy cái lu to, nắp đậy bằng gạch và lưới. Mỗi sáng ông hay vung tay bốc một nhúm muối, miệng lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ.

"Mắm năm nay chắc đậm đà hơn mùa rồi đó Ling" oong cười, môi móm mém, tay xới mẻ cá trích mới ủ hôm qua.

"Dạ haha ông đừng cho nhiều muối quá nha, bữa con ăn mắm của ông phải uống hết nửa bình nước đó."

"Hahaha, cái đó gọi là mặn tình mặn nghĩa đó con!"

Cô cười theo, đi tiếp. Dọc đường, cô gặp Roy, con gái chị Wilai đang tắm nắng cho mấy sợi rong phơi trên vải bố. Con bé khoảng mười hai tuổi, tóc cắt ngắn, mặt cũng rám nắng đôi tay nhanh thoăn thoắt.

"P'Ling đi đâu vậy?"

"Đi dạo. Cưng rảnh không, lại đây phụ chị nhặt vỏ sò đẹp đem về cho con vện chơi nè."

"Con mèo đó chảnh lắm á, bữa nó chê cá cơm mẹ em chiên."

"Ừa, mèo giờ như vua chúa vậy đó, không vừa bụng là quay đít đi à."

Nhỏ Roy cười khúc khích. Cái kiểu đùa giỡn hạt nhài ấy là điều giúp người ở làng chài này sống qua hết những ngày biển động.

Cô ghé qua quán nhỏ đầu làng không có tên, chỉ là nhà của dì Sunee được sửa lại một nửa làm chỗ bán cà phê và cháo buổi sáng. Cái biển hiệu ghi bằng tay , treo bằng kẽm vào cây cột gỗ mục. Bên trong bàn ghế lủng củng, mỗi cái một kiểu nhưng ai cũng quen chỗ ngồi của mình.

"Lingling, hôm nay dì có nấu cháo cá nè, ăn hông?" Dì Sunee hỏi, tay rót nước trà vào ly thủy tinh mẻ cạnh.

"Dạ cho con một tô, lấy ít gừng thôi nha dì"

Ngồi ăn, cô nhìn ra ngoài thấy ông Somchai, bạn thân của cha mình ngày xưa đang lục đục lau chiếc máy nổ của tàu. Ông từng nói với cô:

"Cha mày dạy tao cột lưới, tao dạy cha mày pha nước chấm. Giờ cha mày mất, tao còn nợ ổng một lần ra biển chung mà không kịp."

Cô nhớ điều đó nên mỗi sáng đều mang ly cà phê sữa đá đến đặt cạnh ông.

Mặt trời dần lên cao. Trên bãi, đám trẻ con giờ chuyển sang chơi thuyền giấy. Có đứa mang dép tổ ong buộc dây làm cần câu cá bằng lon sữa. Tiếng gọi nhau râm ran. Mấy con chó nằm lim dim dưới bóng xuồng úp ngược, thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn rồi lại gục xuống thở dài y như người lớn.

Cả làng chài không có gì xa hoa. Điện yếu, sóng điện thoại thì chập chờn. Nhưng ở đây ai cũng biết nhau, biết từng chiếc xuồng, từng lưỡi câu, biết tiếng rao lúc chạng vạng của mấy chị bán cá, biết cả việc bà hàng xóm giấu một hũ mắm ngon sau bếp không cho chồng biết.

Và Lingling Kowng là người con gái lớn lên với gió biển cũng biết rõ từng dấu chân của mình trên cát, từng cơn gió báo hiệu mùa nào và cả từng ánh mắt của những người thân đã âm thầm chở che cho mình bình an đến hiện tại.

Mùa gió nam về. Mặt biển dịu dàng như lòng người chưa vướng bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip