12.Vẫn sẽ như vậy.
Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm, từng giọt mưa như đã rơi được đúng vị trí của nó. Vốn dĩ những giọt mưa không giọt nào rơi nhầm chỗ, người mình gặp không người nào là ngẫu nhiên.
Thế nên LingLing Kwong à, lần này gặp lại chị ở đây chắc cũng phải ngẫu nhiên đúng không ?
" Em đợi lâu chưa N'Orm ? Chị định đến sớm hơn để đợi em như hôm qua như kẹt xe quá, xin lỗi N'Orm của chị"
" Ai đợi chị ? Tôi đang đợi tài xế "
" Chị là tài xế của N'Orm, nào vào xe thôi, Orm của chị có mệt không nào ? Vào xe nhanh kẻo mưa lại đổ hạt to hơn"
Chị ấy chủ động kéo túi xách cô một cách tự nhiên, đưa Orm ngồi vào vị trí phó lái bên cạnh mình rồi chậm chậm mới đi về phía ghế lái đạp ga chiếc xe từ từ lăn bánh trong cơn mưa đêm.
Không còn tỏ ra khó chịu như hôm qua nữa, sau đêm qua có vô vàn câu hỏi khiến Orm bối rối suốt ngày hôm nay, thêm việc ban nãy chị ấy không xuất hiện ở buổi kí hợp đồng giữa hai công ty mà bây giờ lại có mặt ở đây để đưa đón cô tan làm.
Còn bảo đợi Orm ? Đợi ? Tại sao lại phải đợi ?
" Hôm nay chị lại muốn đưa tôi đi đâu ?"
" Chị chưa biết nữa.. Chỉ là muốn gặp Orm thôi "
Lúc này LingLing xoay ánh mắt sang nhìn Orm để nở nụ cười híp mắt của mình. Ngày trước khi quen nhau, Orm luôn thích nhìn chị cười, nụ cười ấy toát lên sự ấm áp, tạo cảm giác an toàn đối với cô. Trông chị cười như vậy không khác gì một chú Golden vàng cả, rất đáng yêu.
" Chị dư thời gian lắm sao ? Giám đốc công ty Amber có vẻ dư thời gian quá nhỉ ? "
" Chị rất bận. Nhưng với chị, Ormkorn là ngoại lệ. Chị dành cả 3 năm tuổi trẻ của mình để kiếm thật nhiều tiền và gầy dựng Amber được tới bây giờ. Chị 29 tuổi rồi N'Orm, thời gian này chị là dành cho em"
" Vậy chẳng khác gì 3 năm trước chị đánh đổi cả tình yêu và tuổi trẻ chỉ để chạy theo đồng tiền thôi ư? Hay thật Lingling Kwong"
" N'Orm ... chị..."
Tiếng nói cười bây giờ nhường chỗ cho tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia. Không một ai lên tiếng trước kể từ cuộc nói chuyện ấy, hôm nay chị nói những lời ấy với cô cũng như đã bộc bạch được một nửa sự thật chuyện ba năm trước, mặc dù vẫn chưa trọn vẹn câu chuyện của năm xưa nhưng LingLing muốn xem cảm giác của Orm khi nghe được sẽ như thế nào
Hôm nay mưa rơi không ngớt, tình trạng ùn tắc lại càng khó khăn hơn. Im lặng một lúc cũng đã lâu, cả hai ai cũng làm việc nấy, LingLing thì giữ chắc vô lăng mà điều khiển chiếc xe còn cô gái kế bên chắc hẳn đã thả hồn mình vào màn đêm mưa kia mất rồi. Phá tan bầu không khí ngột ngạt đó,
chắc có lẽ LingLing nên bắt đầu một câu chuyện khác, chị nhìn Orm lơ đãng cứ nhìn vào một khoảng vô định thì thật sự rất lo lắng.
Không ồn ào, không náo nhiệt như ba năm trước. Giờ đây thứ chị nhìn thấy và cảm nhận, đó là sự im lặng đến từ cô gái nhỏ ấy..
Xin lỗi vì đã làm tổn thương em
Xin lỗi rất nhiều Ormkorn của chị
Không muốn để mất, nhưng không biết làm thế nào để giữ lấy em.
Tiếng chuông điện thoại từ túi xách của Orm vang lên trước khi Ling chuẩn bị khơi chuyện mới, là mẹ Koy gọi cô trở về nhà. Hôm nay ông Korn trở về sau chuyến đi công tác, bà muốn gia đình sum họp lại đầy đủ bốn người. Nghe được nho nhỏ cuộc hội thoại giữa mẹ Koy và Orm, chị ngầm hiểu ra được mình phải nên làm gì lúc này.
Đợi cô kết thúc cuộc gọi, lúc này LingLing mới chủ động lên tiếng
" Để chị đưa em về "
" Cảm ơn chị "
" Đừng khách sáo như vậy, là do chị bắt em đi cùng mà.. xin lỗi em"
" Xin lỗi em N'Orm của chị.."
Lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại suốt trên khuôn miệng LingLing, cô nhìn thấy được giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn trên má của chị, tuy nhìn ra được biểu cảm của người trước mặt nhưng Orm vẫn lựa chọn im lặng, cô không biết bây giờ mình phải nên thốt lên lời nào dành cho chị. Cả hai cứ như vậy cho đến khi về được tới nơi..
" LingLing" Cất tiếng gọi chị trước khi xuống xe, ngay cả Ling còn bất ngờ mà
" Cho tôi số điện thoại chị/ instagram hoặc bất cứ gì có thể liên lạc được. Chị biết mà, chúng ta là đối tác có nhiều lúc tôi sẽ cần trao đổi với chị dù cho có ở công ty hay ở nhà"
Lúc này LingLing vội cầm lấy điện thoại của chị, bấm vào một cái tên trong danh bạ, một cái tên quen thuộc mà đã lâu rồi chị chưa dám bấm vào để liên lạc " Capybara "
Điện thoại Orm lúc này đã rung lên, dòng số điện thoại xa lạ kia là của chị.
" Chị vẫn sử dụng số điện thoại cũ thôi N'Orm"
" Chị vẫn là LingLing của em như ngày nào.."
" Được rồi, tôi đi đây. Chị chạy về nhà cẩn thận, về đến thì nhắn cho tôi biết "
" Chị biết rồii, chị sẽ nhắn.. sẽ nhắn"
Mưa lúc này cũng đã tạnh khi xe vừa chạy đến dinh thự. Chào tạm biệt nhau, khoảng lặng khó chịu ban nãy đã biến mất nhường chỗ cho một tia nắng hi vọng chiếu thẳng vào mối quan hệ của cả hai.
LingLing biết được thông tin Orm vẫn còn quan tâm chị sau việc chị không xuất hiện lúc chiều nhờ Lookmhee thông báo. Nên việc ngày hôm nay chị xuất hiện và đón Orm trở về và thú nhận một nửa câu chuyện cho cô nghe là đều là sắp đặt, thế nhưng hành động của Orm lại khiến LingLing vô tình hoảng sợ và lo lắng. Chị bị bất ngờ.
Lén nhìn bóng em vào tới cửa mới đánh lái rời đi, LingLing biết cảm xúc của Orm đối với cô vẫn còn. Nhưng việc về quá khứ lại khiến cả hai không dám tiến đến bên nhau..
Hai hôm nay chị thuận lợi xuất hiện ở 3CH và Dinh thự này một phần cũng là do ông Korn đi công tác xa. Bây giờ người đàn ông ấy đã trở về, chuyện sẽ còn khó khăn hơn nữa đây..
Nhưng việc khó khăn như nào LingLing cũng không còn bận tâm nữa. Điều bây giờ chị quan tâm chỉ là việc chị rất yêu Orm và chị tin rằng sau hai ngày quan sát, 50% cảm giác Orm vẫn còn yêu chị rất nhiều.
Tuy không chắc chắn, nhưng nếu còn có thể hy vọng vẫn sẽ hy vọng.
Nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy
Vẫn sẽ yêu em như ngày nào - Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip