14.Sunflower

" Chỉ cần mặt trời còn mọc
Hướng dương sẽ luôn ở đó."
Chỉ cần là Lingling Kwong
Bao lâu Orm cũng sẽ chờ..

Nhanh chóng bật dậy ngay lập tức, chỉ khoác vội một chiếc áo khoác bên ngoài. Lingling cầm chìa khoá và điều khiển chiếc xe bốn chỗ màu đen lăn bánh.
Trước đó khi nghe chất giọng mềm nhũn phát ra từ bên kia điện thoại, chị đoán chắc rằng Orm đã uống rượu, chỉ không biết hiện tại đã say bao nhiêu phần mà thôi.. Bởi vì đứa trẻ này sau khoảng thời gian chia cách, không biết có phải sâu rượu mà uống mỗi ngày hay không, cái hôm lần đầu gặp lại lại cùng với Sonya cả hai người họ đã uống cùng nhau không ít.

Điện thoại vẫn không hề tắt máy, Lingling thỉnh thoảng vẫn hỏi vài câu để biết rằng trong lúc đợi mình tới Orm sẽ không uống tới mức say mềm ra..
Mặc dù đã nghe lời chị dặn, nhưng một khi đã uống rượu thì đột ngột bắt ngừng lại đợi chờ thì khó làm được lắm, Orm vẫn lựa tiếp cho mình thêm một chai, lần này cô uống từ từ nhâm nhi ly rượu, ánh mắt nhìn xuống phía bên ngoài.
Khác so với ban nãy, khi đó đôi mắt hổ phách của cô lại nhìn lên bầu trời, thả hồn vào gió, nhờ màn đêm giữ kín tâm sự mình
Còn bây giờ là cảm giác đợi chờ, đợi chờ người mà cô yêu..

Có tí men trong người, tự nhiên Orm không muốn phải cố gắng kìm nén hay đợi chờ thời gian với LingLing nữa. Vốn dĩ ban đầu cô còn e dè không biết sẽ nên xử sự thế nào khi hành động của chị cứ khiến cô rung động liên tục liên tục, mặc dù còn yêu nhưng cả hai đã xa nhau khá lâu và Orm thuộc tuýp người chậm rãi, không phải cứ vội vàng được.. Nhưng giờ đây cô đã suy nghĩ khác rồi..

" Lingling.. chị đến đây chưaaa" Cái giọng mè nheo thêm phần kéo dài âm tiết cuối, Lingling chắc chắn hơn là cô bé bên kia đã không nghe lời cô nói rồi. Nhấn chân ga đạp xe nhanh hơn trong đêm, chị cũng nhớ Orm nữa.. lâu lắm rồi, Ormkorn mới mở lòng lại với chị.

" Đợi chị một lát N'Orm, chị sắp đến rồi "
...
...
Được khoảng chừng 20phút sau đó, chiếc xe màu đen đậu ngay vị trí mà trước đó nó vẫn thường hay ở đó. Chỉ khác là hôm nay, chỗ đậu xe đó không trống vắng chỉ có bức tường và cây cối nữa.. mà hôm nay có thân ảnh một cô gái đang đứng liêu xiêu chờ..
Chỉ vừa mới dừng lại, chị còn chưa kịp bước xuống. Cô gái đang đứng chờ kia đã vội mở cửa xe của Lingling, không khí trong xe bây giờ pha lẫn mùi rượu trên người cô ấy.. Dù hơi khó ngửi, nhưng lại rất dễ chịu
Orm vòng tay sang ôm chặt Lingling vào lòng, cô lúc này chân chỉ mang đôi dép lê, còn trên người thì vẫn đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng.. Orm đã nôn nóng đến thế nào mà lại đi ra ngoài với bộ dạng thế này đây !?

" Em bé, để chị thắt dây an toàn cho em đã. Nhìn em xem sao lại ra đây đứng đợi chị, còn không mặc áo khoác nữa, em rất dễ ốm đó N'Orm"

" Là do.. do Orm nhớ chị mà. Em chỉ mới xuống thôi "

Lấy tay xoa đầu đứa trẻ kế bên mình. Cởi vội chiếc áo khoác trên người để khoác lên người Orm, Lingling vội nhấn ga để chiếc xe chạy đi ra khỏi vị trí dinh thự này một khoảng cách rồi mới tiếp tục câu chuyện với Orm Kornnaphat.
Trên người cô bây giờ toàn mùi rượu, giọng nói thì mềm nhũn, gò má lại có phần ửng hồng, ánh mắt thì lơ đãng.. Chắc hẳn bây giờ Orm chỉ từ ba hay bốn phần tỉnh mà thôi, còn lại theo LingLing đoán thì đã say lắm rồi.

" Hôm nay nhà em có tiệc sao ? Sao lại uống rượu ?"

" Phải có tiệc mới được uống rượu sao P'Lingling ?"

" Ừm.. có tiệc mới được uống rượu. Sao giờ này lại muốn gặp chị ? Orm đã nói bố mẹ chưa ?"

" Em nhớ chị, Lingling Kwong.. rất nhớ chị.."

" Chị cũng rất nhớ em N'Orm " Lingling đưa tay sang nắm lấy tay của Orm, cái nắm tay này siết chặt dường như không bao giờ muốn buông ra nữa.. sẽ không bao giờ..!

" Bố mẹ có biết Orm ra ngoài cùng chị giờ này không em bé ? "

" Em có tranh cãi với papa, em không muốn nhắc về họ nữa Lingling " Cô lấy tay còn lại xoa ngay thái dương, việc tranh cãi với ông Korn cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Orm lúc này. Cô nhắm mắt lại an tĩnh, một phần vì có hơi men trong người, phần còn lại là đang bên cạnh Lingling.. Orm dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh hơn, nhắc đến chuyện ban nãy Orm thật sự không muốn nói đến nữa.

Không tiếp tục hỏi thêm, giờ phút này chị chỉ cần biết đã nắm được tay người mình yêu, dù có như thế nào cũng phải nắm chặt lấy và không buông. Việc xảy ra sẽ sớm hay muộn, quan trọng rằng chị sẽ cùng Orm đối mặt với nó. Di chuyển chiếc xe với mức độ trung bình hướng đi về thẳng nhà mình, liếc nhìn người con gái bên cạnh đã thở đều chị biết cô đã ngủ, giờ đây tâm trạng chị cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều

Nong Orm em là tất cả đối với chị
Là ánh sáng mặt trời của chị
Chị yêu em, rất rất yêu em..

Không quá khó khăn để đưa Orm vào được nhà, do giấc ngủ cũng ngắn nên việc của chị chỉ là đánh thức cô và dìu Orm vào trong. Mặc dù bước đi vẫn hơi loạng choạng không vững, nhưng vẫn chưa tới mức say đến không thể đi nổi như lần trước. Cánh cửa xe được mở ra, Lingling đang lấy tay cô để choàng qua cổ chị để có thể dìu Orm đi cho dễ..

Orm nheo mắt nhìn chị, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, men rượu càng làm cô thêm can đảm bội phần. Orm vòng hai tay lên cổ chị kéo xuống gần người mình, lúc này hai cánh môi chạm nhau.. cái hôn sau bao năm xa cách, nó nhẹ nhàng và từ tốn, cái hôn có vị của rượu nhưng cảm nhận mùi vị lại rất ngọt ngào, nhưng Orm càng hôn lại càng muốn đi xa hơn.. cô mút chặt môi trên lẫn môi dưới của chị, Ling cũng mặc cho cô ngấu nghiến môi của mình cho đến khi cả hai không còn khí để thở nữa mới chịu dừng lại. Khi tách ra khoảng cách ấy đã xuất hiện một sợi chỉ bạc.

Lúc này cô vẫn chưa chịu buông tha cho chị, hai tay Orm dời lên khuôn mặt chị, cô lấy hai tay vỗ bạch bạch để xác nhận người trước mặt mình là người thật. Mặc dù vẫn tỉnh táo, cô biết rằng cả hai người đã gặp lại nhau và mối quan hệ hiện tại đang được hàn gắn..

Nhưng cái cảm giác đợi chờ, cảm giác nhìn nhầm người hay nhận lầm người khiến Orm luôn sợ hãi, sợ rằng đây liệu cũng lại là một giấc mơ.
Sợ rằng Orm vẫn chưa trở về Băng Cốc, tất cả sự việc hiện tại là do cô đã say mà thôi.

Nhưng mà không phải đúng không ? Người trước mặt là người thật, Lingling Kwong đang ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip