2.Dreamer

" 2 người quen nhau hả ? " - Sonya ngỡ ngàng nhìn cả 2 người, Sonya không nghĩ trái đất lại tròn như vậy. Người mình crush lại hoá ra là người quen của Orm sao ? Như vậy có phải là có lợi cho cô không ?

" Người quen cũ. Dạo này em vẫn khoẻ chứ, lâu rồi không gặp nhìn em trưởng thành nhiều nha Orm Kornaphat ".  - LingLing chủ động lên tiếng trước để phá vỡ đi sự lúng túng của hiện tại, chị thừa biết người con gái trước mặt chắc hẳn đang rất bối rối không biết xử lý như nào vì ngay chính chị còn bất ngờ cơ mà. Chẳng qua đêm nay Sonya rủ chị đi ra ngoài để giải ngố, cũng chỉ bảo rằng có người bạn từ nước ngoài về nhưng đi 2 người thì lại chán nên ngỏ ý rủ chị đi cùng. Ngày mai cũng là chủ nhật, cũng như muốn gắn kết thêm cho mối quan hệ này nhằm sẽ tốt hơn cho dự án của chị và Sonya nên LingLing cũng gật đầu đồng ý. Hoá ra đến nơi thì lại gặp cô - người quen cũ, người yêu cũ, người từng thương...của chị.

Im lặng
Im lặng
Im lặng

" N'Orm..Orm à.. Orm " - Sonya phải sử dụng tông giọng lớn nhất của mình mới có thể kéo Orm Kornaphat trở lại về với thực tại. Vì nãy giờ crush của mình cũng chờ ẻm khá lâu rồi, Sonya không hề muốn Lingling có cái nhìn xấu về Orm, mặc dù cả hai người ấy là người quen cũ đi chăng nữa.

" À.. Ừ, em vừa về sáng nay, Orm vẫn ổn. P'Ling cũng vậy chứ ? " - Cô vừa trả lời, mắt nhìn tay vẫn đang rót rượu cho cô và Sonya. Ly của LingLing vẫn đang để rỗng, và dường như Orm không có ý định sẽ rót rượu vào đấy vì cô cũng như chị đều hiểu lí do vì sao.

" Chị cũng vẫn thế thôi N'Orm" cặp mắt biết cười của chị hướng thẳng vào cô. Orm lập tức tránh né ánh nhìn đó ngay lập tức, cô không biết nếu nhìn quá lâu, cô sẽ còn mộng mị trong cái quá khứ mà cô đang muốn dọn dẹp kia thêm bao nhiêu lâu nữa.

" Uống nào P'Sonya. Chị gọi giúp em 1 ly mocktail cho P'LingLing nhé, chị ấy bị dị ứng với đồ có cồn. "

Gặp mặt cũng xong, chào hỏi cũng xong. LingLing Kwong từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhìn hai người kia nói chuyện, ban đầu chỉ nghĩ vào đây để nghe nhạc cho xả sttess nhưng bây giờ chị chỉ muốn ngồi nhìn khuôn mặt kia, muốn lắng nghe chuyện của cô, muốn biết cả 3 năm qua cuộc sống của cô thế nào. Liệu rằng nó có như chị ? Để vượt khoảng thời gian đó thật sự quá đỗi không dễ dàng hay không !?

Cũng trôi qua mấy tiếng, hiện tại cũng đã gần 1h30 sáng. Mặc dù tiếng loa của Club vẫn đang xập xình xập xình tiếng nhạc và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên bàn hiện tại đã có gần 2 chai rượu được vơi đi không ít, bàn có 3 người nhưng chỉ có 2 người say.. say tình hay say rượu ?

" P'Ling em.. em.. *hức...có tài xế riêng đợi ở ngoài, chị đưa Orm... *hức.. về giúp em nhé.."
vừa nói vừa chỉ tay " Orm.. mới về nước.. hức.. em ấy đi tới bằng taxi. Đưa em ấy về giúp em"

Tiếng nói khó khăn trong tình trạng say xỉn của cô gái đang ngồi kế bên chị - Sonya. Sau chuyện này chị mới đánh giá cao mối quan hệ chị em của Son và Orm quả là không tệ, dù cho có trong tình trạng say đến mức chuyếnh choáng họ vẫn phải lo cho nhau thì mới an tâm.

Đảo mắt sang hướng của Orm, em ấy gục hẳn lên bàn, chỉ có cánh tay vẫn đang vẫy vẫy để chào tạm biệt Sonya. Thật không biết em có nghe những gì Sonya dặn dò không nữa. Đợi cho bóng dáng Sonya được tài xế đưa ra khỏi cửa khuất dần, chị cũng nhẹ nhàng đặt tay Orm lên eo mình rồi dìu cô ra bãi xe.
3 năm, thời gian chính xác là 3 năm 2 tháng, kể từ lúc chị nói lời chia tay, Orm như biến mất khỏi cuộc sống của Lingling luôn vậy. Lúc ấy chị chỉ suy nghĩ đơn giản, có một lời chia tay thôi mà, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Orm sẽ vượt qua được, sẽ quên đi mối quan hệ này, sẽ lại bước tiếp một hành trình mới nhưng không có chị.

Khoảng một thời gian sau chị mới hay tin cô đã đi nước ngoài du học...
***
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương lan toả như đánh thẳng lên mũi của Orm. Hai mắt cô từ ban đầu đang nhắm bây giờ lại mơ hồ mở ra, ngước lên nhìn không biết đây có phải đang trong mơ hay thực. Càng ngày càng cảm nhận rõ được mùi hương ấy, nhìn rõ được khuôn mặt ấy xác nhận chính xác đây không phải mơ nữa. Cô vội vàng đẩy LingLing ra, theo quán tính vì bản thân đang say cô cũng té xuống đất.
LingLing bất ngờ quay đầu lại nhìn Orm bằng cặp mắt khó hiểu. Người trước mặt rõ ràng ban nãy đã ngủ say gục hẳn trên bàn rất ngoan ngoãn được chị dìu ra tận đây bây giờ lại đẩy chị ra thế này..
" Orm Kornaphat ?"

" Là chị.. là chị thật sao LingLing ? " Cô vẫn ngồi yên ở vị trí té mà ngước mặt lên nhìn chị. Hai tay vẫn dụi mắt để chắc chắn rằng không phải do đang say mà nhìn lầm người. Vì khi ở bên nước ngoài, đã không ít lần vì say rượu mà cô nhìn nhầm người khác là chị, hoặc vì say rượu mà lạc lối trong giấc mơ của mình. Từ bao giờ mà hốc mắt đỏ hoe như đang cố gắng không để nước mắt rơi.. nhưng miệng cô thì vẫn đang cười, một nụ cười chế giễu. Ngón tay không kiểm soát mà chỉ thẳng vào người chị

" Là chị thật... hức*...là LingLing Kwong "

" Chị đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi bao nhiêu lần rồi. Đừng xuất hiện nữa được không ? Tôi không muốn... không muốn nhớ tới chị nữa.."
Nhìn người con gái chị yêu trước mặt đang khóc, LingLing vẫn lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Orm để lắng nghe cô nói. Mặc cho cô đang mượn rượu muốn làm gì thì làm

" Tại sao thế ? "  Có phải khi say, người ta sẽ nói những điều thật nhất, đúng không ? Vậy thì nói đi Orm, LingLing rất muốn biết thời gian qua Orm đã sống thế nào.

" Chị.. đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi.. hức, tôi không thể nào ngăn được bản thân tôi nhớ về chị.. tôi không muốn nhớ nữa.. không muốn "

" Tại sao chứ Lingling Kwong ? Tôi làm gì sai sao ? Chúng ta quen nhau.. hức*.. là sai sao ? "

" Tôi muốn.. được nhìn thấy chị, được chị ôm trong lòng.. muốn biết hức.. sao mình lại chia tay.. nhưng mà Ling ơi.. em không dám"

" Không dám nhớ chị.. không dám tìm chị để hỏi lí do.. em sợ.. sợ lắm LingLing Kwong"

" Em đã làm theo lời chị... hức*.. em tập quên chị. Em bỏ trốn ra.. ra nước ngoài sống.. 1 nơi thật là xa.. haha "

" Nhưng mà.. em không quên được Lingling.. tại sao chị cứ.. cứ xuất hiện trong tâm trí em mãi thế này.. "

" Đây là mơ thôi đúng không Ling ơi ? Em nhắm mắt lại ngủ một giấc, chị sẽ lại biến mất và không cho em biết tại sao chúng ta lại như thế này.. không...hức* yêu thương em nữa.. đúng không ?"

Nói dứt lời, như rượu đã ngấm vào cơ thể, đôi mắt nhắm lại rồi ngã về trước. Lingling vội xích lại gần để đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia, nước mắt vẫn còn đọng dài trên má.
Chị ôm cô vào lòng, rồi hôn nhẹ lên tóc sau đó bế Orm vào xe. Cài thắt lưng an toàn và hạ ghế thấp xuống để Orm chìm vào giấc ngủ sâu. Giờ đây Lingling mới dám nhìn thẳng trực diện cô, đứa trẻ này sau 3 năm không gặp, chẳng lẽ vì những tổn thương mà chị gây ra đã khiến Orm hồn nhiên của chị thành ra bây giờ sao ?

Thành một người mang nhiều tâm sự nhưng không dám giải bày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip