21.Xin lỗi
Cái chap tên là xin lỗi, chứ hỏng phải tui xin lỗi vì drop fic nha mấy bà =))) Enjoy thoaii, đọc chap mới thui nèe
__________
Màn đêm cùng những ánh sao cuốn theo những muộn phiền trôi đi, làn gió đưa người ấy lạc bước đến nơi này
Cuối cùng cũng gặp lại nhau sau đêm hôm ấy, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu
Ban nãy khi nhắn tin nhau, cô nói muốn gặp chị, hẹn nhau sau khi đã dùng bữa xong, không muốn đợi chờ thêm nữa Lingling cùng chiếc xế hộp của mình dường như đã có mặt ở trước dinh thự Sethtatanapong từ rất lâu rồi
" N'Orm " - Lingling bước xuống xe khi thấy Orm vừa ra khỏi cửa. Hôm nay chị mặc trên người bộ đồ thoải mái, một chiếc áo thun với chiếc quần ngắn thuộc nhãn hiệu AlwaysWonder mà chị và cô đã từng yêu thích, trông Lingling ở style mặc đồ này không ai nhận ra chị hiện là tổng tài của một công ty nào đâu..
Chị chắp tay chào hỏi khi nhìn thấy mẹ Koy đang đứng nhìn từ nhà vọng ra, không nhanh không chậm mà đi sang phía bên kia để mở cửa cho cô gái kia bước vào.. Đến khi bánh xe lăn bánh, ánh mắt chị vẫn nhìn vào gương để xem tình hình ở dinh thự kia..
Không biết lý do Orm hẹn gặp mặt để làm gì, vì trước đó cả hai chỉ nhắn tin qua lại và cô nhất quyết không để Lingling đến đưa đón mình tan làm nữa, Orm liên tục nhắc đến việc cho mình thời gian với chị và mong rằng chị sẽ hiểu cho cô.. Cho đến tối nay chị mới nhận được cuộc hẹn gặp mặt từ cô nàng kể từ sau lần đó, mặc dù trong khoảng thời gian đó đã có vô số chuyện xảy ra liên tục và chính Lingling và Orm đều là nhân vật chính.
" Lingling Kwong "
" Chị nghe đây N'Orm ? Em muốn đi đâu sao ? "
" Em không, cứ chạy đến những nơi chị muốn đi đi.. Em có việc muốn hỏi chị, em nghĩ gặp mặt nhau sẽ tốt hơn"
" Về dự án đang bị trì hoãn kia hả ? Không sa.."
" Là chuyện của hai chúng ta Lingling "
Cắt ngang lời chị đang nói, Orm lên tiếng.. Có lẽ cô đã đoán ra được phần nào về câu chuyện năm ấy giữa cả hai người, chỉ là vẫn chưa xác thực được chính xác mà chỉ là phán đoán của cô mà thôi. Ngày ấy cả hai người đột ngột chia tay nhau không ai nói câu gì, một người im lặng còn người kia thì rời đi. Đến bây giờ sau tất cả, chỉ là do bản thân tự suy đoán mà ra chứ cũng chưa hề hỏi ai câu gì
" Nói em nghe chuyện năm ấy xảy ra thế nào vậy Lingling ? Có phải.. bố mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi làm khó chị không ?"
" N'Orm sao lại hỏi về chuyện này ?"
" Em đã cãi nhau với họ, và dường như họ đã biết về mối quan hệ của chúng ta, có lẽ đã biết từ rất lâu. Chị biết điều này đúng không ?"
" Orm... chị.." ... - " Và đó chính là lí do khiến năm ấy chúng ta chia tay nhau đúng không ?"
" Lingling Kwong ! Trả lời em !" Giọng nói của Orm bỗng dưng trở nên lớn hơn bình thường, dường như lúc này Orm đang rất giận dữ, nhưng vẫn đang kìm chế cảm xúc của mình lại để biết được câu chuyện chính xác từ chị
" Phải hứa với chị, em phải thật bình tĩnh.. Có được không ? Chị sẽ nói cho Orm nghe"
Nhận được cái gật đầu từ cô, chị cho chiếc xe dừng lại một nơi không quá đông người, không gian tĩnh mịch thế này mới phù hợp cho việc giải bầy tâm sự cùng nhau. Thở dài một hơi, Lingling lên tiếng
" Cả hai bác đều đã biết mối quan hệ chúng ta từ trước.. Chị không biết bằng cách nào họ lại có được những tấm ảnh của chúng ta ngoài đường ôm hôn nhau "
" N'Orm, thứ lỗi cho chị.. lúc ấy Lingling Kwong của em yếu hèn, chị không có gì ngoài hai bàn tay trắng và có tình yêu của em. Hôm ấy là ngày chúng ta không có hẹn, chị vô tình trên đường đi làm về thì bị ai đó đưa đi đến gặp ông Korn.. lúc đó ông ấy đưa cho chị một số tiền khá lớn, để.. để .. để đổi lấy đứa con gái của ông. Chị không được phép giữ lấy em cho riêng mình nữa N'Orm."
...
" Em bé, chị xin lỗi, chị xin lỗi.. chị không phải không yêu em, nhưng mà khi ấy chị bất lực, không đủ khả năng để bên em Orm à.. Hiểu cho chị.. Hãy hiểu cho chị"
Tiếng nấc vang lên trong không trung, giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má chị, hai tay chắp lại nắm lấy bàn tay của cô, nhưng bàn tay ấy lại buông thõng, Orm không muốn tiếp nhận chị..
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi, chị buông hai tay ra rồi xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đây một chút dũng khí để nhìn vào mắt Orm hiện tại cũng không có
" N'Orm.. chị xin lỗi em, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ tình yêu của chúng ta lúc ấy, em có thể trách chị, chê chị là kẻ hèn nhát, nói chị không xứng đáng với tình yêu của em cũng được.. nhưng mà chị yêu em, luôn luôn yêu em Orm à. Cả ba năm qua, chị lấy số tiền đó để đi làm, chị làm tất cả mọi thứ để có được Amber như ngày hôm nay. Đó là thành quả của chị"
" Em có thể trách chị, nhưng xin em hãy tin rằng chị yêu em thật lòng mà N'Orm. Chị làm mọi thứ chỉ để có vị trí đứng kế cạnh em, đứng sát bên em mà không hổ thẹn.. tất cả cũng chỉ vì em, vì chúng ta.. Thậm chí, chị đã liên hệ bố em để trả số tiền năm đó chỉ để.."
" Mọi người xem tôi là đồ chơi sao ? Chị yêu tôi nhưng lại dễ dàng đem tình yêu của tôi để đổi lấy một số tiền, sau khi kiếm được nhiều tiền chị lại lấy tiền rồi đổi lại tôi ? "
" Rốt cuộc.. mọi người xem tôi là cái gì vậy ? Gia đình thì ngăn cản tình yêu của mình, còn người yêu mình lại như đem cầm bán mình cho họ.." -
Không ngồi yên nữa, giọng nói đầy oán trách của Orm vang vọng trong xe. Cô cũng rất cố gắng kìm chế cảm xúc của mình nhất có thể khi đối mặt với chuyện này
" Cho chị một cơ hội được không em ? Orm vẫn còn yêu chị mà đúng không ? Chị sẽ sửa đổi, sẽ bù đắp lại cho Orm tất cả, bây giờ không có gì quan trọng với chị hơn em cả "
" Thôi được rồi.. Người như tôi, đau một lần rồi sẽ chừa. Chị rời đi được một lần, sẽ có lần thứ hai. Chưa biết được khi bây giờ bố tôi biết chuyện hai chúng ta, liệu ông ấy có tìm cách phá hoại Amber của chị hay không kìa, Kwong tổng nên chuẩn bị tâm lý"
" Chị không quan tâm N'Orm, bây giờ dù có mất tất c.." ... - " Tôi không tin đâu Lingling à, chúng ta về nhà thôi "
Nuốt nước mắt vào trong, lấy hết can đảm để nhìn sang người con gái bên cạnh, nhưng nhận lại chỉ là sự uất giận của cô dành cho chị, bỗng dưng giờ phút này Ling lại cảm giác như mình lại trở về với kẻ yếu hèn của 3 năm trước.. chỉ khác là bây giờ cô yếu hèn trước tình yêu của chính mình mà thôi.
Chiếc xe đã lăn bánh trở về con đường hướng về dinh thự, ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, mưa như trút xuống thay cho nỗi lòng của hai con người ngồi trong xe vậy. Họ đã biết được câu chuyện của nhau ở quá khứ, nhưng sao sự thật này sau khi biết được lại đau lòng thế ?
Vốn dĩ khi vừa gặp lại Lingling, Orm chỉ muốn đơn giản gặp lại nhau rồi từ từ tiến tới nếu cả hai vẫn còn cơ hội, cô đâu nghĩ một ngày thời gian trôi qua lại đưa cô đi xa đến thế.. cứ ngỡ sẽ không bận tâm đến lí do năm ấy nữa, nhưng khi biết được thì lại rất đau lòng. Cô sẽ đối mặt thế nào với bố mẹ đây ? Mối tơ duyên của cô và chị, liệu có thật sự kết thúc kể từ hôm nay hay không ?
Trông Lingling không ổn, cô biết chứ, rất muốn đưa tay gạt nước mắt của chị, nhưng Orm không thể..
" Orm... trước đó em nói cho em thời gian để giải quyết tất cả, chị đợi em, tiếp tục đợi em có được không ?"
Không một câu trả lời, không một lời hồi đáp.
Đồng nghĩa với việc câu trả lời là "không" đúng không !?
Chiếc xe được dừng trước cổng dinh thự, Orm mở cửa rời đi trong cơn mưa tầm tã và không ngoảnh lại sau dù chỉ một giây nào. Người trong xe đau khổ, như đứt từng khúc ruột, vội mở cửa mà đứng trước đầu xe lên tiếng lớn, chị mong rằng tiếng mưa sẽ không làm át tiếng chị
" Chị sẽ chờ em ! Luôn chờ em "
Đứng chết lặng dưới cơn mưa một lúc rất lâu, hiện tại chị không muốn trở về nhà chị chỉ muốn đứng ở đây để gần người con gái ấy thêm một chút nữa, thân ảnh chị đứng dưới mưa đều được cô ghi lại khi đứng từ phía trên phòng mình nhìn xuống..
Rất muốn tha thứ, nhưng tâm lý bản thân lại chưa thể sẵn sàng.. Xin thời gian lại tiếp tục xoá nhoà đi tất cả, để niềm đau có thể nhẹ nhàng hơn.
" Orm à, con bé Ling đứng trước nhà chúng ta, nó đứng dưới mưa khá lâu rồi. Ta cho người bảo nó đi nhưng nó vẫn đứng đó"
Là mẹ Koy, bà ấy ở phòng khách đợi cô về suốt khi cô vứ bắt đầu đi. Và cũng là người chứng kiến việc con gái bà đội mưa chạy vào nhà ban nãy, lúc này bà đang pha ly sữa nóng cho Orm để bưng lên lầu cho cô thì được người giúp việc báo người đi cùng Orm vẫn đứng dầm mưa ở ngoài..
" Tí nữa chị ấy sẽ đi thôi mae.."
" Hai đứa.. có chuyện gì sao ?"
" Chẳng sao cả, chỉ là chị ấy kể con nghe về câu chuyện lúc trước. Nên cảm thấy có lỗi với con thôi. Mà hình như mẹ cũng biết chuyện ấy mà đúng không ? Chỉ có con bây giờ mới biết thôi "
" Chuyện ấy.. bố con chỉ nói cho ta một ít, mẹ cũng không biết gì cả đâu N'Orm"
" Thôi tối rồi mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đứng ngắm mưa một lát"
" Còn Lingling ? "
" Chắc chị ấy chuẩn bị đi rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi đừng lo"
" Con cũng vậy nhé bé con, nhớ uống hết ly sữa "... - " Vâng mae "
Nãy giờ tập trung nói chuyện với bà Koy khiến cô không tập trung đến người ở dưới đã rời đi hay chưa, chuyển hướng mắt nhìn ra phía ngoài, cô nhíu mày vì đến bây giờ Lingling vẫn chưa chịu rời đi, người của chị bây giờ ướt sũng, đứng từ xa nhìn xuống nhưng vẫn thấy rõ vai chị đang run lên cầm cập, không biết do mưa rơi lạnh, hay do người đang khóc...
" Bộ chị ta bị khùng hay sao vậy trời !?"
Lingling ơi.. con tim em lúc ấy muốn chạy xuống ôm chị thật chặt dưới cơn mưa kia, nhưng lí trí lại không cho phép em làm vậy.. thứ lỗi cho em.
Nửa tiếng sau trôi qua, Lingling cũng chịu rời đi. Chị trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, khuôn mặt thất thần do đứng dưới mưa quá lâu, người lạnh run, chị ngã người xuống ghế sô pha ở phòng khách hai mắt nhắm dần đi từ từ rơi vào giấc ngủ.
*Tít Tít* Là chuông tin nhắn của Lingling, lúc này ngay cả mở mắt cũng cảm thấy khó khăn huống chi mà lấy điện thoại đọc tin nhắn, nên chị đâu biết rằng tin nhắn ấy được gửi từ người con gái mà chị dầm mưa đứng đợi nãy giờ gửi cho mình
"Về đến nơi nhớ uống thuốc hạ sốt"
Chìm sâu vào giấc ngủ, người chị hình như nóng ran lên do cơn sốt đang hoành hành, bộ đồ ban nãy ướt sũng vẫn chưa được thay ra.. Trong cơn mê man, Lingling lại lạc vào trong giấc mơ của chính mình, trong giấc mơ đó chị thấy mình mãi không xứng được với Orm, dù có cố gắng đến đâu cả hai vẫn là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ở một điểm, dù có chờ đợi đến đâu thì sự cố gắng cũng bằng không..
" Làm ơn, có ai hãy nói cho tôi biết, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không !? "
________________
"Người là cơn gió chẳng thể chạm đến,
Giấc mơ chẳng thể đánh thức
Thiên đường không mở lối
Nỗi đau không liều thuốc dứt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip