25.Đúng người, đúng thời điểm
Suốt một ngày ở công ty, nào là sổ sách nào là giấy tờ, văn kiện.. đến chiều thì lại bị gọi đến phòng họp để nghe những lời chỉ trích từ ông Korn, mấy người xung quanh không biết hai cha con nhà này có chuyện gì nhưng việc Orm bị chủ tịch phê bình, mắng lớn tiếng trước mặt đông đủ người thế này đây là lần đầu tiên
Quay trở lại phòng, vùi mình vào đống việc chưa hoàn thành để cố gắng xong nốt, Orm tan làm muộn hơn người khác khoảng chừng 2 3 tiếng..
Cô lái xe trở về khách sạn khi trời đã sập tối, mang theo tâm trạng nặng nề, Orm biết sẽ không chỉ riêng hôm nay, mà còn nhiều ngày sắp tới nữa sẽ rất khó khăn trong công việc ở công ty và đặc biệt đối với mối quan hệ của hai bố con cô. Chưa bao giờ Orm thấy ông Korn cứng rắn như vầy cả, từ nhỏ đến giờ người xuống nước trước luôn là ông, hai bố con luôn hoà thuận và yêu thương nhau.. chắc đây là lần cãi nhau lớn nhất ở họ
Cô ghé Seven11 để mua vài thứ lặt vặt, mua thêm rượu, đồ ăn nhẹ cho mình, mỗi khi tâm trạng không vui Orm đều làm bạn với rượu, thứ nhất sẽ rất dễ đi vào giấc ngủ, thứ hai sẽ khiến bản thân không bị lạc vào những dòng suy nghĩ đó nữa.
Trước đây khi ở nước ngoài, ngoài có Sonya, rượu và thuốc ngủ luôn là những người bạn kế cạnh Orm hằng đêm
Chiếc xe lăn bánh trở về khách sạn, đi vào thang máy để lên đến phòng của mình, cửa phòng mở ra trước mắt Orm là hình ảnh của người ấy, Lingling vẫn đang ở đây. Hôm nay cô bận túi bụi nên quên mất việc Lingling ở khách sạn với mình đêm qua, Orm còn không nhớ đến việc nhắn hỏi chị đã về chưa ? Về từ lúc nào ? Hay thậm chí đến việc chị đã khoẻ hơn hẳn chưa cô cũng bị công việc chi phối làm quên mất..
Nên việc mở cửa ra và vẫn thấy bóng dáng ấy xuất hiện tại đây khiến Orm vô cùng bất ngờ, lại càng thêm xúc động
" Điều tốt nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau đó chính là sự hiện diện khi ai đó cần mình."
Lingling đang ngồi tựa ghế bấm điện thoại, khi nghe tiếng *Tít* từ tiếng mở cửa, cặp mắt chị hướng ra phía ngoài, đồ ăn trên bàn được chuẩn bị tươm tất tuy chỉ có vài món cơ bản, nhưng đa số chỉ toàn những món Orm thích và cả hai đã từng ăn chung với nhau ngày đó. Sáng nay sau khi Orm rời khách sạn đi làm, Lingling cũng chưa vội xuống giường do hôm qua chị đã bàn giao việc lại cho Lookmhee xử lý, nên hôm nay ngày mai hoặc cả ngày mốt đều coi như ngày nghỉ của Kwong tổng
Chị nằm trên giường lăn lộn suốt một khoảng thời gian mới chịu bước tới phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt, chưa từng có ý định sẽ đi về nhà mình, chị lấy chiếc thẻ phòng rồi chạy đi siêu thị mua một ít đồ ăn về để chuẩn bị đợi Orm trở về. Tuy cơ thể vẫn còn chút dư âm của cơn bệnh hôm qua, nhưng cũng không thể nào ngăn cản sức mạnh tình yêu của Lingling được, những món ăn trên bàn tuy không kì công nhưng nó chứa đựng vô vàn tình yêu của chị dành cho cô.
Nấu đồ ăn cũng xong, cứ ngỡ Orm sẽ tan làm đúng giờ, chị ngồi vào bàn đợi 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại đến 3 tiếng, không muốn nhắn tin vì muốn tạo bất ngờ.. nhưng chưa gì lại thấy người bất ngờ trước là Lingling Kwong
" Sao chị ở đây ? Chưa chịu về sao ? " Orm bước tới bàn, cô để đồ đặt lên đó rồi hướng mắt nhìn về phía Lingling rồi hỏi chị
" Lúc sáng thấy trong phòng này có bếp, tự dưng lại muốn trổ tài đầu bếp nấu cho em ăn. Orm hôm nay về muộn quá, chị đợi mà đồ ăn nguội hết cả rồi"
" Hôm nay có chút việc, em không biết chị đợi ở đây. Xin lỗi P'Lingling"
" Thôi em bé tắm đi, chị đi hâm lại đồ ăn. Orm mua gì hả ?"
" À.. Em mua rượu"
" N'Orm, uống rượu nhiều sẽ không tốt, em biết mà sức khoẻ em không ổn đó"
" Thỉnh thoảng uống một chút thôi Lingling, không sao đâu. Thôi em đi tắm, chị đi hâm đồ ăn đi. Ăn nhanh để còn về nữa"
" Cái con bé nàyyy !!! Sao cứ đuổi chị về hoài vậy Orm Kornnaphat"
" Trên danh nghĩa chúng ta là bạn bè, hôm qua cho chị ngủ lại vì chị đang ốm về khuya muộn không tốt hôm nay vẫn còn sớm ăn nhan tranh thủ rồi về đi chị gái. Khách sạn này rất an ninh, chị đừng lo"
" Nè nè !!! ai muốn làm bạn bè với em đâu chứ ? Người ta muốn có cơ hội quay lại em bắt chị chờ mà, bây giờ lại gán ghép vô chúng ta là bạn là saoo ?"
Chưa kịp nói dứt lời cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng lại, tâm trạng dường như được vơi nhẹ dần đi. Đúng là chỉ cần là đúng người, xuất hiện lúc nào cũng khiến lòng mình dù cho bão giông cách mấy cũng trở nên yên bình hơn rất nhiều
Tắm vừa ra xong, Orm đến quầy lấy cho mình chiếc ly rồi ngồi xuống bàn ăn khui chai rượu ban nãy, cô rót cho mình một ly, còn về phía Lingling vẫn để trống, do Orm biết chị bị dị ứng không thể uống nên thôi việc có chị ngồi đối diện bây giờ cũng đủ khiến Orm vui mừng cả lên rồi
" Ăn thử món này đi em bé.. Orm xem thử chị nấu ăn có dở hơn trước không em?"
" Đừng mãi lo uống rượu như thế sẽ nhanh say, em ăn thêm đi này"
" Orm thấy thế nào ? Có còn hợp khẩu vị của em không ?"
...
Từ nãy giờ Lingling chỉ toàn độc thoại một mình, Orm thì chỉ ngồi uống rượu nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn về hướng chị, chén cơm đôi lúc mới được cô đụng vài ăn vài đũa. Lingling phải giục dữ lắm Orm mới chịu ăn thêm. Sau khi gặp lại họ đã đi chơi chung cùng nhau, uống rượu cùng, làm việc cùng cả việc ngủ cùng cũng đã làm nhưng sao không khí hiện tại lại khiến cô vừa cảm động lại vừa ngại ngùng đến khó tả
Cái cảm giác mà một ngày lăn lộn ở ngoài, khi trở về nhà luôn có người đợi ta là như thế này hay sao..Ngoại trừ mẹ Koy, Lingling là người đầu tiên chờ cô về nhà với một bàn thức ăn như thế này, bốn từ " hạnh phúc gia đình" thì ra là như thế ..
" Có chuyện gì sao N'Orm, nói chị nghe đi được không ?"
" P'Lingling muốn nghe chuyện gì ?"
" Hôm nay Orm sao thế ? Em không vui sao ?"
" Chẳng sao cả, bên nước ngoài em cũng hay thường mua rượu về nhà uống như vậy. Thôi nói về chị đi, Lingling Kwong những ngày chúng ta chia tay nhau, sau đó chị đã sống thế nào ?"
" Hmmm... Orm uống say rồi nên hỏi về chuyện quá khứ đúng không ?"
" Không say được, mới uống có vài ly thôi, hôm nay rảnh chúng ta ngồi tâm sự tí đi Lingling"
" Cuộc sống tạm bợ, mỗi ngày đều nhớ em. Nhưng lại không thể đi tìm em"
" Sao lại tạm bợ ?"
" Cuộc sống khi không có em, đối với chị là tạm bợ N'Orm."
"Đúng là chị nhận được số tiền từ bác, nhờ vào chúng để chị có thể làm được rất nhiều việc, có thể trang trải mọi thứ, giúp đỡ chị rất nhiều và để có Amber như ngày hôm nay, em biết mà... Nhưng Orm chắc hẳn sẽ không biết được ý nghĩa của Amber đúng không ? "
" Ừm.. Sao lại đặt tên công ty là Amber ?"
"Amber là hổ phách, hổ phách là màu mắt của em, chị yêu đôi mắt ấy, yêu ngay từ lúc vừa nhìn thấy nó, chị yêu em N'Orm"
...
"Ba năm qua chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc cả, lúc nào cũng muốn biết em đang ở đâu ? Đã về lại Thái hay chưa ? Cho đến khi chúng ta gặp nhau qua buổi hẹn của Sonya.. trái đất thật là tròn, Orm nhỉ?"
...
" Hôm nào rảnh chắc phải hẹn gặp lại con bé ấy quá, hôm bữa gặp lại chị có thái độ không tốt, không biết em ấy có nghĩ ngợi gì không"
" P'Sonya thích chị, chị có biết không ?"
" Hahaa.. thật sao? Tiếc quá, đôi mắt của chị chỉ hướng về một người thôi, trái tim cũng đã khoá lại rồi chỉ đợi đúng người ấy để mở ra"
... - Orm lẳng lặng ngồi yên uống rượu, nãy giờ chỉ toàn lắng nghe Lingling kể chuyện, bàn ăn nãy giờ cũng được chị dọn xuống, miệng vừa kể chuyện năm xưa cho Orm nghe nhưng tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp. Trên bàn bây giờ chỉ còn sót lại chai rượu, ly rượu của Orm và một ly nước lọc của chị
" N'Orm uống nhiều không tốt. Gần hết cả chai rồi, dừng đến đây thôi mai em còn đi lên công ty nữa"
" Công ty công ty, đừng nhắc đến nó nữa được không ? Nhắc đến làm em thấy đau đầu quá Lingling Kwong. Nhắc đến nữa sẽ đuổi chị về đấy !" Giọng nói của Orm bây giờ có phần kích động hơn ban nãy vài phần, chị biết hôm nay Orm đi làm về muộn chắc chắn là ở lại tăng ca, chị cũng biết Orm cố chấp xử lý hợp đồng bị huỷ của hai công ty sớm muộn sẽ làm phật ý ông Korn, nhưng vì Orm bảo muốn tự mình giải quyết hết nên chị cũng đồng ý. Nhưng bây giờ nhìn người con gái của chị có phần mệt mỏi khi nhắc đến công ty, về công việc lại khiến Lingling không khỏi bận tâm..
" Trở về cũng vì chị, đến 3CH làm việc cũng vì chị.. ban đầu ngỡ sẽ thuận lợi về mọi thứ, lấy cái hợp đồng giữa hai công ty để gặp gỡ chị thường xuyên hơn nhưng cuối cùng lại bất thành...
Lingling Kwong chị nghĩ xem, bây giờ gặp chị thường xuyên thế này rồi thì em có nên từ chức hay không !?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip