32.Liều thuốc cho mọi thứ
" Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng."
Lingling Kwong trước giờ vẫn như thế, chẳng qua đôi chút chị giận dỗi Orm, thấy sự đợi chờ của mình là dư thừa nên khoảng thời gian sau chị cố tình tránh mặt để cả hai có không gian riêng vẫn hay hơn. Nhưng nói không đợi thì không phải, trước đây Orm là sự ưu tiên nên được Lingling gác lại mọi thứ chỉ để gặp cô dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.. còn giờ trong thời điểm nhạy cảm thế này, chị nghĩ cứ như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai..
Thỉnh thoảng chị vẫn nhắn tin nhắc nhở Orm rằng đừng quên chăm sóc bản thân mình, tuy không thể gặp mặt nhau.. nhưng Lingling vẫn không thể bỏ mặc người con gái mình yêu được.
Đúng như lời Lookmhee nói với Orm, thời gian này Lingling vắng mặt đa số chị đều tự mình đi tiếp khách, đi công tác ở xa hai đến ba ngày mới về, mà về đến thì lại ở công ty giải quyết công việc rất bận rộn, kín lịch
Rồi lại đến một ngày đẹp trời, một trang đưa tin bài báo giật tít về việc giám đốc của hai công ty lớn trên thị trường đang bắt đầu mối quan hệ hẹn hò, có cả hình ảnh của Orm và người đàn ông kia rõ ràng trên mặt báo. Bài đăng đó dễ gì mà không lọt vào mắt Lingling Kwong được
Thì ra là như vậy,
Thì ra cố gắng đến đâu cũng sẽ không bằng
Thì ra đợi chờ có lẽ chỉ là một cái cớ..!
" Người xứng đôi với em chỉ có thể là họ, chứ không phải tôi "
Cũng trong ngày hôm đó, khi Orm Kornnaphat biết được báo lá cải đã đưa tin tức lan truyền bậy bạ hình ảnh cô lên mạng cô gọi Hani kêu người giải quyết gỡ hết mọi bài đăng đó xuống và lập tức hành động gỡ bài viết ấy xuống và đánh bay luôn trang báo vừa đưa tin
Trong công ty có không ít người bàn ra bàn vào về tin tức vừa đọc qua sáng nay khiến Orm cũng hết sức khó chịu, chẳng hiểu trùng hợp thay làm sao lại có sự có mặt của Yan vào lúc này, anh ta bước đến chỗ Orm lại đưa tay tặng cho cô bó hoa. Anh ta cũng vừa mới biết tin tức ấy sáng nay, tuy nhiên vẫn mặc kệ vì nếu được lan truyền rộng rãi hơn thì có phải lợi thế cho anh quá rồi không ?
Nên Yan cũng chẳng thèm phải phân minh hay bắt buộc trang báo ấy phải gỡ bài. Anh ta vui vẻ chạy xe đi mua cho Orm một bó hoa rồi chạy sang 3CH, không ngờ khi đến nghe lại nghe Orm lớn tiếng ở công ty. Thái độ của cô cũng không khiến làm anh ta bất ngờ, vốn dĩ ngay từ đầu Yan đã đánh giá Orm là một con cá rất khó đánh bắt...! Nếu mà dễ dàng, thì đâu còn phải là tiểu thư nhà Sethratanapong
" Anh đến hay lắm. Có giám đốc Yan ở đây tôi cũng xin nói luôn để không còn ai nói qua lại vì chuyện này nữa! "
" N'Orm có chuyện gì hả em ?"
"Như mọi người biết, GYG và công ty chúng ta đang hợp tác với nhau. Mối quan hệ này chỉ dừng lại ở công việc ! Ngay cả tôi và vị giám đốc đây cũng thế !"
...
" Kể từ bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ ai gán ghép chúng tôi nữa! Nếu ai sai phạm lập tức trừ 80% tiền lương tháng đó, đình chỉ nghỉ việc 7 ngày không lương ! Mọi người đã nghe kĩ chưa !?"
Mọi người ở công ty ngay sau giây đó có ai còn dám nói gì nữa đâu ? Họ lủi thủi quay về bàn làm việc.. ai nấy cũng cắm mắt vào màn hình không bất kì ai dám đụng đến ngọn lửa đang bùng bùng ở kia
" Chắc hẳn anh cũng biết chuyện sáng nay rồi nhỉ ?"
" Anh có biết, việc đó anh thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng ? Nếu như vậy thì sẽ làm tăng thêm độ nhận diện của hai ta, anh thấy như vậy cũng ổn"
" Anh cần chứ tôi thì không. Tôi quan trọng việc đưa 3CH phát triển để nhiều người biết đến chứ không cần độ nhận diện cao của bản thân từ mọi người. Sắp tới chúng ta nên thông qua thư ký để trao đổi tiếp tục về dự án đang tiến hành, ngoài công việc ra tôi nghĩ cũng không có mục đích gì để gặp nhau. Hôm nay tâm trạng không vui, xin phép không nhận hoa này"
" Nè.. nè chưa nói chuyện xong mà ? Nong Ormm !!!"
" Hani, tiễn khách giúp chị"
" Nhưng mà.. Orm..Orm"
Bài đưa tin cũng bị gỡ xuống, việc ở công ty cũng đã được giải quyết, ngay cả lí do để tránh mặt Yan cũng được cô xử lí xong.. Bây giờ chỉ còn một việc mà Orm vẫn chưa làm.
Vào tới phòng giám đốc của mình, cô tiến vào chiếc ghế ngồi, hít thở sâu để lấy hơi chuẩn bị
Cầm lấy điện thoại trên tay ấn vào số điện thoại mà mình muốn gọi
Hồi chuông reo liên tục thì lại có giọng người phụ nữ lên tiếng báo rằng cuộc gọi đã thuê bao
Ban sáng khi tin đó được đưa lên tầm 8-9 phút, Orm đã phát hiện ra và lập tức gọi người xoá bài..
Lingling Kwong liệu có đọc được tin đó chưa ?
Lingling Kwong liệu chị không nghĩ gì chứ ?
Chuyện đợt trước Orm Kornnaphat rõ ràng không thấy bản thân sai chỗ nào, dựa trên tâm thế dỗi hờn đợi người kia chủ động trước, nhưng hoá ra Lingling nhạy cảm đến mức im lặng với cô suốt hơn cả tuần. Còn chuyện hôm nay vì muốn thăm dò xem Lingling có đọc qua tin tức đó hay chưa nên cô cũng đành ngỏ lời trước
Tối đến Orm cũng thử liên hệ lại mấy lần với số điện thoại của chị, nhưng cũng chỉ nhận lại là giọng nói thuê bao. Cô xem lại tin nhắn cũ, hai ngày trước Lingling Kwong có nhắn bảo cô đi ngủ sớm vậy chắc hẳn nếu gọi điện không được thì cô sẽ gửi tin nhắn đến cho chị vậy. Còn nếu vẫn không liên lạc được, cách cuối cùng Orm Kornnaphat có thể nghĩ tới đó là qua tới tận nhà chị tìm con người đó mà thôi..!
Vì sử dụng thuốc ngủ nên tối nay Orm dễ dàng đi vào giấc hơn, tin nhắn của cô gửi cho chị cũng được hồi âm lại, nhưng lúc đó cũng đã tầm khoảng gần 1 giờ sáng.. tin nhắn trả lời từ Linhling Kwong cũng chỉ vỏn vẹn là lời chúc ngủ ngon và nhắc nhở Orm không uống rượu vào ban đêm nhiều..
" Bận rộn là liều thuốc cho mọi thứ,
Không mơ mộng, không suy nghĩ lung tung
Không đợi bánh ngon từ trên trời rơi xuống,
Không quan tâm liệu em còn yêu chị hay không ?"
- sách Nhân gian tiểu mãn -
Mọi chuyện vẫn xảy ra theo đúng trình tự của nó chỉ khác lạ rằng bây giờ họ không còn gặp nhau ở phía dưới chung cư như trước nữa. Nhưng tin nhắn điện thoại vẫn cứ được nhận đều đặn dù là không thường xuyên
" Giám đốc, chủ tịch cho gọi chị"
Đang ngồi xem số liệu báo cáo Orm nhận được tiếng gõ cửa từ Hani, không nhanh không chậm cô cũng đi về hướng phòng Chủ tịch
" Vào đi "
" Chủ tịch cho gọi con ?"
" Con ngồi đi. Dạo này sao rồi ? Chỉ biết nhắn tin với mẹ chẳng thèm hỏi han gì đến lão già này rồi đúng không ?"
" Con vẫn tốt, mọi dự án vẫn đang trên đà triển khai và có vẻ thuận lợi không trở ngại hay thiệt hại gì đáng có"
" Ừm, cứ kiểm soát chặt chẽ vậy thì tốt. Có thời gian ngoài lo cho công việc thì tranh thủ về nhà đi, đừng chỉ gọi điện nhắn tin qua điện thoại như thế. Mẹ rất nhớ con"
" Vâng, con biết rồi"
" Con và con trai của GYG thế nào rồi ? "
" Ý của chủ tịch là sao ạ ? Thế nào là thế nào ?"
" Ta có biết được bài báo đưa tin tuần trước, nếu đó là sự thật thì hay quá"
" Báo lá cải đưa tin nhảm nhí, con đã giải quyết xong xuôi. Ngay từ đầu Orm đã xác định là mối quan hệ bạn bè vì công việc thưa chủ tịch ! Mong bố đừng hiểu lầm
" Có vẻ thẳng nhóc đó muốn theo đuổi con"
" Sẽ không có cơ hội. Mọi việc Orm làm chỉ để có sự hợp tác giúp 3CH ngày càng phát triển lớn mạnh như GYG bây giờ, còn việc nếu nghĩ mối quan hệ giữa cả hai phát triển hơn thì sẽ không bao giờ có. Daddy, đừng nghĩ nhiều"
" Được rồi, ta sẽ không nghĩ nhiều vẫn là tuỳ ý con. Nhưng nếu thấy hợp, hãy cho thằng nhóc đấy một cơ hội. Ta thấy việc đó sẽ giúp con đỡ nhọc sức để đưa 3Ch phát triển hơn "
" Vậy chắc Orm khác người, con lại thích nhọc nhằn, gian nan một chút cũng chẳng sao "
Cuộc nói chuyện kết thúc, Orm trở về phòng giám đốc của mình. Đã hai tuần trôi qua ngày mà Lingling rời khỏi cánh cửa nhà cô, nói không nhớ thì là nói dối. Nhưng nếu nhớ, thì biết phải làm thế nào đây ?
Orm Kornnaphat ơi đang chờ đợi điều gì vậy ?
Cô cũng đâu hề biết phía bên kia, Lingling cũng đâu hề khá hơn bao nhiêu. Chị vùi mình vào công việc sáng ngày đến tối mịt, có khi đi tiếp khách đến tận sáng mới trở về. Ngày nào cũng phải tiếp ba bốn chai rượu, cơ thể dị ứng của Lingling phải dựa vào thuốc chống dị ứng mỗi ngày để có thể ngăn ngừa những cơn phát ban ập đến
Cũng bởi chỉ khi bận rộn hết thẩy thì chị mới không có thời gian để nghĩ đến những câu chuyện vớ vẩn khác
Cũng phải hết sức thì chị mới có thể nâng tầm bản thân, nâng Amber nhảy lên thêm nhiều bậc nữa..! Nhưng liệu như vậy, chị đã can đảm so sánh mình với người kia của cô chưa !?
Vì Orm giống như một bông hoa đẹp mọc trong một khu vườn đầy hoa còn Lingling vốn dĩ chỉ là ngọn cỏ ven đường..
"Ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau. Ngay từ lúc trước đến tận bây giờ, dù cho chị có cố gắng đến thế nào cũng không thể với tới được em đúng không em ơi ?"
Tối nay có sự kiện lớn, nhiều đối tác quan trọng đều có mặt. Lingling cùng Lookmhee cũng được mời tới tham dự. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, hôm nay chị đã uống khá nhiều hơn bình thường nên cơ thể vô cùng khó chịu. Dù trước đó đã tránh né không muốn tiếp rượu bất cứ ai để Lookmhee lo liệu dùm nhưng khách mời hôm nay đông đúc toàn người quen đối tác lớn nên có từ chối liên tục cũng không thể. Lại vừa lúc xui xẻo thay hôm nay lọ thuốc chống dị ứng của chị vô tình không còn viên nào, Lingling quên mất việc này nên không mang theo hộp mới
Lúc này chị đang ngồi yên nhắm mắt trên xe của Lookmhee để qua cơn say rượu, nhưng chị biết đã say thì không thể nào tỉnh táo ngay được..! Bây giờ cơ thể lại đang rất khó chịu nữa
" Lingling trông chị không ổn ? Có cần mua thuốc hay ghé bệnh viện không ?"
" Orm... Chị nhớ Orm quá rồi, muốn gặp em ấy ngay bây giờ... Chỉ muốn Orm thôi"
" P'Ling chị gặp Orm với tình trạng này không ổn đâu, vả lại hai người chưa làm lành nữa em nghĩ không nên..."
" Nhưng chị không thể chịu nổi nữa.. em có đưa chị tới được không hay dừng lại để chị bắt taxi "
" Được rồi, được rồi cái bà chị này"
" Nhưng Lookmhee à... liệu Orm có cảm thấy phiền khi nhìn thấy chị hay không ?"
___________________
#Author:
HUHU do ban đầu mình chỉ định viết chơi chơi nên mấy chap đầu chữ nghĩa khá ít nên việc fic này kéo dài đến bây giờ.
Nếu mn thấy dài lê thê thì cứ comment ý kiến để mình có thể rút gọn ý để giải quyết mọi chuyện nhanh xong end nhenn..
Còn nếu không thì cứ ở lại cùng mình, nên ngược Orm hay LLW đây ạ 🥹?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip