33.Mượn rượu gặp lại

Mắt vẫn nhắm, hai tay lúc này đang liên tục gãi lên trên cổ, rồi xuống tay, dường như cơn dị ứng bắt đầu đến tìm chị rồi. Nhưng do trang phục của Lingling khá kín đáo, chị đang mặc trên người bộ suit nên khiến Lookmhee không để ý ban đã dần nổi lên khắp người chị
Xe đến nơi đã được đậu phía dưới chung cư, Lookmhee đưa tay gọi Lingling mở mắt. Cái cảm giác mơ màng lâng lâng của cơn say rượu, cơ thể thì lại vô cùng khó chịu khiến Lingling không thể tỉnh táo ngay được.. chị móc điện thoại nhờ Lookmhee tìm số điện thoại mà chị lưu ở mục "yêu thích" trong danh bạ rồi đưa chuyền về lại cho mình

*Tút*

*Tút*

" Alo.. ?"

" Nong Orm.. chị đang ở dưới.. Chung cư của em"

" Lingling Kwong chị say à ?"

" Ừm... Hình như có hơi say.. đang say nên rất nhớ em.. Gặp chị tí đi được không ? Làm ơn "

...

" Làm ơn đi mà...!"

" Đứng yên dưới đó đợi em "

Kết thúc cuộc nói chuyện trong điện thoại, hơi thở của Lingling như đang dồn dập hơn, triệu chứng của những người dị ứng chất cồn này là ban đầu sẽ cảm giác khó chịu, chóng mặt và nhức đầu, sau đó sẽ nổi ban khắp người, càng để lâu mà không có thuốc cầm cự sẽ bắt đầu dẫn đến khó thở hoặc có thể mất đi ý thức.
Lookmhee cũng có hơi men nhưng tửu lượng khá tốt nên rất nhanh cũng dần tỉnh táo lại, giờ phút này cũng đảo mắt nhìn qua chị mới phát hiện trông biểu hiện của Lingling thật lạ so với ban nãy nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra các vết ban đã nổi lên khắp tay chị
Lookmhee chỉ kịp nhìn vội nhanh chút ít thì
Lingling mở cửa ra đứng phía ngoài đợi bóng dáng người chị yêu xuất hiện. Mặc dù cơ thể đang nổi ban khắp người và phải tránh né gió, nhưng giờ phút này chị đang say không có tỉnh táo lại thêm nỗi nhớ Orm cồn cào như vậy làm sao nhận thức được việc đó đây ?

" N'Ormmmmm !!! Chị ở đây " Nhìn thấy người mình muốn gặp đang hớt hải ngó xung quanh bãi đậu xe tìm mình, Lingling Kwong đưa tay vẫy để Orm nhanh chóng chạy tới

" Lingling ? Chị đã đi đâu ? Sao lại uống tới như vầy ..!! "

..

Không kịp nói thêm gì nữa, khi bước tới gần cơ thể cô đã bị chị kéo tới xích lại để choàng qua ôm một cái ôm thật chặt. Vì do đang say đứng không vững nên cơ thể ngã hết vào người Orm, Orm Kornnaphat cũng chật vật lắm mới có thể giữ nguyên tư thế để cả hai không ngã

" Chị ... chị nhớ Orm lắm..rất nhớ em"

" Lingling"

"Nhưng không dám đến tìm Orm"

" Sao lại không dám ? "

" Vì không có quyền.. đến tìm em lại sợ làm phiền em"

" Vậy sao bây giờ lại ở đây ?"

" Chắc do say rồi.."

Siết chặt cái ôm hơn, bỗng cô nhìn thấy dưới lớp áo sơ mi của chị, có các dấu mẩn đỏ xuất hiện. Vội đẩy nhẹ người Lingling ra lập tức, để chị dựa vào chiếc xe Orm mới vạch tay áo của chị lên để xem xét..

" Lingling Kwong !! Chị không uống thuốc dị ứng sao ? "

...

" Lingling tỉnh dậy ngay ! Chị làm sao vậy ? Lingling Kwong"

Hơi thở ngày càng dồn dập, tiếng lấy hơi của chị càng lúc càng rõ.

" Hơi khó thở..khó chịu N'Orm"

" N'Orm, P'Lingling bị sao vậy ? " Thấy tình hình có vẻ căng thẳng khi nghe được Orm đang lớn tiếng. Lúc này Lookmhee mới ngó đầu ra hỏi chuyện

" P'Lookmhee khi nãy Lingling không uống thuốc dị ứng sao ? Người chị ấy đang phát ban "

" Hình như ban nãy P'Ling có nói lọ thuốc dị ứng mang theo vừa hết. Chết mất.. "

" Lingling.. Chị sao vậy ? Có nghe thấy em gọi không ? Đi bệnh viện nhé ?"

" Ưmm.. Khó chịu, mua giúp chị thuốc dị ứng. Uống xong sẽ đỡ hơn " Chị biết đến bệnh viện sẽ rất phiền phức. Nên khi nghe hai chữ "bệnh viện" dù đang có không tỉnh táo cũng phải ráng lắc đầu liên tục để tỏ ra không đồng ý

" P'Lookmhee, chị có thể đến tiệm thuốc ở kia mua giúp em thuốc dị ứng được không ? Em đỡ Lingling lên phòng nghỉ" Orm hướng mắt nhìn vào trong xe nhờ cậy Lookmhee. Nhận được sự đồng ý của người bên trong, cô cũng từ từ dìu cái người kia lên căn hộ của mình

Gần hai tuần biến mất, giờ quay trở lại đây với tình trạng như này, Orm nửa giận dỗi nửa lo lắng. Chú ý quan sát hô hấp của Lingling nãy giờ không mấy dễ chịu, mắt chị vẫn nhắm lại nãy giờ không biết có phải đang khó chịu lắm hay không hay là do cơn say rượu chưa dứt.

" N'Orm.. xin lỗi, xin lỗi em"

" Lỗi phải gì ? Lo cho bản thân chị trước bây giờ nè "

" Xin lỗi.. lại.. lại làm phiền Orm rồi"

" Xin lỗi "

" Xin lỗi em"

Lời xin lỗi cứ được người kia nói liên tục từ lúc bước vào thang máy đến khi được Orm đỡ chị lên giường, thanh âm chị rất nhỏ chỉ vừa đủ để Orm có thể nghe thấy.
Cô loay hoay lấy thau nước rồi khăn nhúng để chườm lau qua người cho chị để Lingling có thể tỉnh táo và thoải mái hơn..
Được một lúc sau đó thì mới phát giác ra được hình như người kia đang khóc, tiến lại gần hơn thì đúng thật. Vài giọt nước mắt đang được rơi từ hai hàng mi kia, là Lingling Kwong đang khóc

" Lingling sao thế ? Có chuyện gì sao ? Nói em nghe "

...

" Ngoan nào.. nói em nghe ? Chị sao vậy ?"

" Chị không xứng đáng đúng không Orm ?"

" Xứng đáng chuyện gì ?"

" Không xứng đáng với Orm, trước và sau này vẫn vậy.. chúng ta mãi là hai đường thẳng song song. Anh ta, cái người đi cùng em hôm trước.."

Hô hấp của Lingling khiến lời nói của chị lúc này bị đứt đoạn, hai tay chị vẫn đang gãi khắp người khiến Orm phải dùng tay mình ngăn lại

" Cái người đi cùng em hôm trước ấy.. xứng đáng với Orm hơn chị "

" Lingling Kwong, chị ghen ?"

" Ừmmmm, chị ghen, ghen lắm..! Nhưng mà, lại không có quyền làm chuyện đó "

" Lingling khoan nói chuyện, ngưng gãi trước đã"

" Cả hai người xuất hiện trang báo.. Rất xứng đôi "

Lookmhee lên đến nơi nhờ bảo vệ bên dưới bấm thang máy dùm làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai người. Sau đó cô giúp đỡ Orm cho Lingling uống thuốc trước, dặn dò Orm xíu nữa nhớ bôi thuốc lên người chị nữa rồi cũng chào tạm biệt ra về trả lại không gian riêng tư cho họ

" Lingling Kwong.. chị còn khó chịu không ?"

" Ghen tị quá đi mất.. rõ ràng chị là người đến trước lại phải đi ghen tị với anh ta"

...

" Orm biết không ? Chị cảm thấy mình không còn tự tin như trước nữa, không còn cảm thấy mình phù hợp với em"

" Chị nói gì vậy ? Sao lại nghĩ thế ? Cơ thể có còn khó chịu không ? Nếu ổn rồi thì đi ngủ đi chị say rồi"

" Chị vẫn sẽ,.. vẫn sẽ chờ N'Orm.. nhưng nếu khi OỎm tìm thấy được người phù hợp với em hơn chị, phải nói cho chị biết.. chị sẽ rút lui nhé"

" Em có ai cơ chứ ? Khùng điên quá Lingling Kwong "

" Không muốn.. không muốn làm con rùa rụt cổ nữa đâu. Nhưng mà chị làm sao so sánh được với người kia của em đây"

...

" Không muốn vậy.. "

...

" Không muốn đâu.."

...

" Đừng rời xa chị"

..

" Orm.. chị không muố...."

Không còn tiếng nói nữa, Lingling đã ngủ thật rồi người chị vẫn còn nổi những vết phát ban lúc nãy chưa hề lặn xuống nhưng cơ thể đã nhờ thuốc mà dịu đi đôi chút, thoải mái hơn để đi vào giấc ngủ. Orm nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc Lookmhee đưa mà bôi vào các vết ban trên người chị.
Lingling Kwong dù có thông minh tài cán đến đâu trên thương trường, nhưng khi trước mặt Orm Kornnaphat vẫn cứ ngô nghê như thế..! Chẳng lẽ từ lúc gặp lại nhau đến giờ, chị vẫn không nhìn ra Orm vẫn còn yêu chị đến mức nào ?
Xong hết việc, Orm nhẹ nhàng nằm phía bên cạnh chị, đặt lên môi Lingling một nụ hôn ngọt ngào rồi kéo chăn phủ lên cho cả hai

Mặt trời đã lên từ lúc nào, ở một căn hộ trong một chung cư cao cấp nào đó có hai người đang nằm trong phòng ôm nhau. Lingling Kwong mở mắt dậy trước với cái đầu đau nhức làm chị khẽ cau mày lại ngay lập tức, mùi hương quen thuộc của người kế bên nhanh chóng xộc lên mũi chị. Định thần lại tất cả, để nhớ lại sau buổi tiệc đêm qua chị đã làm những gì mà bây giờ lại có mặt ở đây và đang nằm kế bên Orm thế này, chị đang muốn tránh mặt cô cơ mà, tối qua say rượu chị lại làm phiền gì cô nữa đây !!!

Trong bữa tiệc hôm qua đang dùng nước lọc thay rượu thì có nhiều người đến mời rượu không ngừng ( Check )
Chị bị ép uống dồn dập liên tục ( check )
Cùng Lookmhee về nhà ( Check )
Sau đó ?
Sau đó thì sao nữa ?

Nhẹ nhàng rời giường, cố ý bước nhỏ nhẹ nhất có thể và mọi hành động đều từ từ để không phát ra tiếng động đánh thức người kia. Bước vào toilet mới nhận ra cơ thể mình vẫn còn mẫn đỏ nhạt nhạt không ít trên người, hoá ra ban nãy chị quên mất việc tối qua chi tiết rằng mình hết thuốc dị ứng nên mới nổi ban trên người.. Nhưng mà người giúp mình mua thuốc chống dị ứng, và bôi thuốc từ tối đến giờ ? Mình đang ở đây ? Vậy chẳng khác nào chính là Orm..!!!?

Lingling Kwong cảm thấy bản thân mình phiền phức nhân đôi, đã uống say đến nhà cô làm loạn, rồi báo hại thêm cơ thể dị ứng thế này còn phải ngủ nhờ nữa.. Chị phải lập tức tìm cách trốn về nhà ngay lập tức, từng bước chân nhẹ nhàng hướng ra cửa chính, sau khi về được đến nhà mình đã chị sẽ nhắn tin xin lỗi về hành động tối qua của mình với cô sau.. chứ đợi Orm mà tỉnh dậy thì có lời nào mà nói chuyện với cô đây ?
Bước rón rén nãy giờ được ra tới phòng khách, tự nhiên có giọng nói lớn làm Lingling đứng lại, chị đơ cái mặt ra ngay lập tức, chân không dám bước nữa dù chỉ nửa bước

" Lingling Kwong đứng lại !!! Chị muốn đi đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip