35.Chuyện do chị quyết định

Cảm giác không xứng với người mình yêu là như thế nào ?
Là vừa vui mừng lại xen lẫn tiếc nuối
Là cảm giác bản thân rất muốn tiến lên nhưng lại thấy dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ không bao giờ với tới được.

Chiếc xe đang chạy đến nhà hàng nơi cả bốn người họ hẹn nhau. Lingling Kwong nãy giờ vẫn trầm mặc, ít nói hơn mọi lần. Những lời của Yan nói ban nãy từng câu từng chữ như được lọt vào tai chị, bốn chữ " Môn đăng hộ đối " suốt ngày cứ ở trong suy nghĩ của Lingling.

Trước đây, chị hèn nhát với tình yêu này cũng bởi vì bốn chữ đó được thốt ra từ lời của ông Korn sau khi ông ấy đưa cho chị một số tiền và bắt Lingling rời xa Orm.. bởi lẽ một kẻ như chị không xứng đáng với người có vị trí đứng kế cạnh con gái của ông.
Nhưng thì sao chứ ? Sau hai ba năm, Lingling dù một mình cũng có được cho mình một sự nghiệp mà biết bao người mong ước.!
Chị đã nghĩ chỉ cần cố gắng hơn, vị trí của mình cũng sẽ dần có thể đứng được gần kế người mình yêu hơn. Cho đến khi, Ling nhìn thấy người ấy đứng bên cạnh người phù hợp hơn mình. Anh ta không cần cố gắng, không cần nổ lực nhiều như chị, hoàn hảo về tất cả mọi thứ thật xứng đáng với OrmKorn của chị. Và đặc biệt, anh ta không cần phải đợi sự chấp nhận của nhiều người, bởi Yan là đàn ông.

" Lingling Kwong ? Ban nãy hai người nói gì với nhau sao ?"

" Ừm, có nói chuyện một lúc"

" Anh ta nói với chị chuyện gì ? Chị đừng nghĩ nhiều em và anh ta không có chuyện gì đâu"

" Ừm, chị biết rồi. Cả hai chỉ là bạn bè thôi"

...

" Anh ta có vẻ thích em"

" Chị ghen sao ?"

" Anh ta còn nói sẽ theo đuổi em"

" Lingling Kwong, chị ghen đúng không ?"

" Ghen.. Nhưng lấy tư cách gì để ghen đây hả em ?"

...

Tự dưng Lingling Kwong lại bật cười một mình trên xe, mắt chị vẫn hướng về phía trước đường đi nhưng đôi môi lại không muốn mở lời thất bất cứ câu nào nữa cả. Orm Kornnaphat không còn dám hỏi thêm gì nữa. Không khí trên xe bỗng nhiên im ắng lạ thường

Gượng cười để người bên cạnh nhẹ tâm
Lingling mang nỗi buồn cất giấu vào trong đôi mắt.

Đến nơi, Lingling cùng Orm hỏi nhân viên bàn của hai người kia, được đưa đến nơi Lookmhee và Sonya đang ngồi sẵn, họ có hơi bất ngờ khi có sự có mặt của Orm Kornnaphat. Vì vốn dĩ Lingling không nói sẽ đi cùng Orm, và dựa theo những gì Sonya được biết thì Lingling và Orm cũng chỉ là bạn bè quen biết mà thôi không nghĩ lại thân đến mức mà Orm có thể biết luôn
Lookmhee mà đi cùng chị đến đây được.

" P'Ling, N'Orm hai người đi cùng nhau sao ? " Lookmhee lên tiếng trước

" Ừm chị có rủ em ấy đi cùng, Orm cũng quen với Sonya. Để em ấy chứng kiến khoảnh khắc này của em với em ấy nữa chứ đúng không Lookmhee" Nói dứt lời chị hích tay vào vai Lookmhee một cái, rồi kéo ghế cho cô ngồi kế cạnh Sonya

" N'Orm từ đợt ở đảo đến giờ mới gặp lại em, không thèm liên lạc gì chị gì cả"

" Thôii.. trách cứ gì đâuu, hôm nay xuất hiện để mai mối cho chị của em đây"

" Mai mối cho chị ???"

" Chị chưa biết sao ? P'Lookmhee có ý với chị đó nhaaa" Orm thì thầm khẽ vào tai Sonya

Cả bốn người ăn uống và trò chuyện vui vẻ, tuy nhiên cốt yếu vẫn chỉ là giúp đỡ Lookmhee có cơ hội gần với Sonya hơn thôi. Lingling và Orm ngồi đối diện nhau, cả hai đã chạm mắt nhau rất nhiều lần, không cần nói gì cả vì ánh mắt đã nói lên vô vàn yêu thương dành cho đối phương.
Kết thúc bữa ăn, Lookmhee chủ động đưa Sonya trở về nhà, chỉ còn cô và chị vẫn còn đứng đó

" Em muốn đi dạo không N'Orm ?"

" Có phiền chị không ?"

" Chị phải là hỏi ngược lại em câu đó, vậy mình đi nhé ? Để chị lấy xe"

Bầu trời tràn ngập những ánh sao, chiếc xe bốn bánh đắt tiền vẫn đang chạy hướng dọc trên các con đường ở thủ đô Băng Cốc nhộn nhịp. Sau bữa ăn lúc nãy Orm cảm thấy dường như không khí của cả hai đã đỡ hơn lúc mới đi, chắc hẳn ban nãy Yan đã nói gì với Lingling Kwong rồi, nhưng cái con người này liệu nếu cô hỏi thì có chịu nói cho cô biết hay không ?

" Lingling Kwong, chị nghĩ xem hai người họ có thành đôi không ?"

" Không biết nữa, còn tuỳ thuộc vào Lookmhee có gan theo Son tới cùng hay không "

" Thế chị có nghĩ hai đứa mình liệu có lại thành một đôi lại nữa hay không ?"

...

" Sao lại im lặng ?"

" N'Orm có thấy chị xứng đáng không ?"

" Sao vậy ? Hỏi em như vậy là chị lại định làm con rùa rút cổ đúng không ?"

" Không phải.. chị không muốn bỏ lỡ N'Orm một lần nào nữa, nhưng em biết không hiện tại dù đã có được trong tay mọi thứ, việc gì cũng có thể làm được, cuộc sống cũng khá giả hơn trước nhưng sao chị vẫn thấy bản thân mình kém cỏi và không xứng với em"

...

Cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa, không khí im lặng giữa hai người lại một lần nữa trở về, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh không có điểm dừng lại. Sẽ biết nói gì đây khi bây giờ cảm xúc của Lingling đang vô cùng hỗn độn ?
Người bên cạnh là người mà chị yêu, chị từng từ bỏ tình yêu đó vì cảm thấy bản thân mình không đủ khả năng để bên cạnh họ, ngày đó ai cũng đều cấm cản và khuyên ngăn chị nên xem lại mối quan hệ này đi
Và chị chấp nhận buông tay.
Sau hai năm, chị thành công, mọi tin tức, các bảng xếp hạng thì trường đều có cái tên AMBER hoặc Lingling Sirilak Kwong khắp mọi nơi. Có được vị trí đứng, chị gặp lại tình yêu thuở ấy
Trái tim một lần nữa lại rung động, nhưng người ấy vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho lỗi lầm của chị
Chị chấp nhận đợi chờ cô, mọi thứ chị đều đặt Orm Kornnaphat là sự ưu tiên
Rồi cho đến khi chị gặp được người đàn ông muốn theo đuổi cô gái của mình, xét về địa vị, gia thế họ còn hơn cả Lingling này.
Chị phải nên làm gì đây !?

" Lingling Kwong, chị chở em về dinh thự. Hôm nay em về nhà bố mẹ "

" Được "

" Sáng mai có bận gì không ?"

" Chắc là không, chỉ đến công ty xem lại dự án mới sắp đầu tư vào thôi "

" Vậy sang đón em đi làm nhé ? Tối nay ở lại dinh thự nên không có xe"

" Chị có thể chứ ? "

" Vậy phải hỏi chị có can đảm không ? "

" Chị..."

" Cứ suy nghĩ rồi trả lời em nhé, nếu có can đảm với tình yêu này, thì đến đón em"

...

Rất nhanh chóng cũng đã đến chiếc cổng lớn dinh thự, Lingling vẫn đậu ở nơi đã từng đợi Orm suốt từ trước đến giờ. Đang chuẩn bị tháo dây an toàn mở cửa bước ra để mở cửa bên kia cho Orm, Lingling nhận được cánh tay của người kia ngăn mình lại có ý như bảo mình cứ ngồi yên trong xe và không cần giúp việc đó
Orm Kornnaphat dùng cặp mắt hổ phách nhìn thẳng vào gương mặt từ nãy giờ có nét buồn kia. Cô chủ động lấy tay kéo cổ chị lại, đặt môi mình vào đôi môi của chị, Lingling Kwong có vẻ bất ngờ trước việc đang diễn ra nhưng cũng dần thuận theo mà chiếm lấy để nó có thể đi sâu hơn..!

" Nếu được hôn em
Mà chị phải xuống địa ngục
Thì chị vẫn sẽ làm
Như vậy chị có thể khoe khoang với lũ quỷ
Về thiên đàng
Dù chị chưa một lần đặt chân đến nó !"
- William Shakespeare -

Có lẽ đây là liều thuốc dỗ dành mà Orm Kornnaphat có thể làm dành cho Lingling ngay lúc này.. Còn chuyện sau này, cứ phải do chị quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip