Chiếc xe lăn bánh ngày càng nhanh hơn khi Lingling phát hiện ra người con gái bên cạnh đã từ lúc nào ngất đi, tay cô vẫn còn đặt ngay bụng vì dạ dày cứ liên tục đau inh ỏi. Khi đến nơi, Ling nhờ sự giúp đỡ của các điều dưỡng y tá đưa Orm nằm ở băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của người mình yêu từng phút được đẩy vào trong khiến lòng chị thấp thỏi không yên, từng phút từng giây lo lắng.. phía bên ngoài cửa cấp cứu giờ này chỉ một mình Lingling Kwong, phải đợi đến một lúc bình tĩnh chị mới nhớ ra ban nãy vẫn giữ điện thoại của cô, chị lấy ra và bấm vào điện thoại của mẹ Koy mong bà ấy sẽ đến đây cùng chị, ít ra có người bên cạnh chị vẫn sẽ đỡ lo sợ hơn một phần nào
" Orm từ nhỏ, con bé đã có bệnh về dạ dày "
...
" Thường xuyên tái phát, ăn nhiều cũng như không ăn cũng khiến con bé khó chịu.." - Đó là những lời phát ra từ mẹ Koy trong điện thoại nói với chị về tiền sử bệnh của cô. Vì hiện tại chỉ có Lingling đang ở bên cạnh Orm lúc này, bà phải mất một khoảng thời gian để chạy mới tới nơi, tốt nhất là nói cho Lingling biết về bệnh tình của cô ngày trước để khi chị gặp được bác sĩ sẽ dễ dàng hơn trong việc chữa bệnh.
Đèn cấp cứu đã tắt, Orm được đẩy vào phòng bệnh riêng, cặp mắt hổ phách vẫn nhắm nghiền và tay vẫn đang được truyền dịch. Bác sĩ bảo cơ thể cô đã quá suy nhược, việc ăn uống không đúng cử khiến tình trạng này càng nặng thêm, còn về phần dạ dày thì ông ấy cần có sự đồng ý từ phía gia đình xem có cho Orm đi nội soi hay không thì mới có kết quả chính xác, tạm thời vẫn đang truyền nước và dinh dưỡng vào cơ thể để cô cảm thấy khoẻ hơn.
Khoảng độ một lúc sau bà Koy mới xuất hiện tuy nhiên Orm Kornnaphat vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Lingling đem chuyện ban nãy bác sĩ nói về tình trạng sức khoẻ của cô cho bà biết. Bà Koy xuất hiện chỉ một mình do chủ tịch Korn vẫn đang bận tiếp khách nên không có mặt được. Phòng bệnh ba người nhưng vẫn không có một tiếng động nào cả, ánh mắt hai người đổ dồn vào hết người con gái đang nằm, từ lúc bước vào đến giờ bà vẫn luôn quan sát đến Lingling và Orm. Nói đồng ý thì cũng chưa phải, nhưng ít ra bà đã không còn cấm cản và thái độ ra mặt như trước nữa.. và sau chuyện này những hành động, cử chỉ của Lingling Kwong khi chăm sóc con gái bà đều được bà thu lại vào trong tầm mắt..
Thời gian lại tích tắc trôi đến gần khuya, Lingling khuyên bà nên trở về vì ở nhà còn có em trai của Orm cần bà chăm sóc, ông Korn trước đó cũng gọi thông báo không về kịp đêm nay, việc ở đây cứ để Lingling chăm sóc cho cô là được, có gì chị sẽ chủ động gọi điện thông báo cho bà và ngày mai sau khi lo cho Art xong xuôi bà ghé lại thay cho chị chăm sóc Orm. Tình thế ép buộc nên bà cũng đồng ý, cánh cửa được khép kín nhường lại không gian riêng tư cho cả hai trong đó. Bà Koy vẫn chưa rời đi hẳn, bà đứng phía ngoài nhìn lấp ló vào ô cửa kính để quan sát thêm một tí rồi mới an tâm trở về dinh thự Sethratanapong.
Mãi cho đến khi trời rạng sáng, người con gái nằm trên giường bệnh mới có dấu hiệu tỉnh lại, cô nhíu mắt để nhìn rõ xác định mình đang ở đâu và lúc này là mấy giờ, bên tai thì cứ liên tục nghe thanh âm một ngôn ngữ xa lạ đó không phải là tiếng Thái.. chớp mi mắt cử động thì mới biết khung cảnh xung quanh mình toàn màu trắng, tiếng tách tách của chai nước biển đang truyền ghim xuống tay cô, còn thanh âm tiếng nói kia được phát ra bởi một giọng nói quen thuộc không ai khác chắc chắn là Lingling Kwong, hình như vẫn lại là tiếng Quảng Đông tối hôm qua lúc ở công ty Orm cũng nghe được Lingling đang nói chuyện với ai cũng như lúc này, nhìn ra ngoài trời lúc này chưa sáng hẳn cô tự đoán chắc cũng 5h 5h30 sáng, Lingling lúc này vẫn chưa hề ngủ sao ? Chị ấy ở đây canh cô suốt một đêm ?
Sau khi nói xong về phần bản thân, Lingling vẫn đang nghe người trong điện thoại nói đến phần của họ, chị xoay người về hướng Orm để xem cô có khó chịu hay gì không ? Đúng thật Lingling đã thức trắng một đêm để canh chừng em bé của mình, vì lo lắng, không an tâm, chị sợ nửa đêm cô tỉnh bất chợt chị lại không thích ứng kịp.. nên cũng tranh thủ vừa thức canh chừng vừa giải quyết công việc ở phía nhánh Hồng Kông.
" N'Orm em tỉnh rồi.." Ngay khi đảo mắt nhìn thấy đối phương đã tỉnh giấc, chị vừa vui mừng lại vừa trách bản thân không biết cô đã tỉnh giấc từ bao giờ, chị mải mê công việc nên bây giờ mới chú ý tới, chắc hẳn Orm đã tỉnh dậy rất lâu rồi
" Em thấy trong người thế nào ? Bụng còn khó chịu không em ?"
" N..Nước " Nhẹ nhàng lắc đầu, sau một đêm ngất xỉu bây giờ tỉnh dậy chắc chắn cổ họng phải khô rát, Orm Kornnaphat khó khăn đáp lời
Lingling Kwong rót nước ra ly và cắm ống hút vào, nhẹ nhàng nâng giường bệnh của Orm lên dìu cô uống nước một cách dễ dàng hơn
" Lingling Kwong chị không ngủ sao ?.. Bây giờ là mấy giờ rồi ? "
" Làm sao mà ngủ được, chị sợ em tỉnh giấc sớm.. lỡ may chị ngủ quên thì sao "
" Ngốc "
" Ngốc nhưng rất lo cho em "
...
" N'Orm trời còn sớm, nghỉ ngơi tiếp thôi em. Sáng sớm sẽ có bác sĩ vào kiểm tra một lần nữa "
" Chị cũng đi ngủ đi, cứ nói chuyện với ai suốt thế kia ? "
" Em ghen hảaaa ? Em ghen đúng khônggg ? "
" Không, sức lực còn yếu như này làm sao có dư mà đi ghen việc của chị ? Đi ngủ đi rồi mơ, còn giờ thì hạ giường giúp Orm với "
" Con người này một chút xíu giỡn cũng không có hảaa ? "
Miệng thì nói, tay chân thì bước đi đến chỗ chỉnh giường xuống cho cô nằm thoải mái. Việc về nhánh phía Hồng Kông sắp tới khi xong xuôi chị cũng dự định nói cho cô biết chứ không giấu giếm, chẳng qua chưa kịp nói thì Orm đã lăn xỉu cái đùng tại đây. Lingling biết sau khi một công ty lớn như GYG rút khỏi dự án thì 3CH tránh thoát khỏi miệng lưỡi dư luận. Có người đồn thổi rằng mâu thuẫn giữa 3 công ty với nhau, có người lại bảo 3CH chia phần trăm không đẹp dẫn đến trường hợp xấu xảy ra hay tệ hơn là họ còn đề cập đến cả mối quan hệ của Orm và Yan - hai vị giám đốc trẻ của hai công ty trước đây từng bị lên báo nghi vấn hẹn hò nay đã tan vỡ.
Amber vốn dĩ là một công ty nhỏ bé dưới tay Lingling Kwong, đã nhiều lần cứ ngỡ như chạm đáy nhưng lại trở mình vươn xa. Lần hợp tác giữa GYG - 3CH - Amber tuy đến nửa đường lại đứt gánh nhưng đa phần không làm ảnh hưởng xấu đến công ty chị. Thế nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến công ty người chị yêu nên việc không muốn hay muốn cuối cùng cũng phải nhờ sự can thiệp từ phía nhánh nhỏ bên Hồng Kông đó giúp đỡ để có thể vượt qua chướng ngại này.
" Xong cả rồi.. Orm nhắm mắt ngủ tiếp đi. Sáng nay mẹ em sẽ quay lại, bác sĩ cũng sẽ đến kiểm tra "
Thay cho câu trả lời chỉ là cái gật đầu tỏ vẻ ra biết rồi. Đôi mắt được ánh đèn chiếu nhẹ vào càng làm rõ nên màu hổ phách trong đó, đôi mắt ấy từ nãy giờ vẫn đang hướng nhìn chị, chưa một lần rời khỏi
" Orm cần gì sao ? Nói chị nghe ? "
" Chị còn đợi gì nữa ? "
" Hả ? "
...
" Em cần chị làm gì N'Orm ? "
" Ngốc thật "
" Hả ? "
" Leo lên đây nằm chung với em, chị cũng đã thức cả đêm rồi Lingling Kwong "
" Thật.. thật sao ? Có làm phiền Orm không ? Chị sợ dính dây truyền nước, em bé sẽ không thoải mái... "
" Không sao cả, lên đây nằm cùng với em "
Lingling sướng như được mùa, vui vẻ phóng nhanh lên giường, chị kéo mền phù kín vai của cả hai, vòng tay sang ôm em để truyền hơi ấm, vẫn đang lẩm nhẩm những bài hát tiếng Trung bên tai cô để ru Orm vào giấc ngủ, việc mà trước đây chị vẫn thường hay làm..
_________________
#Author:
Hé lô mấy bà, tui lặn cả tháng chắc hẳn mấy bà quên luôn cốt truyện rồi phải hong 🤣..
Tui cho bé Orm xỉu 1 tháng rồi giờ mới cho tỉnh lại đóoo. Chúc mấy bà Giáng sinh an lành muộn & Một năm mới bình an nhaa !!!
Tui ra chap lại rồi nè mấy bà ơiii, rảnh rảnh comment nói chiện với tui cho vui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip