Chương 92: Ấm dần
Trần Mỹ Linh có chút sốt ruột đi ra cổng trường, Giang Minh Kiệt đến trường học tìm nàng, nàng vốn định gọi cho thị trưởng đại nhân. Nhưng nàng nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa thị trưởng đại nhân nói cho nàng biết hôm nay nàng có việc, buổi tối không thể về nhà ăn cơm.
Ra cổng trường, Trần Mỹ Linh nhìn chung quanh một chút liền hướng phía bên trái đi tới, một chiếc xe đậu ở đó, có một nam nhân mang giày tây đang đứng dựa cửa xe.
"Thật ngại quá, để ngài đợi lâu." Trần Mỹ Linh cười nhẹ tiến lên, nói với Giang Minh Kiệt.
"Không có sao, không có sao." Giang Minh Kiệt mỉm cười, hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh vẫn đứng ở trước xe không hề động, nàng duy trì mỉm cười nói với Giang Minh Kiệt: "Ngài muốn dẫn tôi đi đâu a?"
Giang Minh Kiệt nhìn đồng hồ, nói: "Đi ăn cơm tối, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được không?"
Trần Mỹ Linh lui về sau một bước, nói: "Không tốt lắm."
"A!" Giang Minh Kiệt thấy Trần Mỹ Linh có phòng bị, hắn cười cười đóng cửa xe quan sát xung quanh, chỉ vào nhà hàng Tây đối diện bên đường nói: "Vậy chúng ta vào trong đó ngồi một chút a?"
Trần Mỹ Linh nhẹ gật đầu, đi cùng hắn qua bên đường.
Hai người tìm một gian phòng để ngồi, Giang Minh Kiệt hỏi ý Trần Mỹ Linh gọi một ít thức ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Quảng thị trưởng kêu tôi đến đài truyền hình hỏi thăm công việc cho cô, vốn là định trực tiếp báo cáo cho thị trưởng, nhưng tôi nghĩ cũng muốn gặp cô." Giang Minh Kiệt vừa nói vừa lấy trong ví ra một cái danh thiếp đưa cho Trần Mỹ Linh, nói: "Đây là danh thiếp của Phương chủ nhiệm đài truyền hình, cô chuẩn bị xong thì có thể đi đến đó tìm người này lúc nào cũng được, hắn phụ trách sắp xếp công việc cụ thể cho cô."
Trần Mỹ Linh cầm lấy danh thiếp lật hai mặt nhìn nhìn, trong lòng nghĩ, công việc tốt khó xin vào như vậy người này nói mấy câu đã an bài xong.
Giang Minh Kiệt nhìn nàng gái yên tĩnh ngồi đối diện, còn nói: "Đương nhiên, công việc cô có thể tuỳ ý chọn, bất quá công tác sơ kỳ phải học thêm nâng cao trình độ."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, nói: "Cảm ơn ngài." Rồi bỏ danh thiếp vào trong túi.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng dao nĩa rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai, hai người đều yên lặng dùng bữa.
"Ngài tìm tôi không chỉ bởi vì chuyện công việc của tôi phải không?" Trần Mỹ Linh ăn một miếng điểm tâm, dùng khăn tay nhẹ lau khóe miệng, nàng hỏi Giang Minh Kiệt.
Giang Minh Kiệt để dao nĩa xuống nhìn Trần Mỹ Linh suy nghĩ, có chút khó xử nói:" Có lẽ tôi thật ấu trĩ khi tới tìm cô, nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ gặp qua cô một chút."
Trần Mỹ Linh có chút không hiểu lời của Giang Minh Kiệt, nàng nhìn hắn nói: "Tôi có thể giúp gì cho ngài sao?"
"Tôi biết rõ Quảng thị trưởng với cô quan hệ rất tốt, rất để ý cô. Tôi nghĩ..."
Trần Mỹ Linh nghe xong Giang Minh Kiệt nói, nàng hơi nhíu mày.
"Cô cũng biết từ tai nạn xe lần trước, Quảng thị trưởng đã không còn tín nhiệm tôi, nàng là lãnh đạo, tôi cũng không dám giải thích nhiều. Cho nên..."
"Cho nên ngài muốn tôi giúp ngài, nói tốt về ngài với thị trưởng?" Trần Mỹ Linh có chút không hiểu hỏi.
"Ừ." Giang Minh Kiệt ngập ngừng gật đầu, còn nói: "Tôi có thể ở cơ quan chính phủ làm lâu như vậy toàn bộ là nhờ Quảng thị trưởng đề bạt, mẹ của tôi bị bệnh cũng do Quảng thị trưởng trợ giúp, tôi biết rõ trước kia tôi đã làm một ít chuyện sai, chính là tôi sẽ sửa đổi."
Trần Mỹ Linh càng nghe càng mơ hồ, phải biết rằng người ngồi ở đối diện nàng chính là bí thư của thị trưởng a, nếu như là trước kia nàng sẽ không nghĩ mình có thể trèo cao thế này. Nàng chỉ cần quen biết Quảng Linh Linh, đã có thể làm cho bí thư nhờ nàng nói tốt... Trần Mỹ Linh nhanh chóng suy nghĩ lí do thoái thác, nàng không muốn làm liên luỵ đến chuyện công tác của thị trưởng.
"Tôi với Quảng thị trưởng cũng không quan hệ tốt đến mức như ngài nghĩ, tôi chỉ dạy kèm cho Iran mà thôi. Bởi vì gia cảnh nhà tôi không tốt lắm, nên Quảng thị trưởng mới giúp tôi, nàng đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì thấy tôi điều kiện học tập khó khăn thôi."
Trần Mỹ Linh nói dứt lời, nàng thấy Giang Minh Kiệt có vẻ thất vọng, còn nói: "Các ngài là quan chức cao của thành phố, ngài nghĩ sinh viên như tôi có thể nói cái gì trước mặt thị trưởng đây?"
Giang Minh Kiệt cười cười xấu hổ, hắn trong lòng nghĩ hắn thật là cùng đường lắm mới tìm Trần Mỹ Linh nói những lời này. Tuy hắn không biết Quảng thị trưởng rốt cuộc có quan hệ gì với Trần Mỹ Linh, nhưng tuyệt đối không như những gì Trần Mỹ Linh nói. Giang Minh Kiệt cười khổ, hắn không che giấu tâm tình, nhếch miệng nhìn Trần Mỹ Linh, không dây dưa nữa mà dời đi chủ đề.
Sau khi thay đổi đề tài, Trần Mỹ Linh phát hiện mình nói chuyện với Giang Minh Kiệt rất hợp, thỉnh thoảng Giang Minh Kiệt còn trêu chọc làm nàng mỉm cười. Người đàn ông này rất biết cách làm người khác vui vẻ, hơn nữa chuyện hắn nói đều xoay quanh thị trưởng làm nàng hứng thú.
Từ chối hảo ý đưa tiễn của Giang Minh Kiệt, Trần Mỹ Linh đi về nhà.
Buổi tối nằm ở trên giường, Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ ngửa đầu nhìn thị trưởng đang ôm mình, nói: "Chị khoan ngủ đã em có chuyện muốn nói với chị."
Quảng Linh Linh đang mơ mơ màng màng, cô "ừ" hai tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe.
Trần Mỹ Linh nâng tay lên vuốt vuốt mặt thị trưởng, mềm mại nói: "Không nên ngủ nha, em thật sự có chuyện muốn nói."
Quảng Linh Linh cầm tay Trần Mỹ Linh đặt xuống ở hông của mình, ôm cổ Trần Mỹ Linh hôn hít gương mặt nàng, nói: "Được rồi, em nói đi chị nghe." Vừa nói cô cũng không đình chỉ động tác, tiếp tục hôn Trần Mỹ Linh.
"Đừng náo loạn, nói cho chị nghe chuyện nghiêm túc." Trần Mỹ Linh nghiêng đầu qua một bên, cao giọng nói.
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mỹ Linh, cô nhẹ gật đầu, Trần Mỹ Linh thoả mãn mỉm cười, nàng nhẹ hôn môi thị trưởng rồi liền nói tiếp.
Trần Mỹ Linh đem chuyện Giang Minh Kiệt đến gặp mình nói cho thị trưởng, nàng nói: "Em hiểu rõ ý tứ của hắn, hắn là muốn em nói giúp hắn trước mặt chị."
Quảng Linh Linh sau khi nghe xong nằm ngay trở lại, khôi phục vẻ nghiêm túc nói: "Em trả lời hắn vậy là đúng, chúng ta ở chung sẽ không tránh được bị một số người biết rõ. Sau này gặp chuyện như vậy, em phải nói cho chị biết, nếu như xui rủi không liên lạc được chị, thì không cần phải để ý đó là ai, mặc dù bọn họ đem tên chị ra đảm bảo cũng không được đi theo, biết không?"
Trần Mỹ Linh thấy thị trưởng đại nhân nghiêm túc, nàng cũng nghiêm túc gật đầu, rồi hỏi: "Sẽ có chuyện gì xảy ra sao?"
Quảng Linh Linh cười cười, nói: "Không có nghiêm trọng như vậy, chị chỉ là nói lỡ xui rủi thôi, lời này chị cũng đã dặn dò với Iran."
"Giang Minh Kiệt thì sao?" Trần Mỹ Linh thuận miệng hỏi.
"Những sự tình đó khoan nói đã, đợi khi nào rảnh chị sẽ nói em nghe một chút, còn bây giờ có chút phức tạp, em nhớ kĩ trong quan hệ công việc phải giữ lại cho mình một đường lui." Dứt lời, cô nằm thẳng xuống ôm Trần Mỹ Linh ngủ.
Trận mưa xuân đầu mùa qua đi, nhiệt độ Giang Vịnh đã ấm lên, công việc của Quảng Linh Linh cũng bận rộn hơn trước. Mỗi ngày về đến nhà hơn phân nửa thời gian cũng đã nửa đêm, khi đó Trần Mỹ Linh đã ngủ. Hai người thiếu thời gian trò chuyện trao đổi, mỗi sáng sớm Trần Mỹ Linh đều dành chút thời gian cùng thị trưởng trên giường, qua rất lâu nàng mới có thể rời khỏi giường.
Qua thanh minh Quảng Linh Linh nhận được thông tri, phải đi công tác xa khoảng nửa tháng, đêm trước khi đi cô dẫn Iran trở lại thăm nhà Trần Mỹ Linh và ăn cơm.
"Phải đi bao lâu?" Trần Khải Hồng nghe thấy Quảng Linh Linh nói phải đi công tác, hắn bưng ly rượu nhìn cô hỏi.
"Khoảng nửa tháng a, cũng có thể trở về sớm hơn một chút."
Bà nội gắp một miếng sườn non vào chén Quảng Linh Linh, dặn dò: "Một mình đi công tác xa nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nhìn cả hai đứa đều gầy, muốn giữ dáng cũng phải chú ý sức khoẻ chứ." Dứt lời, bà cũng gắp một miếng sườn cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh vẫn buồn bực không lên tiếng cúi đầu ăn cơm, Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, biết là bởi vì phải tách ra nên trong lòng Trần Mỹ Linh không được vui, cô mở miệng nhưng lại thôi không có nói cái gì.
"Tiểu Quảng, con đi xa mấy ngày này để Iran đến ở đây đi, Mỹ Linh thường không ở nhà, để tiểu Iran ở đây chơi với ta." Bà nội vừa xoa đầu Iran vừa nói với Quảng Linh Linh.
"Dạ, con ở nhà bà nội trong thời gian này, kêu bà Hồng cũng đến đây ở." Iran trong miệng ngậm một miếng sườn, mơ hồ không rõ nói.
Quảng Linh Linh mặt lạnh trừng mắt với Iran, nói: "Ăn đi đừng nói nữa, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi." Sau đó cô hòa hoãn giọng điệu nói với bà nội: "Được, để cho thằng bé ở đây, trở về con sẽ cho dì Hồng nghỉ phép một khoảng thời gian."
Ăn cơm xong, Trần Mỹ Linh cùng mọi người nói một tiếng liền trở về phòng mình, Iran muốn xem phim hoạt hình nó cũng kéo bà nội ra phòng khách. Trong phòng ăn còn lại Trần Khải Hồng đang uống rượu cùng Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nhìn hắn cười cười rồi cầm bình rượu rót cho mình một ít, nói: "Tôi tìm công việc cho ngài, ngài thấy thế nào?"
Trần Khải Hồng nghi hoặc nhìn sang, như là không có nghe rõ, chỉ vào chính mình hỏi: "Cô tìm việc cho tôi?"
"Đúng vậy, tôi nghe Mỹ Linh nói ngài muốn tìm công việc, vừa vặn tôi có người bạn đang thiếu nhân viên, tôi cảm thấy việc này rất thích hợp với ngài." Quảng Linh Linh nhấp một miếng rượu, rất tùy ý nói.
"Là dạng công việc gì?"
"Công ty chuyển phát đồ của bạn tôi, không có việc gì nhiều chỉ ngồi tiếp điện thoại rồi ghi lại đơn hàng đồ nào nhận, đồ nào chuyển đi. Tôi cảm thấy rất được, chỉ có điều tiền lương hơi thấp."
Trần Khải Hồng suy tư, thì thầm nói: "Tiền lương thấp..." Hắn dừng một hồi ngẩng đầu phân tích cho Quảng Linh Linh: "Mỹ Linh thêm một năm nữa cũng tốt nghiệp, học phí của con bé tôi cũng không cần lo nữa, chỉ là căn nhà này vẫn còn vay, mỗi tháng tôi có tiền lương hưu, nếu như tìm thêm công việc, có thêm thu nhập cũng coi như rất tốt."
Quảng Linh Linh chăm chú nghe Trần Khải Hồng, cô nói tiếp: "Chuyện Mỹ Linh ở trường ngài không cần quan tâm, đã có tôi lo cho Mỹ Linh. Sức khoẻ ngài không tốt, cũng không nên tìm công việc ngoài xã hội. Tôi cảm thấy ngài nên qua chỗ bạn tôi mà làm, một tháng lương có thể 1800, nếu làm lâu dài có thể được tăng lương."
Nghe thấy 1800, mắt Trần Khải Hồng liền sáng lên, đây mà gọi là tiền lương ít sao? Lúc trước, hắn ở bên ngoài mưa gió sửa xe cũng không thể cam đoan mỗi tháng có thu nhập thế này, hắn bất đắc dĩ cười khổ, nói: "Nếu như không phiền, cô giúp tôi giới thiệu ta với công ty đó một chút."
Quảng Linh Linh mỉm cười, rất tự nhiên nói: "Tôi cho rằng ngài đã xem tôi như người một nhà, cái gì mà phiền với không phiền."
Nghe xong Quảng Linh Linh nói, Trần Khải Hồng cười cười xấu hổ, giơ ly rượu lên cụng với cô, uống một hớp rượu lớn.
Lúc này điện thoại Quảng Linh Linh vang lên, Quảng Linh Linh nhìn Trần Khải Hồng cười xin lỗi rồi ra ngoài nghe điện thoại.
"Cristina, có việc gì sao?"
"Cậu ở đâu?"
"Ở nhà Mỹ Linh."
"Ơ ơ, cuộc sống gia đình cậu tạm ổn rồi nhỉ." Cristina ở đầu kia trêu chọc Quảng Linh Linh, giọng nàng nhẹ nhàng tỏ rõ lúc này tâm tình nàng đang rất vui vẻ.
"Có việc gì nói đi, mình đang ăn cơm."
"Tuần sau mình sẽ kết hôn a!!!"
Quảng Linh Linh chuyển điện thoại qua tai bên kia, cô không nghe lầm chứ?! Người này mới đợt trước còn nói muốn đi xa cùng Trương Trí, mà bây giờ mới qua có bao lâu đâu đã bất ngờ quyết định luôn ngày kết hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip