chương 3

.

Sự thật đến, dù là kịp lúc hay đã quá đỗi muộn màng, cũng khó mà thay đổi được điều gì. Những lựa chọn từ quá khứ xưa kia, ta làm sao mới có thể biết nó đã làm đổi khác bước chân ta nơi hiện tại nhiều đến thế nào? Người sẽ tiếc nuối, người sẽ hẫng hụt và rơi nước mắt. Thế nhưng người sẽ làm được gì?

Sẽ lao đến chiếm giữ, hay đành lòng ngoảnh mặt bước đi?

Dẫu sao thì cuộc sống vẫn thế.

Vẫn trôi.

.

Thành phố thủ đô vào một buổi sáng mùa đông thường nhật. Những làn gió thoảng mang hơi lạnh kéo đến, ngoài phố xá vẫn rộn rã còi xe.

Nàng diễn viên bước vào tòa nhà lớn, nơi công ty giải trí mà nàng đầu quân được tọa lạc. Orm Kornnaphat với trang phục giản đơn, ngũ quan thanh tú được cẩn thận che giấu sau chiếc mũ chụp vành tối màu. Thế nhưng, với phong thái khác thường, nàng khó có thể hòa vào dòng người mà không thu hút sư chú ý về mình.

Dưới sảnh lớn công ty bao giờ cũng đông đúc người qua lại. Tiếng bước chân nện dài, tiếng chuyện trò cười nói và vẻ tất bận không bao giờ dừng lại. Màn hình lớn ngay ở sảnh, phát lên bài hát cùng với hình ảnh mới nhất của nàng ca sĩ. Orm Kornnaphat chỉ ngước nhìn, rõ là album lần này ra mắt hết sức thành công.

Văn phòng chung nằm ở tầng cao. Người phụ nữ bước vào cùng vị quản lý của mình. Cánh cửa vừa mở ra, không khí trang nhã ngay lập tức khiến người ta thay đổi thái độ. Ánh sáng từ cửa sổ kéo vào, phủ xuống sàn lạnh với chiếc trường kỉ tiếp khách màu nâu  gỗ trầm.

Ánh mắt của những người trong căn phòng dồn về nguồn xao động. Nàng ca sĩ áp lòng bàn tay mình lại, mái đầu sáng màu lễ phép cúi chào.

Vị giám đốc đang ngồi ở bàn, một tay cầm bút, một đỡ lấy vầng trán nặng nề. Chồng giấy tờ trên bàn chưa phê duyệt xong, ông ngẩng đầu đáp lại nàng với sự bận rộn của mình.

"Orm, em đến rồi à? Ngồi đi"

Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười và gật đầu. Nàng bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống cùng vị quản lý của mình. Bên cạnh giám đốc, còn có một số nhà sản xuất đang bàn bạc công việc mới. Tất cả điều để phục vụ cho dự án sắp tới của nàng.

Người nọ từ tốn cởi chiếc mũ vành, đưa những ngón tay thon thả vuốt lại mái tóc mượt dài. Ngày hôm nay nàng phải đến tổng công ty để bàn bạc thêm về dự án mới của mình. Độ nổi tiếng đang ngày một tăng cao, tất cả các lãnh đạo trong công ty đều muốn tận dụng sức hút lớn trong thời điểm này. Bầu không khí yên lặng trong vài giây, chỉ có tiếng lật mở của giấy bút vẫn vang lên không ngừng.

"Nghỉ ngơi không đủ sao? Trông em mệt mỏi hơn thường ngày" Giám đốc Sawat Phuwadon nói, khi ông thấy nàng đang lén lút thở dài. Người đàn ông trung niên kéo chiếc kính kim loại khỏi khuôn mặt, chậm rãi ngồi xuống cùng tất cả mọi người.

Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, nàng chỉ cười, giọng nói nhẹ nhàng tựa như một hơi thở: "Không ạ"

"Chỉ là dạo gần đây em suy nghĩ hơi nhiều"

Quản lý Anne Urassaya thường là một người vui vẻ, chị chêm vào cuộc trò chuyện một câu đùa: "Thế này thì phải xin thêm một trợ lý riêng cho N'Orm thôi. Cứ nổi tiếng thêm chút nữa là không còn phút nào nghỉ ngơi đâu"

Khóe môi thanh tú khẽ kéo lên một đường trăng khuyết, nàng không đủ sức để phản ứng lại câu nói ấy một cách nhiệt thành như nàng vẫn thường làm. Quả thật trong lòng nàng đang đầy ắp những chuyện khó nói, quả thật nàng đang rất mệt mỏi bởi những suy tư.

"Chị Anne, thực ra thì cũng chưa đến mức như vậy đâu. Em còn phải cố gắng nhiều nữa" nàng nói, chất giọng ngọt ngào đầy khiêm nhường.

Giám đốc Sawat ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ly trà trước bàn được nhanh chóng rót đầy, tỏa lên tầng không một làn sương xám. Ông không nhìn mọi người, chỉ chú tâm vào màu vàng nhạt nơi ly trà nóng. Ấy vậy mà sự nghiêm nghị và điềm tĩnh vẫn khiến người ta lặng mình.

"Nói gì thì nói, N'Orm, em cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Công việc là quan trọng, nhưng sức khỏe mới là ưu tiên hàng đầu. Lịch trình sắp tới sẽ dày đặc vì album mới, tôi không muốn phải hoãn lại bất cứ dự án nào vì em kiệt sức đâu"

Orm Kornnaphat nghiêm túc gật đầu. Máy điều hòa trong phòng mở ở nhiệt độ thấp, khiến đôi vai dưới lớp áo khoác mỏng buốt lạnh. Nàng đỡ lấy ly trà, lòng bàn tay áp chặt vào thành ly, cố kiếm tìm hơi ấm. Vị quản lý bên cạnh không nói gì thêm. Hơn ai hết, chị hiểu nàng đã chịu nhiều áp lực thế nào, công việc dày đặc ra sao.

Nàng cũng chỉ là một người bình thường. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi rèm nhung chậm rãi đóng lại, nàng vẫn phải bận tâm với cuộc đời của chính mình.

Anne không thể không cảm khái: nàng thực sự là người rất mạnh mẽ.

"Vâng, em sẽ cố gắng" Orm Kornnaphat đáp lại vị giám đốc.

Những tập tài liệu trên bàn được sắp gọn lại, giám đốc Sawat nhận lấy từ tay một nhân viên sản xuất. Đôi mắt sắc lúc nào cũng ánh lên vẻ nghiêm túc đang từ tốn nhẩm đọc. Khuôn hàm của ông luôn luôn cắn chặt, thoạt trông rất có phong thái của một nhà lãnh đạo tài ba.

"Tiến trình công việc đến đâu rồi? Đưa mấy bản thảo chép nhạc này thì có ý nghĩa gì đây Aton?" Ông nói với người phụ trách sản xuất, "Chưa thu âm nữa sao?"

Người đàn ông bên cạnh cúi đầu, đôi bàn tay  đan vào nhau dưới đầu gối.

"Bên đội ngũ sản xuất muốn các bài hát phải được hoàn thiện kĩ lưỡng hơn, vậy nên thời gian đòi hỏi có chút dài. Chúng em sẽ kết hợp cùng N'Orm để hoàn thành nhanh nhất và gửi đến giám đốc. Nếu với tiến độ như vậy, khoảng tháng ba sẽ có thể bắt đầu thu âm ạ"

Giám đốc Sawat khẽ gật đầu, ông hài lòng với câu trả lời này. Vấn đề mà họ đặt ra, là làm sao có thể ra mắt các tác phẩm đủ chất lượng mà vẫn kịp thời gian bùng nổ "nhiệt lượng" giống như bây giờ. Sự chú ý của mọi người lại dồn về Anne - người trực tiếp quản lý thời gian cũng như đốc thúc lịch trình của nàng.

Vị quản lý lật nhanh cuốn sổ lịch trình dày đặc. Màu mực đỏ chói làm người ta muốn ngay lập tức nhắm mắt lại. Anne ngẩng đầu, đối đáp với giám đốc:

"Nếu bắt đầu thu âm vào tháng ba, khâu chuẩn bị sẽ không còn quá gấp rút. Lịch trình sắp tới của N'Orm đã sắp kín rồi, em đề nghị nên ngừng nhận hợp đồng để em ấy có thời gian nghỉ ngơi"

"Dù sao nhiệt lượng rất tốt, vẫn có thể duy trì bằng một số buổi biểu diễn nhỏ và gặp gỡ fan"

Giám đốc Sawat nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nàng ca sĩ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại chẳng hề dễ chịu. Lịch trình vốn đã căng thẳng, giờ lại phải gấp rút chuẩn bị dự án mới. Nàng đã ngán ngấy những cảnh đi sớm về khuya, những tuần lễ bận đến mức không có thời gian cho riêng mình. Những suy nghĩ ấy kéo đôi mắt mệt mỏi của nàng khép hờ, mái đầu sáng màu khẽ ngả về phía sau.

Mọi lần chỉ có cơ thể mệt mỏi, nhưng những ngày này, tâm trí cũng không thể được ở yên.

Bởi một cái tên quen thuộc đặt trên đầu môi.

"Được! Cứ kéo giãn lịch trình đi, chêm vào đó những ngày nghỉ hợp lý. Dù sao sức khỏe vẫn rất quan trọng"

"À.. còn chuyện này nữa ạ" Anh chàng Aton bên cạnh lên tiếng, "Chuyện bên thứ ba muốn mua lại bản quyền. Họ muốn mua lại hai bàn hát, nhưng công ty đó có vẻ rất lằng nhằng về chuyện giấy tờ..."

Vị giám đốc trung niên dừng bút: "Vậy thuê một luật sư đi, vụ mua bán bản quyền này để ta tự giải quyết thì khó đây"

Orm Kornnaphat chỉ yên lặng lắng nghe, sắc mặt giờ đây cũng thay đổi. Ly trà cạn trên bàn lại được chêm đầy, chuyện này nàng đã từng nghe qua. Công ty nước ngoài đó muốn mua lại bản quyền bài hát của nàng để phát sóng hợp pháp. Nhưng vì còn khá non trẻ, cái tên này khiến các nhà lãnh đạo có chút e ngại. Dù sao họ cũng từng dính vào vài vụ tố tụng rắc rối đủ thể loại.

"Anne, xem xét Weerawong C&P đi, công ty đó khá uy tín về luật đó"

"Weerawong...?" Nét ngài trên khuôn mặt thanh tú khẽ trĩu xuống. Đôi mắt hạnh nhân híp hờ khi nàng nhận ra có điều gì đó quen thuộc ở cái tên này.

Và quả là như vậy.

Đây chẳng phải là công ty mà Lingling đang làm việc hay sao? Nàng đã tìm thấy cái tên này trong trang tìm kiếm ngày hôm trước. Lồng ngực của người kia chợt trở nên khó thở, trái tim vô thức lại loạn nhịp không ngừng. Ly trà trên áp vào lòng bàn tay nóng ran đến lạ kì.

Vị quản lý Anne không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục bàn luận: "Công ty này vừa gửi cho chúng ta lời mời hợp tác quảng cáo, nếu bây giờ từ chối mà lại thuê luật sư ở đó thì có chút..."

Nàng ca sĩ liên kết lại với trí nhớ của mình. Quả là vài tuần trước, có một công ty luật đã gửi lời mời, chuyện này nàng cũng được lấy ý kiến. Ở Thái Lan, những công ty về luật pháp không được phép quảng bá quá rầm rộ. Lợi nhuận nhiều nhưng giá trị truyền thông lại chẳng được bao nhiêu, vậy là nàng đã kiên quyết bỏ ngay một phiếu từ chối.

Đâu ngờ rằng, đó lại là công ty mà Lingling đang làm việc?

"Nghĩ cũng phải" Giám đốc Sawat ngắt lời, chất giọng trầm tĩnh vang lên, "Vậy thì như thế này, giữ mối quan hệ đôi bên. Bàn lại chuyện quảng cáo, có thể cân nhắc vài lợi ích. Dù sao bên đó cũng khá có tiếng, giao vụ bản quyền sẽ ổn thỏa hơn"

"N'Orm, em phải chịu khó một chút"

Orm Kornnaphat chỉ gật đầu, nàng không biết đáp lại như thế nào. Tâm trí nàng dường như rối bời bởi những nghĩ suy mơ hồ.

Lingling Kwong.

Nàng không thể phủ nhận, ngay khi giám đốc bàn lại việc thuê luật sư, nàng đã hy vọng đó là Lingling.

Nhưng Weerawong C&P là một công ty lớn, có hàng trăm luật sư làm việc ở đây. Làm sao có thể trùng hợp đến mức được gặp lại cơ chứ? Trong thâm tâm, nàng biết mình có thể làm điều gì đó. Thế nhưng lại không chắc liệu có nên hay không.

Duyên phận là do mệnh số sắp đặt. Họ đã bước ra khỏi cuộc đời nhau, theo một cách tiếc nuối nhất. Có thể sẽ tương ngộ lần nữa, nhưng đâu chắc tình cảm sẽ như xưa?

Thậm chí nàng còn không chắc về bản thân mình. Nàng không biết, liệu tình cảm trong nàng là dành cho Lingling, hay dành cho kỉ niệm khó quên đó nữa.

"Được rồi, tới đây thôi. Nghỉ ngơi một chút rồi lát chúng ta sẽ vào cuộc họp chính" Vị giám đốc nói, chống tay vào gối và từ tốn đứng dậy.

Các nhân viên bắt tay nhau, thở phào sau cuộc bàn luận ngắn. Nàng ca sĩ theo sau quản lý của mình. Cánh cửa gỗ được mở ra, không khí bên ngoài đã nhẹ nhõm hẳn.

Anne xoay người, chị dễ dàng bắt gặp Orm Kornnaphat với đôi mắt ẩn đầy ưu tư. Vị quản lý dựa vào suy đoán của mình, cho rằng nàng vì phải hợp tác với công ty luật đó mà buồn rầu. Dù sao cũng đã có ý định từ chối rồi.

"N'Orm, chị biết em không thích dự án với công ty luật, nhưng..."

"Em sẽ làm" Nàng ca sĩ ngắt lời, điều này khiến Anne có chút ngạc nhiên. Nàng thường không phải người dễ dàng thay đổi ý kiến của mình như vậy.

"Em có chắc không đấy? Dự án bên luật này khá khô khan, em đã từng nói vậy mà?"

Orm Kornnaphat nghĩ về quá khứ, đúng là nàng đã từng từ chối vì lý do như vậy. Thế nhưng bây giờ nàng có muôn vàn lý do khác để tham gia, nóng lòng đến mức không thể chờ đợi thêm.

Nàng có trong mình một khát vọng: muốn biết người ấy ra sao, đã sống như thế nào. Muốn một lần nữa xác định tình cảm của bản thân, liệu có còn hay chỉ là vấn vương quá khứ.

Và hơn cả, nàng không muốn sống mà phải hối tiếc bất cứ điều gì. Nàng đã từng bỏ lỡ điều nàng trân quý nhất ở, những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.

"Em sẽ tham gia, nhưng có một điều kiện"

Anne ngạc nhiên: "Điều kiện gì?"

"Việc thuê luật sư, em muốn chị thuê được người này, phải là người này..."

"Lingling Sirilak Kwong"

.

Người phụ nữ hắt xì một cái lớn, khi tấn bụi trong nhà cuối cùng cũng được quét ra bên ngoài.

Thành phố thủ đô lăn mình vào một buổi chiều yên ắng, để những vạt nắng cuối ngày khoác lên màu áo nhuộm vàng. Tiếng vòi nước đều đặn chảy vang lên trong phòng bếp, nữ luật sư cẩn thận rửa sạch đôi bàn tay bám đầy bụi mù của mình.

Lingling Kwong chậm rãi thở phào, khẽ tựa mình lên bức tường sơn sáng màu. Đôi mắt anh đào khép hờ, từ tốn thu vào cảnh vật bao quát trong ngôi nhà. Sau rất nhiều suy nghĩ, cô cuối cùng cũng quyết định chọn chuyển đến căn biệt thự này. Sơ bộ căn nhà trông rất lớn, với hai phòng ngủ rộng rãi và cả sân vườn nhỏ ở phía sau. Sống một mình trong không gian này dĩ nhiên sẽ có chút cô đơn, nhưng vì gần văn phòng làm việc, về dài lâu vẫn có rất nhiều thuận tiện.

Đồ đạc từ nhà cũ chưa được chuyển qua hết, vậy nên thoạt trông còn khá trống trải. Nữ luật sư dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình trong tuần để dọn dẹp lại căn nhà. Tuy đã có nhân viên dịch vụ đến giúp đỡ lau chùi, nhưng đích thân đến vẫn cảm thấy an tâm hơn. Điều ấy cũng dường như thể hiện một phần tính cách của cô - cầu toàn và nghiêm túc trong mọi mặt của đời sống.

Những chậu cây nhỏ từ nhà cũ được đặt chung ở một góc, suốt ngày dài không có ánh nắng, trông khá ủ rũ. Lingling Kwong cẩn thận lau chùi từng chút, đặt chúng lên cửa sổ và cẩn thận tưới tiêu.

Những ngón tay thon thả chạm lên chiếc lá xanh. Trong thoáng chốc, màu nâu trầm nơi đáy mắt bỗng chợt dịu đi - điều cô chưa bao giờ thể hiện ở nơi đông người.

Buổi chiều muộn trong căn nhà mới, Lingling tự pha cho mình một tách trà Shan Tuyết. Bên ngoài cửa sổ, thành phố thủ đô đã bắt đầu rộn rã lên đèn.

Hơi trà nóng bốc lên trong không khí, kéo khoảng không từng chút nhạt mờ. Đèn vàng ở phòng khách được bật mở, đồng hồ quả lắc chậm rãi điểm giờ. Trên chiếc sofa màu gỗ xám, ấm áp phủ đến, nhưng vẫn có cảm giác trống trải khó lý giải.

Lingling Kwong tự cho rằng, đó là do ngôi nhà của mình còn thiếu quá nhiều đồ đạc nội thất.

Sự tĩnh lặng kéo dài quá lâu, khiến trong lòng cũng hoài nghi vài suy tư lạ lùng. Vị luật sư tự hỏi mình, có phải chính cô đã chọn sự cô đơn này hay không?

Người nọ hồi tưởng về quá khứ, từ ngay những ngày ở Hồng Kông. Gia đình Kwong vốn có gốc gác là người Trung, vì muốn phát triển sự nghiệp mà chuyển đến Thái Lan khi cô tròn bảy tuổi.

Cha Kwong vốn là một luật sư có tiếng tăm lớn. Ông giữ phần trăm cổ phần ở công ty Weerawong C&P - nơi mà cô làm việc. Không khó để thấy, lý do mà cô chọn trở thành một luật sư phần lớn cũng bởi vì cha mẹ.

Ở trong một gia đình cứng nhắc, ngay từ khi còn bé, đã phải dốc hết sức để làm hài lòng cha mẹ. Cha nói muốn cô trở thành một luật sư, cô liền dốc sức học tập để thi đậu vào một trường đại học luật danh tiếng ở nước ngoài. Mẹ nói muốn cô về Thái làm việc ở công ty cha làm cổ đông, cô cũng không còn cách nào phải nghe theo.

Lingling Kwong khẽ nhấp một ngụm trà, dòng nước bỏng rát đi vào cổ họng không làm người ta thoải mái hơn. Nói một cách khác, cuộc đời của cô, chưa có điều gì dám vì bản thân chính mình.

Họ muốn cô thành công, trở thành đứa con tài giỏi nhất của nhà Kwong.

Họ muốn cô sống theo cuộc đời họ đã vẽ.

Mái tóc ánh nâu phủ lên thành ghế, cơn hồi tưởng lại trở về đến một vùng quá khứ xa xăm.

Cô nghĩ, có lẽ cũng vì vậy, cô mới không đủ can đảm, mới đành lòng từ bỏ nàng.

Nàng ở trong lòng cô những năm tháng ấy, là cánh chim tự do nhất, là ước mơ không thể với chạm. Hai người họ, căn bản không thuộc về một thế giới.

Nụ cười nở trên cánh môi hồng đỏ, cô nghĩ đến nàng, một lần nữa trong vô số lần của tám năm ròng. Nàng đã thành công rồi, đã chạm đến ước mơ ngày đó. Lingling Kwong thấy mừng vui vô cùng.

Nhưng nàng sẽ chỉ còn là một kí ức

Cô cứ nghĩ như vậy, ngần ấy năm trôi qua, cho rằng trái tim mình cũng đã phai tàn, không thể rung động được nữa. Mà tình cảm năm ấy dành cho nàng, đã bị giấu vào sâu kín nhất, chẳng biết có còn hay đã mất đi.

Ngày mà cô tốt nghiệp, cũng là ngày nàng bước khỏi thế giới của cô, không bao giờ gặp lại. Nhân duyên kết thúc, kỉ niệm vẫn còn. Cô không nghĩ về nàng nhiều như lúc trước, bởi cả một ngày dài đã bị lấp đầy bởi bộn bề công việc. Chỉ là những lúc như thế này, những lúc rảnh rỗi không kìm được cô đơn, sẽ lại vô thức nhớ đến nàng. Đôi khi nghĩ về kỉ niệm, đôi khi chìm vào mộng tưởng, đôi khi bật khóc.

Nỗi đau đó đến rất nhẹ nhàng, nhưng lại đi theo năm tháng. Lingling Kwong chọn một cuộc sống độc thân, cũng không biết vì sao lại vậy. Có thể do không tìm được người phù hợp, có thể vì chuyện tình cảm là chuyện duy nhất khó mà bị cha mẹ ép buộc.

Nhưng khó thì không có nghĩa là không diễn ra.

Điện thoại di động trên bàn vang lên, tiếng nhạc chuông khiến người ta muốn ngay lập tức bịt tai lại. Nữ luật sư khẽ thở dài, đặt ly trà vừa chêm lên bàn.

Điện thoại hờ hững được giữ trên lòng bàn tay. Lingling Kwong khép hờ đôi mắt mình lại, số danh bạ hiện lên với cái tên quen thuộc: Nat-tha-nit

_______________

Natthanit đã trở lại, giám đốc Kaew có anh em ở vũ trụ khác là giám đốc Sawat:))) xem mấy người này ở vũ trụ NTGCNLY có sức tàn phá thế nào nhé:))

Ai hóng hai bạn bé gặp nhau ở chap sau khônggg???

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip