chương 33

.

Văn phòng luật sư cấp cao vào buổi sáng ngày hôm đó chìm trong áp lực nghẹt thở. Mùi của trà Shan Tuyết mới pha phả lên không khí một vạt hương mỏng manh, dễ dàng xé vỡ. Ấm ly nhỏ trên bàn trà còn nguyên, không ai có ý định sẽ nâng chúng lên và uống trong suốt cuộc chuyện trò này.

Vị luật sư khẽ cúi đầu, giao ánh mắt vô định lên những làn khói tỏa dần tan. Những ngôn từ đã từng nghĩ đến chợt nghẹn lại trong cổ họng. Cô vẩn vơ nghĩ đến câu chuyện còn dở dang của Orm Kornnaphat. Nàng đang cảm thấy thế nào? Nàng sẽ nghĩ ra sao, nếu đang ngồi ở cạnh đây?

Cô chỉ mong sẽ níu được tay nàng ở lại trong lòng mình.

"Lingling, thành thật nói với mẹ đi, tại sao con lại không nghe điện thoại? Con không muốn về nhà nữa sao?"

Người phụ nữ trung niên ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc bén khoét vào những tầng sâu nhất, lạnh lùng đi tìm sự thật. Bà hẳn đã rất tức giận về chuyện này. Giọng nói và nét mặt nghiêm nghị, dung chứa đầy những ý niệm khó đoán.

"Con bận, con không có nhiều thời gian hơn nữa" Lingling Kwong trả lời, vẫn là lời phủ nhận không thay đổi.

Không khí của cuộc hội thoại khiến người ta nghẹt thở. Khi phu nhân Kwong thở ra một hơi dài, bà không thể kìm nén nỗi thất vọng của mình trước đứa con gái không biết nghe lời nữa. Nước trà nhạt màu phản chiếu ánh sáng đặt lên nó, kì lạ, lại có khuôn mặt của ông Anuwat Praditthan và tất cả những lời của ông về gia đình Kwong.

"Chắc là con đang bận tự xử lý mớ hỗn độn của mình rồi!" Người mẹ nói, "Hẹn hò nhăng nhít với cô ca sĩ không tên tuổi đó, mẹ đã dạy con trở thành người thế này ư?"

"Mẹ!" Lingling Kwong ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt nơi đã thẳng thừng tuôn ra những lời cay đắng đó. Có điều gì uất ức bắt đầu lan tràn, phủ lấy trái tim nơi lồng ngực cô. 

"Con còn dám gọi mẹ à?"

Phu nhân Kwong không để cho con gái mình có cơ hội ngắt lời. Những dồn nén và tức giận đang được thể hiện trên nét ngài nghiêm nghị. Có lẽ trong sâu thẳm của một người mẹ, bà cũng chỉ vì luôn nghĩ đến danh tiếng của gia đình và những gì tốt nhất cho con gái.

"Con đã trưởng thành rồi, đừng ham chơi như vậy nữa. Con nên biết giới hạn của mình ở đâu, và cũng nên biết người nhà họ Kwong sẽ không chấp nhận loại chuyện sai trái như vậy"

"Natthanit có gì không ổn sao? Con từ bỏ một người mang họ Praditthan để lấy một cô  ca sĩ vô danh tầm thường. Giờ các mặt báo đã đưa tin, họ sẽ nói những gì?"

Từng chữ thốt ra từng miệng của người kia lạnh lùng như sắt đá. Vị phu nhân đứng dậy, hai cánh tay khoanh trước vòng ngực. Bà chậm rãi ghì những bước chân nặng nề quanh căn phòng, mỗi bước đi, là một lần lý trí của Lingling bị xô đẩy khỏi trục bình tĩnh.

Nữ luật sư cắn lấy môi mình, cố kìm nén chút gì nặng nề đang dâng lên đáy mắt. Mẹ chưa bao giờ hiểu cô, bà chưa bao giờ muốn lắng nghe điều gì mới thực sự làm cô hạnh phúc.

Những mong muốn tốt đẹp đã bị áp đặt, biến thành dây trói khiến người ta nghẹt thở.

"Những gì mẹ làm cho con đều là tốt nhất, nhưng con lại không chịu hiểu, Lingling"

"Con không muốn sống cuộc đời mẹ mong muốn nữa" Lingling Kwong đột ngột nói lớn, lấn át đi cả tiếng của mẹ mình.

Vị phu nhân ngạc nhiên nhìn.

"Con không muốn cưới anh Nat. Con muốn cưới người mà con yêu"

Trước những lời mà cô phải dành cả đời để gom góp đủ can đảm, người mẹ chỉ cười nhạt - nụ cười chứa đủ tất cả những cảm xúc mà bà dành cho cô - thất vọng, xem nhẹ.

Bà nói, khi thở hắt một tiếng: "Cô ca sĩ đó sẽ cho con cái gì?"

"Nó không mang lại cho con danh tiếng, không giúp gia đình con nở mặt"

"Thậm chí không thể có con chung"

Lingling Kwong siết chặt những ngón tay đặt trên đầu gối mình đến mức trắng bệch. Từng lời nói như xát muối vào lòng, không chỉ xem nhẹ người cô yêu, mà còn phủ nhận tất cả những cảm xúc mà cô đang có, tất cả nỗ lực mà cô đã bỏ ra để sống thực với chính mình.

"Con không cần những thứ đó" Vị luật sư khẽ nói, mỗi ngữ từ đều rành mạch, "Con không cần danh tiếng, không cần phô trương, cũng không cần những đứa trẻ được sinh ra để làm hài lòng ai đó"

"Con cần hạnh phúc"

Phu nhân Kwong quay lưng lại với con gái, đôi mắt đặt lên những khoảng không vô định trên vách tường trắng xoá. Nhất thời, bà không biết mình nên trả lời như thế nào.

"Đừng ích kỷ như vậy, Lingling"

Người phụ nữ tiếp tục, giọng run lên: "Con là con gái mẹ, con gánh tên họ của gia đình này trên vai"

"Chính vì mang họ Kwong... nên con mới đau lòng tới vậy" Vị luật sư giờ cũng đột ngột đứng dậy, không khí trong căn phòng khiến người ta nghẹt thở.

Im lặng rơi xuống, dày đặc, kéo cả căn phòng như sắp rơi xuống. Vị phu nhân đứng bất động, ánh mắt chao đảo. Thế nhưng rồi rất nhanh thôi, bà thu mình trở lại vào cái khung chật chội của một người đàn bà mang họ Kwong.

"Đừng nói nhiều nữa, hãy kết thúc với cô ca sĩ đó hoặc đừng bao giờ quay trở về nhà"

Có gì đó vỡ ra trong lồng ngực, khi cô nghe hiểu những lời lạnh lùng đó.

Lingling Kwong ngẩng đầu, đôi mắt anh đào chằm chặp nhìn theo bóng lưng mẹ. Tại sao không một ai hiểu, tại sao không một ai muốn chấp nhận chuyện của hai người. Vị luật sư muốn gặng hỏi, nhưng cũng sợ phải đối mặt với câu trả lời.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, Lingling nghĩ về tương lai xa xôi của chính mình. Đôi bàn tay không còn hơi ấm, những áo vai đã thiếu đi mùi hương. Vị luật chợt giật mình và tự sợ hãi - đó là một tương lai không có nàng kề cạnh.

Một dòng lệ bỗng từ đâu lăn dài.

"Con sẽ không chia tay" Cô nói, chất giọng trầm thấp vang lên thật rõ ràng trong không gian yên lặng.

"Con sẽ không bao giờ chia tay em ấy"

Phu nhân Kwong quay người lại. Bà nhìn con gái thật lâu, đôi mắt anh đào giống với người đã đầu ấp tay gối bên mình. Thế nhưng Lingling không giống Zhiyuan. Cô cứng đầu và sẽ giữ vững những mọi suy nghĩ của mình thay vì mệt mỏi phó mặc.

Đức tính đó chỉ chực chờ một mồi lửa để bén cháy. Giờ đây, nó mang tên Orm Kornnaphat.

Vị phu nhân cười nhạt: "Được, mẹ không chắc cô ca sĩ đó cũng sẽ trả lời giống con"

Tiếng giày cao gót nện vang trên nền gạch lạnh lùng. Người mẹ rời khỏi căn phòng, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào khiến bà tức giận nữa.

Cánh cửa khép chặt, bỏ lại vị luật sư với lời khước từ vô tình. Cô không nói gì hơn được nữa, chỉ ngồi sụp xuống sofa, mái đầu cúi thấp. Những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy vạt áo, mặc sức dày xéo lên nhau. Trong tuyệt vọng, cô nhận ra một sự thật phũ phàng: sẽ chẳng có bất cứ cách giải quyết nào tốt đẹp cho những chuyện này, nếu như mẹ cô cứ luôn ôm chặt tương lai hão huyền mà bà tự tay vẽ nên.

Không khí giờ đây phảng phất chút áp lực khó nói, một cuộc tuyên chiến đang âm thầm bắt đầu. Vị luật sư chậm nhìn vào khoảng trống xa xăm, nơi những làn khỏi tỏa dần tan mất.

Kì lạ, hương thơm của trà Shan Tuyết đã không còn nữa.

.

Thành phố thủ đô vào giờ khuya rực rỡ ánh đèn. Sau những cuộc gọi không có lời hồi đáp, họ cuối cùng cũng gặp lại nhau, trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà nàng.

Orm Kornnaphat mỏi mệt ngẩng đầu, để làn gió mát của buổi đêm từng chút làm dịu đi đáy mắt nặng trĩu. Khu dân cư về đêm vắng người qua lại, vào buổi tối với chỉ những ánh đèn mờ nhạt soi tỏa. Nàng chờ Lingling thật lâu, chưa bao giờ lại mong cô sẽ không đến thế này.

Phía xa, bóng người đang nhanh chân chạy đến sao thân thuộc đến kì lạ. Nàng ca sĩ nhận ra Lingling, từ tốn vén lại những lọn tóc sau vành tai gọn gàng.

"Chờ chị có lâu không?" Người kia nói, thanh âm lẫn cả vào những tiếng thở dốc sau một quãng đường dài.

Orm Kornnaphat không đáp lại ngay. Nàng chỉ nhìn cô, như thể chắc rằng người trước mắt đang thực sự tồn tại. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt thanh tú quen thuộc hiện lên mơ hồ như trong một giấc mộng.

Đây là người nàng yêu, người nàng đem lòng thương suốt quãng đời này.

Nữ ca sĩ níu lấy vạt áo mình. Nếu như mọi thứ không thay đổi, có lẽ giờ đây nàng đã nắm lấy tay cô, khẽ khàng hôn cô.

"Không sao đâu ạ"

Lingling Kwong không nghĩ gì hơn nhiều. Cô chỉ bâng khuâng nghĩ rằng tại sao đôi mắt của nàng lại trông buồn đi hơn thế. Có lẽ là những ngày xa cách nhau, có lẽ là những áp lực mà họ phải gánh gồng trên vai mình.

Đôi môi sao khó vẽ nụ cười. Vị luật sư đứng kề bên nàng, chậm rãi dạo bước. Con đường phía trước với những hàng cây tăm tắp đang ảm đạm ngả bóng. Đoạn đường vắng này họ đã đi qua biết bao lần.

Thấy nàng lặng yên, cô nhận ra mình nên nói gì đó.

"Em bận gì sao? Đêm qua không nhắn cho chị"

Vị luật sư nhìn nàng, cẩn thận quan sát những đường nét trên sườn mặt kiều diễm. Không có gì hơn ở đó cả, không một nét vui mừng hay hạnh phúc thường thấy. Chỉ có một màu buồn bã đến khó lý giải.

Nàng chỉ đáp lại cô bằng sự im lặng lạ lùng.

"Em giận vì chị tắt máy ư? Chị xin lỗi..."

"Không phải" Orm Kornnaphat ngắt lời cô, những thanh âm run rẩy và rời rạc thoát ra từ cổ họng: "Em muốn gặp chị thôi. Chuyện gì nói ra trực tiếp cũng tốt hơn mà"

Vị luật sư ừm một tiếng nhỏ. Sự xa cách đột ngột này kéo vào lòng cô sự hẫng hụt đầy nhức nhối. Thế nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, cho rằng có lẽ chỉ vì bây giờ nàng đang cảm thấy không vui. Dẫu sao những chuyện xảy ra gần đây cũng đã quá sức tưởng tượng của chính họ.

Vậy nên cô cứ tiếp tục câu chuyện của mình, cố gắng để mọi chuyện trở nên tốt hơn.

"Dạo này công việc có chút bận. Chị sẽ cố gắng sắp xếp lại" cô nói, "Khi nào rảnh, mình sẽ đi du lịch một chuyến nhé?"

Giọng Lingling trầm xuống ở cuối câu, như thể ngay cả chính cô cũng không hy vọng vào câu trả lời. Đôi mắt anh đào chậm nhìn nàng, cố bắt lấy một chút phản hồi, một ánh mắt, một cử chỉ.

Nhưng Orm Kornnaphat vẫn chỉ yên lặng bước đi. Nàng đang nghĩ về điều gì đó.

"Chị muốn đi Phuket từ lâu rồi. Chị biết em thích biển mà"

Một khoảng lặng giữa hai người, dài đến mức cô đã tưởng thời gian dừng lại. Những bước chân vẫn đều đặn đi, đoạn đường dẫn đến ngôi nhà có cây Tuyết Tùng quen thuộc.

Nàng ca sĩ quay đầu khẽ nhìn cô, nở một nụ cười nhạt nhòa buồn bã. Chỉ những cử chỉ đó thôi, trong lòng cô đã vơi đi bớt chút bất an.

Lingling cười, giọng nói trầm ấm vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Cô kể về những chuyến đi, những mường tượng tự mình tô vẽ. Orm Kornnaphat lắng nghe mà thấy lòng não nề khôn cùng.

Đôi mắt hạnh nhân chằm chặp nhìn cô. Khi nàng thấy khuôn mặt điềm đạm và những đường nét thân thuộc, nàng bỗng lại sợ hãi.

Giống như hình bóng của người phụ nữ trung niên lạnh lùng, giống như cách bà từ tốn ngồi xuống, như cách bà điềm nhiên thốt ra những lời đắng cay như đang nói một chuyện đùa.

"Một ca sĩ bán sắc cho thiên hạ thì có vị trí ở đâu trong xã hội này?"

Nàng cúi đầu, nghĩ đến Lingling trong chiếc áo veston tối màu, rồi chợt không đủ cản đảm để nhìn cô thêm nhiều hơn nữa.

Khuôn mặt trái xoan lộ vẻ hiện hòa, đôi mắt anh đào và nụ cười rạng rỡ - sẽ hạnh phúc biết bao cho ai có được những điều này. Orm Kornnaphat lặng nhìn mũi dày đang đều đặn bước về phía trước. Nàng không thể tưởng tượng ra những buổi chiều dọc bờ biển Phuket mà cô đang nói. Nàng không thể tự lừa dối mình được nữa.

Vậy nên nàng mới không thể trả lời cô.

"Em à..." Lingling gọi khẽ, chạm nhẹ vào cổ tay nàng.

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng im lặng với chị như vậy. Chị không thể chịu nổi đâu"

Orm Kornnaphat khẽ giật mình, lồng ngực đau nhói. Một khoảnh khắc nào đó, những lời sắp sửa nói ra đang dần hủy hoại chính sự can đảm của bản thân nàng.

"Hãy để cho Lingling được quay trở về nơi nó nên thuộc về"

Nữ ca sĩ chìm trong cay đắng nghẹn ngào. Ánh mắt của người kia vẫn xoắt chặt lấy nàng, khẩn cầu một câu trả lời thực sự.

"Lingling... em rất vui" nàng nói, "Em rất vui vì chị đã từng là của em"

Vị luật sư như chết lặng, đôi chân dừng bước. Thành phố thủ đô dưới màn đêm chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng gió vun vút thổi, chỉ có giọng nói của nàng vẫn đang còn ở lại.

Cô mím chặt môi mình, nắm lấy cánh tay nàng giờ đang bất động. Có điều gì đó sắp vụt khỏi tầm tay.

"Đừng nói vậy, Orm"

"Nếu em vui, hãy ở bên chị. Hứa với chị đừng bao giờ rời xa chị"

Orm Kornnaphat nhìn cô, với đôi mắt dường như run rẩy. Những kìm nén giờ hóa thành giọt lệ, nặng nề lăn xuống gò má, làm khuôn mặt cô ngày một nhòe mờ đi.

"Em không giữ nổi chị nữa"

Cơn gió lướt qua, lạnh hơn mọi đêm. Những tán cây xào xạc như thầm thĩ kể lại một câu chuyện. Ngôi nhà với tán cây Tuyết Tùng đang ở gần đây. Chính nơi này, lần đầu tiên nàng đã hôn cô, nói rằng nàng yêu cô.

Lingling buông nàng ra, bàn tay trống không rơi xuống bên hông. Trái tim dồn dập đập, không thể kiểm soát.

"Vậy chị sẽ giữ em, chị sẽ không buông tay em"

Orm Kornnaphat lắc đầu, nụ cười của nàng nhoẻn lên nhẹ nhàng.

"Không thể... không thể đâu. Em không thể buông bỏ tương lai của mình vì chị"

Vị luật sư lặng đi.

"Em yêu âm nhạc, Lingling, em yêu chúng hơn tất cả mọi thứ. Sự nghiệp của em sẽ sụp đổ nếu em tiếp tục ở bên cạnh chị"

"Mọi thứ Lingling đang có sẽ sụp đổ, nếu nó còn ở bên cạnh cô"

"Và chắc em đã nhầm lẫn rồi. Em đã nhầm lẫn rằng em vẫn còn yêu chị như tám năm trước. Nhưng em nhận ra, em chỉ yêu những kỉ niệm cũ mà thôi"

"Có lẽ, nó chỉ bị cảm động bởi tình cảm của cô chứ không hề yêu cô. Lingling đã có hôn phu rồi"

Trái tim dường như bị bóp nghẹt, đau đớn đến cùng cực. Lingling Kwong nghĩ mình đang mơ - một giấc mơ giữa những ngày mỏi mệt kéo dài. Làm sao người cô yêu có thể nói ra những lời tàn nhẫn thế này?

Nước mắt từ đâu tuôn rơi, lòng cô nặng trĩu. Nếu những lời này là thật thì sao? Họ sẽ thế nào đây? Sẽ đánh mất nhau như những gì mà cô chưa từng dám nghĩ.

Vị luật sư vội vã níu kéo, bằng tất cả bản năng và tình yêu có ở trong cô.

"Orm, đừng đùa nữa"

"Em không đùa" nàng ngắt lời cô, không dám nhìn lâu hơn nữa vào đôi mắt anh đào trào lệ. Chính nàng cũng đang khóc, cũng đang mất rất nhiều sức lực mới có thể nói tiếp một cách rõ ràng:

"Chúng ta... dừng lại đi"

Lingling Kwong như bị rơi vào khoảng không. Một khoảng không lạnh lẽo, nơi mọi thanh âm đều tan biến và chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình. Cô không nói nên lời. Không một ngữ từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Đau đớn, hối hận, giận dữ - hay chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi mất mát trần trụi.

Cô lùi lại một bước, nhìn nàng, người đang cúi đầu, nước mắt âm thầm rơi xuống nền đường thô ráp. Người con gái từng dũng cảm đứng trên sân khấu, từng kiêu hãnh ngẩng đầu giữa thế giới khắc nghiệt... giờ đây lại nhỏ bé và mong manh đến thế.

Vị luật sư nấc lên, vội nắm lấy đôi tay nàng: "Chị xin lỗi. Em đừng đi, đừng bỏ chị lại một mình. Orm... chị cầu xin em"

"Chị yêu em, chị không thể sống mà thiếu đi em"

Orm Kornnaphat quay đi, giấu những tiếng nức nở của của mình không để cô nhìn thấy. Nàng buộc phải nói ra những lời này, buộc phải dũng cảm bước đi:

"Em không thể làm mọi người thất vọng được. Em không thể vì yêu chị mà quay lưng với chính cuộc sống của em"

"Xin chị, hãy để em đi. Chị biết em yêu âm nhạc thế nào. Sẽ ra sao nếu em không được hát nữa..."

Không gian rộng lớn giờ đây trở nên càng lạc lõng. Mỗi lời thốt ra, hai trái tim như bị cứa vào một nhát dao tàn nhẫn.

"Hãy trả tự do cho em"

"Hãy trả tự do cho nó"

Vị luật sư không thể nói gì thêm nữa. Cô cứ nấc lên từng hồi trong tuyệt vọng và đớn đau. Đây là sự thật - sự thật rằng họ đã phải buông tay - họ quá yếu đuối để có thể giữ được nhau.

Cơn choáng váng kéo đến, nàng buông những ngón tay cô đang giữ lấy mình. Hy vọng cuối cùng trong cô đã đổ sụp. Nàng muốn tự do, muốn chọn âm nhạc, vậy cô còn cách nào để giữ được nàng đây?

Rõ là đã đi đến hồi kết rồi.

Orm Kornnaphat cúi đầu, nhìn người phụ nữ quỳ gối dưới chân mình. Nàng xót xa nhưng không còn tư cách nào để dìu cô đứng dậy nữa. Nàng buộc phải bỏ mặc cô, vì những điều mà nàng không thể chống chọi lại được.

"Con yêu Lingling, con yêu chị ấy bằng cả trái tim mình"

"Nếu cô yêu nó, hãy buông tay nó đi"

Nữ ca sĩ bước đi, những bước chân nặng nề nhất trong cuộc đời của nàng, không thể quay đầu nữa.

Tán cây Tuyết Tùng trước nhà khẽ lay đưa. Nó đã chứng kiến tình yêu bắt đầu, cũng thấy được cách tình yêu kết thúc.

"Lingling, em phải đi rồi..."

______________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip