chương 37


.

Người đàn ông tì đôi tay to lớn lên lan can lạnh buốt. Giữa màn đêm đen và những tiếng mưa rơi đều đặn, làn khỏi tỏa lên từ điếu thuốc nhỏ như đang tan dần vào khoảng không tĩnh mịch. Natthanit vô thức cau mày, anh không muốn nghe thấy tiếng của người vợ đang dọn dẹp những mảnh sứ vỡ nữa.

Căn nhà vào giữa đêm với ánh đèn vàng vẫn tỏa ra bên ngoài một cảm giác lạnh lùng khó tả. Khói thuốc lá chỉ mang đến cảm giác dễ chịu trong phút lát. Cảm xúc rối bời và sự giận dữ trong lòng vẫn khó có thể dễ dàng kìm nén.

Tiếng mảnh sứ va vào nhau thật chói tai. Natthanit thở ra một hơi dài. Anh không quay đầu lại nhìn cô thêm bất cứ lần nào nữa. Dẫu chưa bao giờ chứng kiến, hình bóng của nàng ca sĩ nọ vẫn luôn hiện diện ở đây, trong mỗi ánh nhìn u uất của Lingling, trong mỗi cử chỉ mỏi mệt mà cô dành cho anh.

Không đủ, không bao giờ đủ. Không bao giờ Natthanit cảm thấy mình có được cô, cảm thấy có thể an toàn mà giữ được cô.

Họ không còn là của nhau, nhưng họ vẫn còn hiện diện trong nhau. Người đàn ông siết chặt điếu thuốc trong tay, cơn cuồng nộ lại kéo đến khi anh nghĩ đến Lingling. Ở đâu đó nơi vắng mặt anh, có thể họ đã đang lén lút hẹn hò, đang âm thầm qua lại.

Natthanit Praditthan cắn lấy môi mình. Những mảnh vỡ trong tay Lingling vẫn phát lên tiếng kêu đều đặn, khuấy động sự phẫn nộ vốn luôn âm ỉ trong anh.

Anh đang thay đổi, mỗi ngày một mất kiên nhẫn hơn, cáu bẳn hơn. Có lẽ Natthanit sẽ không bao giờ tự nhìn nhận được một chân lý bằng con mắt nóng vội của mình: những trái tim yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau như một quy luật bất biến của nhân duyên.

.

Đó là một ngày mùa thu đẹp trời. Thành phố thủ đô bước vào màn đêm còn mang theo những làn gió se lạnh làm dịu đi lòng người.

Chiến dich quảng cáo của công ty Weerawong Chinnavat & Partner bao gồm một chuỗi các sự kiện nhằm tiếp cận dịch vụ hỗ trợ luật pháp tới gần hơn với công chúng. Vì vấn đề quảng cáo với các công ty luật khá khắt khe, ban lãnh đạo quyết định tổ chức một buổi tư vấn trực tiếp kết hợp nhiều hoạt động. Trong đó, có sự tham gia của gương mặt đại diện - nữ thần tượng đình đám Orm Kornnaphat Sethratanapong.

Dưới ánh đèn dịu mắt của sự kiện, Orm Kornnaphat đứng giữa dòng người qua lại, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp và thần thái của một ngôi sao hàng đầu. Nàng lúc nào cũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn mỹ nhất: mái tóc sáng màu đặc trưng được uốn xoăn tỉ mỉ, chiếc váy trắng kín đáo mà vẫn tôn lên nước da trắng hồng.

Đặc trưng của ngành luật thường rất khô khan, vậy nên sự xuất hiện của nàng ca sĩ xinh đẹp, thông minh này làm cho không khí trở nên thoải mái hơn. Orm Kornnaphat thoát ra khỏi vùng máy của phóng viên, tiến vào trung tâm. Đôi môi ngọt ngào của nàng vẫn luôn giữ vững nụ cười. Nhưng khi ánh mắt lướt qua sân khấu nhỏ, bước chân nàng dừng lại trong đôi lát.

Lingling đang ở đó.

Hình bóng của người phụ nữ hiện lên thật đỗi mơ hồ. Mọi kí ức từng thân thuộc giờ đây tan biến, hóa thành khoảnh khắc xa lạ khi nàng lần đầu gặp lại cô. Vị luật sư trong bộ âu phục chỉnh tề, mái tóc búi thấp, bảng tên chức danh sáng chói cài trước ngực.

Đôi mắt hạnh nhân kín đáo rũ xuống, ngay lập tức, Orm Kornnaphat quay mặt đi. Điều đầu tiên mà nàng nhận ra, đó là Lingling đã gầy đi rất nhiều.

Lingling Kwong đang được phỏng vấn về chương trình CSR ngày hôm nay. Thoạt trông, vị luật sư vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc của mình. Đó có lẽ là những hình thức đóng vai tinh tế nhất - che dấu cảm xúc thực sự bên trong mình.

Đôi mắt anh đào vẫn to tròn, khuôn mặt trái xoan vẫn điềm nhiên trong mọi cuộc chuyện trò. Chỉ là ý cười trên môi cô từ lúc nào đã không còn nữa.

Sự kiện còn rất nhiều các chương trình nhỏ. Orm Kornnaphat cúi đầu, nàng không biết mình có thể kìm nén thêm được nữa hay không, khi mà sự hiện diện của người kia đã là một hình bóng quá lớn.

Nàng lặng lẽ lùi về một góc ít người. Dưới những ngọn đèn trần rọi xuống từng bóng đen đang không ngừng chuyển động, đôi mắt hạnh nhân vẫn âm thầm dõi theo Lingling. Nữ ca sĩ tự nhủ mình chỉ nên đứng từ xa như vậy, đừng bước đến gần, đừng để những cảm xúc của bản thân phá vỡ ranh giới hiện tại giữa họ.

Thế nhưng ngay chính giây phút đó, vị luật sư bất chợt quay đầu. Ánh mắt của hai người thêm một lần nữa lại lồng vào nhau.

Orm Kornnaphat tưởng mình đã không thể thở nổi. Vị luật sư không chau mày, không rời đi, nhưng cũng không hề bước đến. Có thứ gì đó vô hình đang ngăn cản họ, làm bước chân họ hóa đá. Ánh mắt ấy, nàng biết, sự điềm nhiên hoàn toàn là giả tạo.

Trong một giây phút, nàng đã quên mất mình phải quay đi.

"N'Orm, em đi đâu vậy? Chị tìm em khắp nơi"

Giọng nói đột ngột của quản lý Anne kéo nàng về với hiện thực. Không ai nói gì, nhưng họ đều quay mặt đi trong khoảnh khắc đó. Màu hổ phách trong đôi mắt nàng chợt trở nên hỗn loạn.

Giọng của Anne không quá lớn, nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy. Orm Kornnaphat thoáng bối rối, giống như một đứa trẻ cố gắng che đậy. Không nói gì hơn nữa, vị quản lý hối thúc nàng trở lại vị trí của mình.

Phía sau, cuộc phỏng vấn nhỏ vẫn tiếp tục. Lingling Kwong đứng đó, đôi mắt không rời khỏi họ. Sâu trong lòng cô, những cảm xúc khó nói lại một lần nữa quay trở về. Dường như cô đã quá quen với việc đứng yên một chỗ mà nhìn nàng rời đi.

Cô không muốn vậy, nhưng cũng không còn có thể làm vậy.

.

"Em không nên xuất hiện ở đây, Orm" Quản lý Anne nói, giọng chị quở trách. Bây giờ đã là chặng cuối của chương trình ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe dự thảo với các chuyên gia hàng đầu, các khách mời sẽ ký tên lưu niệm và trao đổi cùng nhau.

Orm Kornnaphat không trả lời ngay. Nàng chỉ lo lắng vân vê những ngón tay mình.

"Chị bảo họ mời em làm đại diện... Em không biết Lingling sẽ ở đây"

Anne im lặng. Đôi mắt chị ánh lên chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn không phủ nhận điều gì. Cuối cùng, chị chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Ở cánh gà sân khấu, không ai nghe thấy họ nói gì.

"Em phải giữ khoảng cách, được không? Mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống đâu"

"Bây giờ đi ra ngoài đi, hãy tự nhiên chút nhé" Vị quản lý mỉm cười và gật đầu, nói nàng hãy tiếp tục công việc của mình.

Đôi mắt hạnh nhân rũ xuống. Orm Kornnaphat bước đi một cách từ tốn và tiến về phía đám đông. Nàng nghĩ đến những lời mình vừa nghe mà chỉ biết gật đầu một cách vô thức.

Có lẽ bởi trái tim nàng từ lâu đã không còn muốn tuân theo những nguyên tắc nữa rồi.

Hòa mình vào dòng người, Orm Kornnaphat trở về với công việc và vai diễn hoàn hảo của mình. Từng bước chân được cân nhắc kĩ lưỡng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng cùng nụ cười chuyên nghiệp. Nếu có ai nhận ra nỗi buồn ẩn giấu nơi nàng, người đó chỉ có thể là Lingling Kwong.

Những vị khách bắt đầu tới gần để xin chụp ảnh và kí tên. Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, hòa cùng với không khí đang đến hồi cao trào. Lingling đang nói chuyện gì đó với ban lãnh đạo của công ty. Trước mắt họ, vị luật sư là mẫu hình của một người phụ nữ thành đạt hoàn hảo.

Khi bóng dáng của nàng ca sĩ lướt qua, Lingling Kwong chỉ khẽ cúi đầu. Cô vẫn âm thầm dõi theo nàng, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Nếu như nàng không bước tới, không gọi tên, sẽ không có giới hạn nào bị phá vỡ. Thế nhưng định mệnh đôi khi đến đôi khi chẳng cần một tiên đoán rõ ràng.

Khi chương trình tới gần hồi kết, không khí với những cuộc chuyện trò tựa như một buổi tiệc rộn ràng. Đột ngột, một vị khách nam, trong khi bước qua những dòng người vô tình hất mạnh tay, làm ly nước trong tay văng ra khỏi tầm kiểm soát.

Nước bắn lên không trung, tất cả chỉ diễn ra trong phút lát. Chẳng may, chiếc váy trắng của Orm Kornnaphat bị ướt một khoảng lớn. Nàng ca sĩ lùi lại, lấy tay che đi vùng ngực như một bản năng. Chiếc váy lụa không còn khả năng che chắn là bao khi đã ngấm nước.

Tiếng xì xào to nhỏ vang lên, người đàn ông luống cuống quay lại xin lỗi.

Ngay khi Orm Kornnaphat không biết nên xử lý thế nào, từ trong đám đông, một bóng người đã tiến tới gần, nhanh đến mức nàng chẳng kịp ngạc nhiên.

"Orm!"

Lingling Kwong vội vã chạy tới, vòng tay khoác chiếc áo vest ngoài của mình lên bờ vai nàng.

Tiếng gọi khẽ khàng ấy khiến nữ ca sĩ thoáng thảng thốt. Khi cô chạm vào bờ vai nàng, mọi xúc cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Điều ấy khiến nàng chợt sợ hãi.

Vị luật sư đã vội chạy đến, quên mất cả những ánh nhìn. Bây giờ mới ý thức được, khoảng cách giữa họ đã quá gần gũi.

"Em có sao không?" Cô vẫn hỏi một cách thật dịu dàng.

Orm Kornnaphat không nói gì, thế nhưng đáy mắt lại chứa đầy hỗn loạn. Đôi chân nàng chần chừ lùi về phía sau, người còn lại vẫn không nhúc nhích.

Họ điều biết mình sắp không thể chịu đựng hơn được nữa.

"Không...không sao"

Nữ ca sĩ đáp khẽ, thế rồi lại nhanh chóng quay mặt đi. Không đợi Lingling nói thêm điều gì, nàng kéo chiếc áo trên vai mình xuống và trả lại, vội vã rời đi, ẩn vào trong đám đông và trốn chạy một điều gì đó.

Những vị khách rất nhanh trở lại bình thường, quay về với cuộc chuyện trò của mình. Chỉ có vị luật sư vẫn lặng đứng với ánh nhìn ngẩn ngơ.

Áo vest được trả lại, lạnh buốt nằm trong lòng bàn tay. Cô biết nàng đang không ổn với chiếc váy lụa thấm nước đó.

Hình bóng nàng ca sĩ dần khuất lấp, Lingling Kwong nâng cằm nhìn theo. Đôi mắt anh đào trước những bóng người lướt qua chỉ chứa đựng một điểm sáng. Không chần chừ nữa, cô vụt chạy về phía nàng. Bỏ qua mọi nỗi sợ để tìm đến nơi mà trái tim thực sự thuộc về.

.

Căn phòng nhỏ chỉ được ngăn bằng những tấm rèm dày, ánh đèn dịu hắt lên lớp gương lớn dọc một bên tường, không đủ chiếu sáng. Chẳng có tiếng người ở đây, tất cả chìm vào trong khoảng lặng. Orm Kornnaphat chạy vụt vào bên trong, nàng cố nén những nhịp thở dồn dập nơi lồng ngực mình.

Xung quanh chỉ còn lại những góc tối mờ nhạt. Trong nỗi rối bời tột cùng, tiếng bước chân phía sau vẫn đuổi theo nàng, âm thầm tiến về phía nàng. Orm Kornnaphat biết mình không còn đường lui nữa, nàng xoay mình lại và ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn lắng lo của người kia.

Tiếng thở dốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lingling Kwong giữ một khoảnh cách đủ lớn với đôi mắt anh đào rũ xuống nhìn nàng. Thế nhưng đáp lại điều ấy, nàng ca sĩ chỉ che đi khuôn mặt mình và dường như nấc lên, không ngừng lùi về phía sau:

"Không... để em một mình đi, làm ơn"

Vị luật sư cắn lấy môi mình, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy lớp vải áo mềm mại. Trước những tiếng nấc dài, cô chỉ bình tĩnh tiến đến gần nàng hơn, khoác lên bờ vai nàng một lần nữa chiếc áo của mình.

Và rồi lại lùi lại, dường giống như đang dần tan biến vào khoảng không vô định.

"Đừng tức giận... chị chỉ muốn chắc rằng em vẫn đang ổn"

Chiếc áo khoác lên vai, mang theo hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt còn lại của người kia khiến nàng cảm thấy an toàn. Thế nhưng Orm Kornnaphat sợ hãi cảm giác đó, nàng muốn chối bỏ, muốn bỏ chạy khỏi làn ranh giới giờ đã nhạt mờ.

Đôi bàn tay của cô đưa lên không trung, cố gắng muốn để nàng bình tĩnh lại bằng giọng nói dịu dàng: "Orm... chị xin lỗi. Em đang ở một mình và lại còn bị ướt nữa. Xin em cứ khoác nó, chị sẽ đi, chị sẽ đi mà"

"Em đừng tàn nhẫn với chị..."

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, nàng nhìn thấy hình bóng của cô cứ lùi xa dần qua đôi mắt đẫm lệ. Bấy giờ, nữ ca sĩ chỉ nghĩ được một điều duy nhất: nếu như họ bị phát hiện đang ở gần nhau, mọi chuyện sẽ khó có thể tưởng tượng.

"Đi đi, đừng quan tâm em nữa..." nàng cố tránh đi ánh nhìn chằm chặp của đôi mắt kia.

Giữa cuộc chuyện trò sắp đến hồi kết, bên ngoài đột ngột phát lên tiếng gọi lớn làm cả hai thoáng giật mình: "N'Orm, em có ở đây không?"

Khuôn mặt của nàng ca sĩ bỗng trở nên hoảng hốt. Đó là tiếng của chị Anne và vài người khác. Có lẽ họ phát hiện nàng gặp sự cố và rồi biến mất. Thế nhưng làm sao đây? Nàng không thể ở đây, bị bắt gặp với người phụ nữ này.

Vị luật sư cũng nhanh chóng nhận ra, họ đang ở trong một tình huống éo le. Những tiếng bước chân và giọng nói đã đến rất gần. Không kịp nghĩ ngợi nữa, Lingling Kwong nắm lấy cánh tay của người kia, kéo nàng nấp vào sau một tấm rèm lớn.

Ngay phút đó, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, bóng điện được bật sáng. Tiếng gọi của những người quản lý vang khắp không gian:

"N'Orm, em đâu rồi?"

Không gian chỉ im lặng đáp lại.

Tấm rèm lớn nhưng không đủ che chắn. Hai người phụ nữ bên trong phải ôm sát lấy nhau mới có thể phần nào che giấu sự hiện diện của mình. Giờ khoảng cách giữa cả hai gần đến mức, nàng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn.

Orm Kornnaphat đứng dựa vào vách tường với chiếc áo vest vẫn nằm yên trên đôi bờ vai. Bởi không gian quá chật hẹp, nàng phải níu tay giữ lấy vải áo nơi vòng eo cô mới có thể đứng vững. Hơi thở của người kia quẩn quanh nơi đây, chưa bao giờ cần gũi đến thế.

Căn phòng trống trơn khiến những người tìm kiếm từ bỏ. Thế nhưng ngay cả khi đèn điện bị tắt một lần nữa, nàng vẫn không thể nào thở phào.

"Chị xin lỗi" Lingling Kwong cất tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ.

Nàng ca sĩ quay mặt đi, không muốn để cô thấy yếu đuối giờ đang hiện ẩn qua gò má ngấn nước của nàng. Bên trong lớp rèm chật chội, họ vẫn ở đó, muốn buông xuôi mà cũng muốn níu giữ tới tột cùng.

Orm Kornnaphat cố ngăn trái tim mình, nàng biết mình không thể làm như vậy, đành khẽ đẩy cô ra: "Chị đi đi"

Lời xua đuổi khiến trái tim của vị luật sư nát vụn. Lingling Kwong khẽ đỡ lấy tấm lưng nàng, giúp nàng đứng vững trong vòng tay mình. Cô không muốn buông tay, không muốn nghe bất cứ lời lạnh lùng nào được thốt lên nữa. Giá mà nàng biết cô đau đớn thế nào, giá mà nàng hiểu cô vẫn còn yêu nàng bao nhiêu.

Và chỉ một phút thôi, cô muốn được quên đi tất cả thực tại, để đủ can đảm siết lấy nàng thật sâu trong lồng ngực mình.

"Sao em luôn nói những lời tàn nhẫn với chị... Orm, nói cho chị đi, chị muốn biết tại sao"

Đôi mắt hạnh nhân không kìm được những giọt lệ dâng trào. Chút hơi ấm từ vòng tay cô đang khẽ khàng vỗ về nàng, khỏa lấp những nỗi nhớ mong trong nàng. Thế nhưng sao nàng lại sợ hãi thế này? Nước mắt khiến nàng mệt mỏi và nghẹt thở.

Khi ôm lấy cô, nàng thấy bờ vai cô khẽ run lên. Dường như Lingling cũng đang thầm khóc.

"Tại sao em lại làm vậy với chị?"

Nàng không trả lời, không thể trả lời.

Trong không gian nhỏ bé, những nỗi yêu âm thầm lại trở về bên nhau. Khoảnh khắc không kìm được mà tựa đầu lên bờ vai cô, dường như nàng đã mơ hồ cảm nhận trở lại một điều gì đó thật thân thuộc: mùi hương của trà Shan Tuyết dịu dàng.

Đã bao lâu rồi nàng mới có thể ngửi thấy hương thơm này?

Orm Kornnaphat bật khóc, ngôn từ không còn rõ ràng: "Đừng...đừng"

"Chị không thể ở đây với em. Nếu chồng chị biết được..."

Lời nói ấy làm trái tim lần nữa nhói đau. Lingling Kwong biết rõ ranh giới giữa họ giờ đây đã không đơn thuần chỉ là những hiểu nhầm. Dẫu vậy, cô không buông tay, cô muốn hiểu rõ tại sao nàng lại chọn rời đi.

Những giọt nước mắt này, nàng nhất định vẫn còn yêu cô rất nhiều.

Thế nhưng giữa họ còn có bao nhiêu hy vọng níu kéo?

"Chị vẫn nhớ tất cả..."

Mùi của trà Shan Tuyết dịu hương. Cảm giác mỗi khi những ngón tay đan chặt.

"Dừng lại đi... Lingling. Họ sẽ nhìn thấy chúng ta mất"

"Họ sẽ giết chúng ta, giết chúng ta thêm một lần nữa"

Mái đầu nhỏ bé của nàng tựa lên bờ vai cô, khẽ khàng ôm lấy cô. Chỉ mình nàng và cô mới có thể hiểu được, tình cảm giữa họ đã đậm sâu đến nhường nào.

________________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip