chương 4


.

Chị có tin vào số mệnh hay không? Có từng nghĩ đến một ngày ta sẽ lại tương phùng?

Em không thể ngăn cản những nghĩ suy về chị, em không thể chấp nhận rằng hai ta đã mãi mãi biệt ly. Có đôi khi, nhìn vào lòng tay hờ hững, em lại chợt thấy trống trải lạ kì.

Có lẽ bởi sợi chỉ nhân duyên của hai ta đã đứt đi.

Chị, em sẽ làm lại chuyện đó, sẽ hoán đổi cả số mệnh.

Vì chị.

.

Nữ ca sĩ bước xuống chiếc xe sang trọng, đôi giày cao gót chạm lên những lớp gạch xám màu. Sau lớp kính râm che đi khuôn mặt thanh tú, nàng vẫn nổi bật với chiều cao ấn tượng và phong thái đặc biệt của mình.

Orm Kornnaphat bước đi, chiếc váy ngắn sáng màu làm rạng rỡ thêm nước da nổi bật của nàng. Ngũ quan thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, sống mũi đỡ lấy gọng kính kim loại thẳng tắp. Ngay cả ở trong cuộc sống đời thường, khí chất ngôi sao nơi nàng vẫn không thể dễ dàng che dấu.

Thành phố thủ đô vào một buổi sáng đẹp trời, mùa đông thời tiết không quá lạnh, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo là đủ. Ngày hôm nay lịch trình được nới lỏng, tám giờ sáng là thời điểm nàng sẽ gặp gỡ luật sư của mình, đồng thời bàn bạc lại chuyện hợp đồng quảng cáo với công ty đối tác.

Công ty Weerawong Chinnavat & Partners đặt trụ sở ở tòa nhà Mercury, nằm ngay trong vị trí trung tâm đắt giá của thành phố. Người phụ nữ lặng mình trước khuôn viên lớn, cẩn thận tháo chiếc kính, để lộ khuôn mặt kiều diễm đang tĩnh lặng đoái nhìn. Những dòng chữ lớn trên tòa nhà được chậm rãi thu vào tầm mắt. Tâm trí nàng giờ đây, đầy ắp những nghĩ suy rối bời.

Những lớp gạch xám yên lặng, đệm giày dừng lại trên vạch kẻ lớn. Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như chỉ còn cách thêm vài bước chân. Đâu đó trong tòa nhà rộng lớn này, đâu đó trong những ô cửa sổ sáng màu, người mà nàng đã dành bao năm tháng nghĩ đến đang thật sự hiện hữu.

Khoảnh cách đó đã rất gần. Những mường tượng bao năm qua nàng giấu giữ đã trở thành sự thực. Thế nhưng sao giờ đây nàng lại cố ý muốn lần lữa thế này? Lòng bàn tay hồng đỏ vắn chặt trong lắng lo, trái tim đập vang những nhịp đập trống trải.

Bởi thật lòng, nàng đang rơi vào lo lắng.

Ngay giây phút này, nàng lại đứng trước lưỡng lự. Sẽ làm sao đây? Nếu chỉ có nàng muốn hai người gặp lại? Nàng tin vào những gì Chareon nói, thế nhưng cũng lại không kìm được lắng lo.

Tám năm trước, cô có thể âm thầm thích nàng, có thể muốn tỏ tình với nàng. Thời gian trôi qua, làm quá khứ cũng trở nên mờ nhạt. Lingling Kwong liệu có còn nhớ đến nàng không? Liệu cô có ưu tư nghĩ đến những tháng ngày cũ giống như nàng đã từng?

Những ngón tay mảnh khảnh siết chặt quai túi. Đôi mắt anh đào chằm chặp vào cửa kính xoay vòng.

Mình không muốn bỏ lỡ một lần nữa - nàng nghĩ như vậy. Những nghĩ suy riêng mình đã từng kéo nàng chùn bước, nhưng bây giờ thì không nên tồn tại.

"N'Orm, đi thôi, đi theo sau chị nhé" Quản lý Anne đóng chiếc túi xách của mình lại. Ánh mắt giục giã hướng về phía nàng.

Trái tim của người kia dường như loạn nhịp. Orm Kornnaphat bị đánh thức khỏi vô vàn suy nghĩ. Một hơi thở dài kéo vào lồng ngực, nàng ca sĩ cứ như vậy mỉm cười - điều đã đi vào phong thái thu hút của nàng: "Vâng, chị Anne"

Sảnh lớn của tòa nhà Mercury được thiết kế tinh tế, sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng hài hòa của đèn chùm pha lê trang nhã. Không khí bên trong tĩnh lặng mà sang trọng. Nội thất phối giữa màu đỏ thẫm và trắng ngà đầy đẹp mắt.

Tiếp tân ở quầy cúi mình gửi đến họ lời chào. Những nhân viên trong bộ âu phục chỉnh tề đang qua lại, bị thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của nàng ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng, sự tò mò của họ chỉ dừng lại ở những ánh nhìn thoáng qua. Môi trường văn phòng đầy chuẩn mực mang lại cho Orm Kornnaphat cảm giác an toàn. Quả là công ty luật có tiếng tăm lớn.

Nàng ca sĩ đi vào trong thang máy, đôi chân thon dài lướt đi thật nhẹ nhàng. Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là những ánh mắt dường như muốn nổ tung.

"Nữ thần giải trí đến công ty chúng ta! Tôi thật sự, thật sự điên mất rồi!"

.

Văn phòng luật sư Kwong nằm ở tầng thứ bảy, họ sẽ đến đây trước khi gặp lãnh đạo để bàn bạc công việc vào ngày hôm sau. Chuyện bản quyền bài hát cần xử lý gấp rút, nhất là khi album ra mắt gần đây vẫn đang càn quét các bảng xếp hạng trong và ngoài nước.

Orm Kornnaphat đứng yên trong tháng máy, ánh sáng dịu mờ của không gian kín hắt lên khuôn mặt thanh tú. Số điện tử chạy lên không ngừng, chỉ còn vài giây nữa thôi, cánh cửa thang máy mở ra và nàng sẽ được thực sự gặp lại tuổi thanh xuân của mình sau bấy nhiêu năm tháng. Trái tim trong lồng ngực rơi vào hôi thúc, cứ không thể kìm nén mà đập vang.

Nàng ca sĩ nhắm hờ đôi mắt mình lại, mọi thứ giống như một giấc chiêm bao.

"Chị Anne..." nàng gọi, giọng nói rất nhỏ.

Họ bước ra khỏi thang máy, tìm kiếm theo chỉ dẫn của những biển tên mạ bạc trên từng cánh cửa gỗ. Vị quản lý đi trước, theo sau nhân viên của công ty đến với văn phòng của các luật sư cấp cao.

Cánh cửa màu gỗ mun sừng sững, giữa bức tường ngà trắng dường như càng thêm nổi bật sự tương phản. Đôi mắt hạnh nhân từng chút chớp mở, đối diện là bảng tên chạm khắc bóng loáng, cảm giác vô cùng quyền uy. Trên đó khắc dòng chữ: luật sư Sirilak Kwong

Trái tim nàng dường như bị ai đó đánh thúp. Orm Kornnaphat không chắc, quyết định của mình liệu có đúng đắn hay không.

Lỡ đâu khi gặp lại, Lingling Kwong chỉ trao cho nàng một ánh mắt xa lạ? Nếu điều ấy diễn ra, nàng sẽ lịm ngay đi vì đau đớn hẫng hụt.

Vị quản lý Anne nhìn ra rối bời trong đôi mắt nàng, chợt lên tiếng: "Orm, sao vậy?"

"Không sao ạ, em chỉ lo lắng chút thôi" nàng đáp.

"Sao lại lo lắng chứ? Không phải em kiên quyết muốn làm việc với luật sư Kwong hay sao? Cô ấy bận suốt ngày, chị phải khó khăn lắm mới đặt được lịch hẹn đó"

Orm Kornnaphat chỉ khẽ gật đầu. Nàng cho rằng không phải ai cũng có thể hiểu thấu vòng tâm tư này của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên, sự tĩnh lặng và hồi hộp làm người ta dường như ngộp thở. Nàng ca sĩ cắn lấy môi mình, cố trấn tĩnh lại bản thân. Từ bên trong, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm mà nghiêm nghị: "Mời vào"

Chỉ hai từ đó, mọi bình tĩnh trong nàng lại như bị xóa sạch. Nhưng nàng là một ngôi sao, nàng đã từng đứng trên sân khấu lớn với hàng trăm vạn người - Orm Kornnaphat nghĩ vậy, cánh cửa mở ra chậm rãi, mang theo điềm tĩnh phủ lên khuôn mặt kiều lệ của nàng.

Giày cao gót bước vào, bên trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Căn phòng không quá lớn, nội thất trang trí hiện đại mà trang nhã. Trên bức tường, vô số giải thưởng lớn nhỏ được treo lên trang trọng. Chiếc sofa lớn tiếp khách mang màu đỏ thẫm dịu mắt, cành linh lan trên bàn trà trắng muốt, rũ xuống đầy yêu kiều. Mùi thơm tự nhiên của hoa dịu tỏa khắp không gian. Trên bàn nhỏ, hơi nóng từ ấm trà dịu dàng tỏa mờ, trông như lúc nào cũng sẵn sàng để chêm vào thiếp đãi.

Bàn làm việc của vị luật sư được đặt ở góc tay trái căn phòng, từ đây có thể dễ dàng quan sát mọi thứ. Những nghĩ suy trong tâm trí của Orm Kornnaphat giờ đây đều bay biến cả, nàng không biết vì sao. Màu hổ phách trong đáy mắt dường như sáng thêm khi nàng cố kiếm tìm hình bóng mà mình đã đem lòng mong chờ.

Nữ luật sư ngồi trong bàn làm việc, những lọn tóc vô tình che đi sườn mặt tinh tế khi cô cúi đầu. Trong bộ âu phục tối màu, nước da hồng đào của cô lại như nổi bật thêm. Hàng mi cong vút chậm rãi chớp mở, đem bận bịu trên bàn lớn thu vào tầm mắt. Không gian xung quanh bày trí gọn gàng. Ngay từ căn phòng, cũng đã nói lên một phần tính cách của chủ nhân.

Lingling Kwong vẫn như vậy, sự ưu tú khiến người ta có cảm giác vô thực.

Người phụ nữ nọ xoay thành bút, nhanh gọn kí vào một đơn tờ nào đó. Cô nhận ra sự hiện diện đã phủ kín căn phòng, vậy nên liền từ tốn đứng dậy. Khóe môi hồng đỏ vẽ nên một vầng trăng khuyết, trầm tĩnh mà kín đáo. Giọng nói thân quen ấy cất lên rất đỗi nhẹ nhàng: "Chào hai vị, hai vị đã hẹn trước đúng chứ? Mời ngồi"

"Vâng, cảm ơn luật sư Kwong"

Anne nói, và bước chân của của chị tiến đến chiếc ghế sofa gần đó theo chỉ tay của Lingling. Bóng lưng vị quản lý vừa rời đi, hình dáng yêu kiều của nàng ca sĩ được từng chút hé lộ.

Lingling Kwong nhìn vào hư vô, nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải người kia, thảng thốt kinh động liền hiển diện trong phút chốc, không thể kìm nén. Đôi mắt anh đào mở to, màu nâu lại dường như sáng lên. Sự trầm tĩnh thường ngày bỗng bị phá vỡ, thay thế bởi cảm xúc không thể gọi tên. Hình như có ngạc nhiên, có khó tin, và cả xao động.

Nụ cười trên đôi môi đã dần mất đi rạng rỡ.

Ánh mắt giao nhau, muôn vàn kỉ niệm trong quá khứ trở lại trong phút chốc. Những khoảng trống nơi con tim được lần nữa bơm đầy. Hình bóng của họ trở về trong tầm mắt nhau. Có quá nhiều thứ để nghĩ, nhưng lại như không có điều gì.

Orm Kornnaphat nhìn cô, trái tim nàng như đang nhảy loạn. Giờ đây, nàng có thể nói rằng, cô vẫn là cô của năm xưa, vẫn là người duy nhất khiến nàng rơi vào xúc cảm kì lạ.

Và cô vẫn giỏi trong việc che dấu cảm xúc như vậy. Bây giờ nàng đã nhận ra điều đó, khi sáng bừng trong ánh mắt cô chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi lại hờ hững tan biến đi.

Ánh mắt ấy rất nhanh được người ấy mang đi giấu kín, trả lại vẻ điềm nhiên và khách sáo ban đầu. Lingling Kwong vốn là người như vậy, khó có ai có thể nhìn ra cô đang thực sự nghĩ đến điều gì. Đó là đánh giá của mọi nhân viên trong công ty khi chứng kiến cô làm việc. Nhưng còn Orm Kornnaphat thì khác, nàng đã biết được bí mật sâu thẳm nhất nơi cô.

Giống như tìm được nút thắt giữa vòng tròn vô tận.

Cả cô và nàng, đều có những nghĩ suy dành cho riêng mình: thảng thốt, hẫng hụt, ngờ vực.

"Tại sao.."

Khuôn mặt người kia bình thản trở lại, giống như ánh mắt ngạc nhiên vừa rồi chỉ là một giấc mộng ảo. Vị luật sư rời khỏi bàn làm việc của mình, từ tốn ngồi xuống bên còn lại của bàn tiếp khách.

Sự thản nhiên này khiến nàng còn nghĩ, ánh mắt ngạc nhiên vừa rồi là do tự mình tưởng tượng ra.

Họ an vị dưới chiếc ghế sofa, cửa sổ lớn bên cạnh vẽ lên sắc màu của thành phố thủ đô một buổi sáng đẹp trời. Mùi thơm của trà Shan Tuyết tỏa lên không khí, những ly sứ nhỏ được chêm đầy màu cam vàng dịu mắt.

Hơi nóng của trà tỏa lên không gian, nàng chậm rãi nhìn cô, xao động bị giấu trong đáy mắt. Khóe môi nở một nụ cười kín đáo, nhận ra giữa hai người họ giờ đây đã có sự thay đổi lớn đến thế nào.

Một người là đỉnh lưu thần tượng, một người là luật sư cao cấp của công ty hàng đầu Thái Lan. So với hai nữ sinh ngây thơ ngày ấy, vừa giống xưa cũng vừa như đã đổi khác.

Tập hồ sơ được để gọn gàng lên bàn nhỏ. Người phụ nữ trong bộ âu phục mỉm cười về phía họ, trông như thể cô đã làm việc này với hàng trăm vạn người trước đó.

"Chào hai vị, cô Anne Supraphat và Kornnaphat Sethranatapong. Tôi là luât sự Kwong, người phụ trách vấn đề bản quyền mà hai cô đã hẹn trước. Mời dùng trà"

Giữa ba người, chỉ có quản lý Anne thoải mái nâng ly trà lên.

"Hai vị có thể trình bày sơ qua về vấn đề bản quyền này không?"

Lingling Kwong ngẩng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua Anne rồi dừng lại nơi nàng ca sĩ. Giữa ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, người trước mặt tựa như một bức họa hoàn mỹ. Thế nhưng điều khiến cô ngập ngừng không phải vẻ đẹp, mà là bởi những kí ức đã từng gắn liền với người con gái này.

Orm Kornnaphat đang thực sự ở trước mặt cô.

Anne bắt đầu giải thích, vị luật sư cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lồng ngực đã trở nên nặng trĩu. Ánh mắt thoáng giao động, điều đó đủ để Orm Kornnaphat nhận ra.

Căn phòng như thu hẹp lại, chỉ đủ để dung chứa hai con người với trái tim đầy ưu tư. Họ đều đang nghĩ những gì mà đối phương nghĩ, đều đang cảm nhận những gì mà đối phương cảm nhận.

Thân quen mà cũng thành lạnh nhạt.

"Được rồi, trước khi bắt đầu gặp gỡ đại diện của công ty họ, tôi cần cô đưa ra các lợi ích mà bên cô mong muốn" Vị luật sư trả lời, sau khi quản lý Anne giải thích.

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, thu hút sự chú ý của cả căn phòng. Vị quản lý lấy điện thoại từ trong túi xách, là cuộc gọi công việc từ lãnh đạo. Chị thoáng bối rối, nhưng cũng rất nhanh xin phép đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Luật sư cứ bàn trước với N'Orm đi ạ"

Người phụ nữ bước ra bên ngoài, mang theo ánh nhìn phía sau mà đóng lại cánh cửa. Căn phòng giờ đây lại thêm một lần nữa chìm trong yên lặng. Khoảng trống ngượng ngập từ đâu xuất hiện, với chỉ hai con người.

Lingling Kwong thở ra một hơi, liếm lấy môi dưới thật nhanh chóng. Biểu hiện này ngay lập tức thu vào tầm mắt của nàng.

Quả là vẫn giống như xưa. Nàng từ lâu đã âm thầm biết đến thói quen này của cô. Trước đây, mỗi khi đứng trên sân khấu lớn ở trường để phát biểu, sẽ lo lắng mà vô thức liếm môi. Cho đến ngày hôm nay, thói quen vẫn còn được giữ lại.

Nàng nhìn sâu vào cô, người đang vờ như lật mở cuốn hồ sơ trên bàn trà. Phía sau ánh mắt lạnh lùng đó là tâm tình khó giấu giữ. Lingling Kwong có thể qua mắt được trăm vạn người, nhưng không thể dối lừa người đã hiểu cô hơn cả chính bản thân mình như nàng.

Ngay giây phút này, khi chỉ có hai người, hôi thúc trong nàng chợt được bơm đầy. Nàng muốn hỏi cho ra, tìm cho rõ: liệu những gì Chareon nói là thật hay giả đây.

"Tiền bối Kwong"

Câu này vừa thốt lên, vừa vặn đặt người kia vào thảng thốt. Vị luật sư ngẩng đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản. Chỉ có cô biết, trái tim mình đang nhảy loạn thế nào.

"Cô Kornnaphat, trong công việc, phiền cô gọi tôi là luật sư Kwong"

Nàng ca sĩ mỉm cười. Bởi vì nàng đã đọc thấu những suy nghĩ của cô, hiểu trọn những bí mật nơi cô, vậy nên vỏ bọc lạnh lùng này đã hoàn toàn vô tác dụng.

"Được, chị có thể không nhớ em, nhưng em thì nhớ chị. Đừng vờ như chị không học ở trường Bangkok Patana nữa"

Những ngón tay cầm trên thành bút kim loại dần được thả lỏng. Lingling Kwong nghĩ gì đó, trước khi trả lời, tâm trí đang rơi vào rối loạn: "Đúng là tôi đã từng học ở trường Bangkok Patana và cũng biết đến cô Kornnaphat. Nhưng đây là môi trường làm việc, tôi không nghĩ mình sẽ nói những chuyện riêng tư ở đây"

Hơi nóng từ ly trà Shan Tuyết vẫn tỏa mờ, ánh mắt va vào nơi nhau không rời đi. Orm Kornnaphat nhìn sâu vào đôi mắt cô, đọc rõ từng tâm tư kín đáo: bất ngờ, cố ý muốn giả vờ.

"Vậy là chị có biết em" nàng nói.

"Vâng, tôi nghĩ ai cũng biết cô, vì cô là một siêu sao âm nhạc. Nhưng cô, cô có thể cung cấp cho tôi một vài thông tin ở đây không?"

Câu nói này có hiệu quả, ngay lập tức điều hướng câu chuyện của họ trở về công việc ban đầu. Nàng hiểu rõ, cô muốn cố ý nhấn mạnh, cô biết nàng vì nàng là một siêu sao, chỉ vậy và vậy, hoàn toàn không có những chuyện trong quá khứ.

Nếu như không có ánh mắt ngạc nhiên khi mới chạm mặt, nếu như không lo lắng liếm môi, không cố ý tránh đi ánh nhìn của nàng, có lẽ cô đã thành công lừa gạt nàng, lừa gạt cả bản thân mình.

"Nhưng chị biết không? Đôi mắt của chị, nó không biết nói dối"

"Em đã rất ngưỡng mộ chị, tiền bối Kwong" nàng nói.

Khoảng im lặng đáp xuống căn phòng, Lingling Kwong ngay lập tức tránh đi ánh nhìn của nàng. Cảm giác lạ lùng dâng đầy trong nơi con tim. Câu nói đó có nghĩa là gì? Tại sao nàng lại nói điều này với cô, trong thời điểm như thế này?

Mọi phòng bị kiêu ngạo dường như đều bị câu nói này phá vỡ

____________

Nay bbii ốm ruiii, hy vọng bé mau khỏe ♡♡ 100 vote sẽ update liền thêm 1 chap nhé mnggg!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip