Chap 11: Chỉ mình chị là đủ
Buổi sáng sớm ở Bangkok, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những tán cây trước cổng dinh thự sang trọng. Căn nhà hiện đại với hàng rào cao và camera an ninh kín đáo, nhưng không khí vẫn mang chút yên bình của khu dân cư thượng lưu.
Lingling Kwong mặc vest đen lịch lãm, đứng cạnh chiếc SUV đen bóng, mắt sắc lạnh quét quanh khu vực, cô đã đứng đợi ở đây trước giờ hẹn vì muốn quan sát địa hình và cách bố trí của khu này một chút. Cô kiểm tra tai nghe liên lạc, rồi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm
"Mong là không có tên stalker nào lởn vởn quanh đây..."
Cô liếc vào gương chiếu hậu, kiểm tra con đường phía sau, rồi quay lại nhìn cổng.
Lúc này Orm bước ra từ cổng lớn, mặc áo babytee và quần jeans, đeo kính râm che nửa khuôn mặt. Em chỉnh lại túi xách trên vai, nở nụ cười nhẹ khi thấy Lingling.
"Chị đến sớm thật đấy, vệ sĩ mẫu mực ghê"
Lingling gật đầu, chủ động mở cửa xe để em bước lên
"Công việc mà. Lên xe đi, tôi kiểm tra xung quanh rồi, không có ai khả nghi"
Sau khi Orm đã yên vị ở ghế sau, ánh mắt Lingling vẫn nhòm ngó xung quanh thêm vài vòng, từ hàng cây đến góc phố. Cô đóng cửa cẩn thận, vòng ra ghế lái, nhưng không quên liếc gương chiếu hậu thêm lần nữa rồi mới phóng đi.
Orm phụt cười vì hành động cẩn trọng quá mức cần thiết của ai kia - "Không cần phải làm quá vậy đâu"
Nhưng phải công nhận là CEO làm việc chuyên nghiệp thật đấy.
Không khí trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. Lingling tập trung lái, mắt thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu để kiểm tra phía sau. Orm ngồi ở hàng ghế sau, tai nghe đeo một bên, lướt điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Lingling qua kính râm. Bầu không khí gượng gạo, như thể cả hai đều muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu thế nào.
Sau vài phút im lặng, Lingling hắng giọng, phá vỡ không khí
"Ờ... lịch trình hôm nay của cô là gì? Tôi cần biết để sắp xếp đội"
Orm ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi cất điện thoại, giọng nhẹ nhàng - "Tập hát ở phòng thu, rồi tập nhảy. Bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Nên không cần nhiều người đâu, chỉ mình chị là đủ rồi"
Chỉ mình chị là đủ rồi...
Lingling ngẩn người mất mấy giây vì câu nói ấy, không để ý rằng đèn đã chuyển xanh từ lâu, phải đến khi xe phía sau bíp còi liên tục thúc giục, cô mới định thần lại mà đạp chân ga.
Bầu không khí dịu đi, cả hai bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn. Orm kể về bài hát mới, còn Lingling trêu rằng cô phải kiểm tra xem có fan cuồng nào lẻn vào phòng thu không. Dù chỉ là những câu nói bâng quơ, cả hai đều cảm thấy một sự kết nối nhỏ bé, như trở lại những ngày vô tư bên nhau.
------------------------------
Phòng thu nhỏ, tường cách âm phủ vải mềm, ánh đèn vàng tạo không gian ấm áp nhưng hơi chật chội. Các thiết bị ghi âm hiện đại xếp gọn, micro đứng sừng sững giữa phòng, ngăn cách với bên ngoài một lớp kính mỏng.
Orm đứng trước micro, tai nghe đeo hờ, tập trung điều chỉnh nhịp thở và làm ấm giọng.
Lingling Kwong đứng dựa vào góc tường, tay khoanh lại, cố giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng cô khẽ nhíu mày khi cảm giác được sự ngột ngạt từ không gian hẹp.
"Phòng gì mà nhỏ thế này, nóng muốn chết..." - cô nghĩ, lén kéo cổ áo cho thoáng.
Ánh đèn trong phòng thu dịu nhẹ, chỉ còn giọng hát của Orm Kornnaphat vang vọng giữa không gian. Bản ballad mới, giai điệu trầm buồn, như rót thẳng vào lòng người nghe. Orm nhắm mắt, hòa mình vào từng câu hát, từng nốt nhạc, quên đi tất cả, chỉ còn cảm xúc chân thật mà em muốn truyền tải.
Đôi mắt sắc sảo thường ngày của Lingling Kwong dần mềm đi, khẽ rung nhẹ khi thấy nụ cười ấy.
Cảm giác này...thật quen thuộc. Cảm tưởng như chỉ còn hai người họ, ngồi phơi nắng trên sân thượng năm ấy.
Lingling bất giác quên đi cảm giác khó chịu ban nãy, tay gõ gõ lên bàn theo nhịp nhạc.
Cô thả lỏng tay, mắt dán vào Orm, vào cách em đung đưa nhẹ theo nhạc, vào đôi môi khẽ mím khi hát những câu ngân dài.
Tiếng nhạc dừng lại. Orm mở mắt, ánh nhìn chạm phải Lingling. Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn phòng thu, vẫn như xưa, vẫn khiến tim cô dâng lên một thứ cảm xúc khó tả trong lòng. Bị bắt gặp đang nhìn chăm chú, Lingling bối rối, hắng giọng, quay mặt đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Orm khẽ bật cười, khóe môi cong lên, như thể cố tình "tra tấn" Lingling. Em tiếp tục hoàn thành bài hát, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc chị.
Khi bài hát kết thúc, Orm tháo tai nghe, ra khỏi khu vực thu âm, bước tới chỗ Lingling, lau mồ hôi trên trán, cười tươi
"Thế nào, chị thấy ổn chứ? Chăm chú nghe vậy chắc thấy hay lắm nhỉ?"
Lingling siết nhẹ tay, mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng vành tai lại đỏ bừng - "Tôi không có đủ chuyên môn để đánh giá về việc này"
Orm bĩu môi, ỉu xìu ngả người nằm xuống ghế sofa cạnh đó.
"Này, đã có ai nhận xét rằng chị rất khô khan chưa? Chưa có thì tôi đi bằng đầu! Chỉ cần nói hay hoặc không hay thôi mà cũng rạch ròi thế..."
Orm thật sự không hiểu vì sao mình lại thích người này đến thế?
"Chị là người đầu tiên được nghe bài hát này đấy, đừng ghi âm rồi leak cho ai đấy nhé!"
Lingling gật đầu tỏ vẻ hiểu - "Tôi không có lí do gì để làm thế. Trừ khi muốn bôi xấu hình ảnh của cô Orm đây..."
"Hở? Sao lại bôi xấu hình tượng của tôi?"
"Ban nãy cô hát lệch tông"
"Yahhhhh"
------------------------------
Tiếp theo cùng chuyển sang phòng tập nhảy.
Phòng tập khá rộng, ánh đèn sáng trưng phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng. Gương kính kéo dài từ trần đến sàn, phản chiếu hình ảnh của một người đang uyển chuyển chuyển động theo nhịp nhạc.
Orm đứng ở trung tâm, từng đường cong trên cơ thể mềm mại uốn lượn theo giai điệu mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ. Mái tóc buộc cao tung nhẹ theo từng động tác, mồ hôi lấp lánh trên xương quai xanh. Mỗi cử động của em đều như một tác phẩm nghệ thuật sống động, vừa táo bạo, vừa tinh tế đến khó rời mắt.
Ở một góc phòng, Lingling Kwong không còn khoanh tay nổi nữa khi hai tay phải cầm áo khoác với bình nước cho cô idol nọ. Dù đang đứng nghiệm không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cô không thể nào giữ yên một chỗ.
Cô đã từng nghe em ấy hát. Nhưng chưa từng được xem em nhảy, hồi đấy CLB Âm nhạc cũng không hề có hoạt động này. Nên thật sự cảnh tượng trước mắt có chút mới mẻ...Đúng là sinh ra để làm idol mà.
"Tập trung...tập trung nào"
Lingling hắng giọng, dời mắt đi chỗ khác. Nhìn trần nhà. Nhìn sàn gỗ. Nhìn chai nước ở góc phòng.
Nhìn đâu cũng được, miễn là không nhìn em ấy.
Nhưng cứ mỗi khi cô cố gắng giữ vững lý trí, đôi mắt lại tự động phản chủ, lén lút quay về hình bóng ấy. Và rồi, khoảnh khắc Orm bất chợt xoay người, ánh mắt hai người giao nhau qua tấm gương lớn.
Lingling cứng đờ người, giờ chỉ còn một cách thôi. Là nhắm tịt mắt lại, khỏi nhìn nữa.
Orm hoàn thành bài nhảy, tiến lại gần phía chị, tiện tay lấy khăn thấm mồ hôi rồi uống một ngụm nước.
"Chị vừa ăn phải chanh hay sao mà nhăn nhó ghê vậy?" - Em vừa thở dốc, vừa hỏi, giọng nói có chút đùa cợt.
Lingling hắng giọng lần nữa, cố giữ bình tĩnh.
"Không tệ"
Orm suýt sặc nước, ánh mắt hoang mang nhìn người kia - "Tự dưng?"
"Cô nhảy cũng không tệ...Muộn rồi, mau thu dọn đồ để về thôi, tôi đi lấy xe" - Lingling cúi đầu, bước thật nhanh rời khỏi phòng vì không muốn ai thấy được khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.
Orm nhanh chóng đuổi theo phía sau, vừa đi vừa lải nhải, quyết dí Lingling Kwong đến cùng
"Ban nãy hỏi cảm nhận thì không thèm nói, giờ có ai hỏi đâu mà Bộ trưởng trả lời thế Bộ trưởng?"
"Tôi có nên thêm điều khoản là vệ sĩ phải trả lời đúng những gì được hỏi không hả trời?"
"Mà chỉ không tệ thôi á? Kinh nghiệm hơn 20 năm mà chỉ không tệ? May mà chị không có chuyên môn nên tôi không thèm tính sổ đấy nhé..."
Ai thắc mắc rằng tại sao cô idol này mới có 23 cái xuân xanh mà kinh nghiệm nhảy nhót suýt soát tuổi luôn, thì là do hồi bé hay hát với nhảy Baby Shark, đấy cũng gọi là kinh nghiệm mà.
Lingling vẫn gồng mình giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng đôi tai ửng đỏ đã phản bội cô, bước đi ngày càng nhanh và có lẽ sắp chạy luôn.
Mong rằng chuyện này sẽ không diễn ra thường xuyên, chứ mới ngày đầu mà vệ sĩ sắp phải uống thuốc trợ tim rồi.
Orm mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác thích thú.
Biết vì sao mình thích người ta nhiều thế rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip