Chap 13: Ngày nghỉ
Sáng sớm tinh mơ, Orm đứng giữa công viên, lờ đờ đứng không vững vì vẫn chưa hết ngái ngủ. Bên cạnh là Lingling đang hừng hực khí thế, cột chặt lại dây giày rồi dãn gân cốt các thứ.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, mây trắng nắng vàng, những con đường rợp bóng cây, vân vân và mây mây...thật tuyệt cho một buổi hẹn hò ngoài trời.
Nhưng OrmKorn thấy đây là buổi tra tấn cực hình thì đúng hơn. Hiếm hoi lắm mới có ngày trống lịch, mà chị vệ sĩ nào đó đã lôi cổ em ra đây lúc 5 giờ sáng, với mục đích chạy bộ để tăng sức bền, do thấy em hay bệnh vặt.
Được người ta lo lắng, quan tâm nên vui quá. Cũng không ngờ là chị ta bắt em chạy cùng 10 vòng quanh công viên, mới được nửa vòng đầu mà Orm đã sắp xỉu đến nơi rồi.
"Tôi đã chạy với tốc độ chậm nhất rồi đấy, cố lên, một chút nữa thôi sẽ được nghỉ"
Orm cảm giác như chân mình sắp rã ra, thở không ra hơi nữa - "Này...rõ ràng tôi là khách hàng cơ mà...tại sao lại bị bắt làm mấy việc này thế...Làm dịch vụ kiểu gì mà kì vậy trời..."
Lingling thở dài, tiến lại gần, dùng giọng đầy nghiêm nghị - "Trong các quy tắc mà tôi đặt ra có điều khoản rằng Vệ sĩ sẽ được quyền giúp Nghệ sĩ rèn luyện sức khoẻ nếu cần thiết. Cô đã đọc và kí rồi mà, không nhớ à?"
Orm đơ người, lúc đấy em kí bừa chứ có đọc cái gì đâu.
"Nếu cô muốn làm trái lại với quy tắc thì xem như thoả thuận giữa chúng ta không còn, tôi sẽ bàn giao lại..."
Người kia chưa nói hết câu mà Orm đã bật dậy như gắn lò xo - "Chạy chạy! Tôi chạy là được chứ gì!"
Không biết năng lượng từ đâu ra mà bạn nhỏ nọ đã chạy nhanh, cách cô một đoạn dài, còn gọi í ới lại - "Chị không chạy đấy à?"
Lingling vừa cười vừa lắc đầu, thật sự không hiểu nổi cô idol này. Cô tiếp tục chạy để đuổi kịp người kia, để tí mà có hết năng lượng đột ngột còn kịp đỡ. Chứ nhìn là biết "thùng rỗng kêu to" rồi.
Đúng như dự đoán của Lingling Kwong. Được tròn một vòng thì OrmKorn ngã gục ngay trước điểm xuất phát ban nãy. Em ngồi thất thần như không tin được là mình thật sự chạy được quanh công viên rộng lớn này.
Lingling đỡ em dậy, phủi phủi bụi rồi để vào tay em một chai nước lạnh.
"Mới được một vòng thôi đấy"
Orm sắp khóc đến nơi, mếu máo rồi bắt đầu dùng đôi mắt cún con long lanh đầy ma lực đấy nhìn Lingling - "Tha cho tôi có được không?"
Giờ thì Lingling Kwong chỉ có thở dài với chống nạnh thôi chứ biết làm gì giờ, tạm tha vậy.
"Thôi được rồi, mau đi về nào"
Lingling đã đi được một đoạn mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của người bên cạnh, quay lại nhìn thì thấy Orm vẫn ngồi ở chỗ ghế đá vừa rồi.
"Sao còn chưa đứng lên nữa?"
"Chân tôi sắp không xong rồi...không đứng dậy nổi..."
Lingling đang cảm thấy bất lực thật sự. Cô lại gần và quỳ xuống, ra hiệu sẽ cõng Orm về. Orm cười tươi rói, nhanh nhảu nhảy lên lưng chị, tiện tay vòng qua ôm cổ người kia luôn.
"Người gì mà yếu xìu. Ăn nhiều lên, nhìn cao lớn mà nhẹ hều, sức đâu mà làm việc" - Miệng cằn nhằn đúng chất người lớn tuổi, mà không sao, đều là vì lo lắng, quan tâm cho em hết. Chứ người khác thì cô chỉ âm thầm đánh giá rồi đi chỗ khác luôn.
"Lần đầu tiên bị body shaming mà tôi thấy vui vậy í" - Orm cười khúc khích, chân còn đung đưa như đang ngồi xích đu.
"Cô thật sự không biết trọng tâm của câu nói nó nằm ở đâu à?"
"Tôi chỉ cần biết những gì tôi để tâm. Tôi chỉ biết là chị lo cho tôi thôi hehe"
Lingling thiếu điều muốn ném nhóc này xuống hồ để cho tập bơi luôn.
Đường về nhà là một đoạn đường dài, Orm cứ líu lo bên tai cô suốt cả buổi, mỏi chân thôi chứ miệng thì chưa bao giờ thấy mỏi cả. Lingling thì câu trả lời câu không, phần lớn là đốp chát thôi mà không thể bịt được miệng em lại.
"Chị cằn nhằn giống bố tôi ghê ấy"
"Woa chị dùng dầu xả gì thế? Thơm ghê, cho tôi info với"
"Công ty chắc phải đông nhân viên lắm nhỉ? Quy mô có rộng như băng đảng xã hội đen không?"
........và 7749 câu hỏi vô tri khác.
Dù sao Orm cũng không nặng, còn rất nhẹ là đằng khác, hẳn là do khung xương nhỏ, có khi một tay Lingling còn nhấc được nhỏ này lên dễ dàng chứ nói gì đến cõng. Nên ngoài việc bị "tra tấn" lỗ tai ra thì Lingling không thấy mệt, cô còn thấy tinh thần mình đang thư thái hơn bao giờ hết, khoé miệng đôi lúc còn mỉm cười, thậm chí là bật cười trước sự ngây ngô của bạn nhỏ nọ.
Mong rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip