Chap 14: Xui thôi

Lại quay trở lại với lịch trình bận rộn thôi. Ban đầu công ty không định quay MV cho bài hát mới này, chỉ phát hành trên các nền tảng nhạc số thôi. Vậy mà độ viral của nó trở nên vượt mức tưởng tượng. Nên mới phát sinh lịch trình quay MV ngày hôm nay, Orm và ekip thậm chí chỉ có 2 ngày để chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Hậu trường quay MV của Orm là một không gian nhộn nhịp và rực rỡ, tràn ngập ánh sáng, âm nhạc, tiếng hối thúc của trợ lý, đạo diễn, và cả tiếng cười nói của ekip trang điểm. Các đạo cụ được sắp xếp dày đặc, từ những tấm bảng neon lớn đến mô hình ngôi sao treo lơ lửng phía trên sân khấu, tạo nên bối cảnh huyền ảo cho MV mới – nơi Orm hóa thân thành một vị tinh tú đến từ vũ trụ xa xăm.

Lingling đứng phía sau cánh gà. Đôi mắt cô, tuy trông như đang bình thản, nhưng từng chuyển động nhỏ trên sân khấu đều được quét qua và phân tích kỹ lưỡng trong đầu.

Từ lúc bước vào trường quay, cô đã nhận ra một điều gì đó bất ổn. Ngôi sao treo trên trần cao nối với dây cáp lại lắc lư một cách kỳ lạ.

Mang theo sự bất an ấy, cô tiến đến hỏi một nhân viên trong đội hậu cần - "Cho tôi hỏi một chút, những đạo cụ treo trên trần được làm bằng gì thế?"

"À, đám mây thì chúng tôi sử dụng bông và bìa cứng, còn ngôi sao lớn lớn kia là bằng kim loại đấy, để khi xịt sơn lên, cộng với ánh sáng của trường quay, nó sẽ lấp lánh như ngôi sao thật sự vậy"

Lông mày Lingling nhíu chặt, tay vô thức chạm vào cánh mũi, rồi chỉnh lại cổ áo, như đã sẵn sàng hành động. Cô bước gần hơn về phía Orm, đôi lúc sẽ hướng mắt lên để quan sát ngôi sao kia.

Cô định nói cho em biết, nhưng sợ linh cảm của mình sai, lại làm em hoảng mà không tập trung được nên đành thôi, vì dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô tin rằng bản thân mình vẫn có thể xử lý tốt, đảm bảo an toàn cho em.

Orm hơi ngẩn người khi thấy chị nhìn mình bằng đôi mắt đầy lo lắng ấy. Tiếng đạo diễn hô "Action!" vang vọng từ xa khiến em giật mình mà nhìn lại vào máy quay, hòa lẫn với giai điệu sôi động của bài hát mới. Máy quay lia chậm, ghi lại từng động tác uyển chuyển của Orm, người đang đứng giữa trung tâm, ánh đèn làm nổi bật bộ trang phục lấp lánh ôm sát, tôn lên đường nét thanh thoát và đôi mắt hổ phách sắc sảo.

Đột nhiên, một âm thanh khô khốc vang lên, một sợi cáp chùng xuống rồi – "Phụt!"

Dây cáp đứt phựt, ngôi sao sắt nặng trịch lao xuống với tốc độ kinh hoàng, thẳng về phía Orm, người vẫn đang say sưa diễn xuất, hoàn toàn không nhận ra mối nguy. Đám đông hậu trường hét lên, nhưng thời gian như ngừng trôi trong mắt Lingling.

Không một giây do dự, Lingling Kwong lao tới, nhanh như một cơn gió, đôi chân dường như không chạm đất.

"Orm! Mau cúi xuống!" cô gào lên, giọng khản đặc.

Trong tích tắc, Lingling đẩy Orm ngã ra ngoài, vòng tay ôm chặt lấy em, xoay người để lưng mình đối diện với bức tường bê tông. Ngôi sao đập xuống sàn với tiếng vang chói tai, mảnh vỡ văng khắp nơi. Lưng Lingling đập mạnh vào tường, cơn đau nhói lên như một nhát dao, nhưng cô nghiến răng, nén chặt tiếng rên.

Tay phải của cô, trong lúc che chắn cho Orm, va vào chân máy quay, lưỡi thép sắc lạnh cứa một đường sâu, máu lập tức túa ra, thấm đẫm tay áo vest đen.

Nhưng cô không quan tâm. Mắt cô vẫn quét quanh, kiểm tra xem còn nguy hiểm nào khác không, bản năng vệ sĩ vượt qua cả cơn đau đang gào thét trong cơ thể.

Orm nằm gọn trong vòng tay chị, hơi thở hổn hển, đôi mắt mở to vì sốc.

Lingling đỡ em dậy, tay run run kiểm tra từ đầu đến chân, ánh mắt gấp gáp như sợ bỏ sót bất kỳ vết xước nào.

"Em ổn không? Có đau đâu không?"

Orm gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn, nhưng ánh mắt em dần trấn tĩnh khi nhìn thấy chị.

"Em... em ổn..." - Tay bám vào cánh tay chị để đứng dậy.

Tình huống vừa rồi xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi cả hai đã đổi luôn cách xưng hô mà không hề hay biết.

Cảm giác như có chất lỏng gì đó bám vào tay mình nên Orm vô thức đưa tay lên xem. Bàn tay em đang dính đầy máu, và chắc chắn không phải là của bản thân. Em nhìn xuống tay áo vest của Lingling, giờ đã ướt sũng, máu chảy thành dòng, nhỏ xuống sàn thành những giọt đỏ thẫm.

"Tay của chị....đang chảy máu kìa!"

Em vội vàng cởi áo vest của Lingling, tay run rẩy khi thấy vết rách sâu trên cánh tay chị, máu vẫn không ngừng chảy.

"Mau gọi xe cứu thương giúp em với!" Orm gần như khóc, giọng run run. Nhưng vẫn nhanh chóng lấy áo cầm máu cho người kia

Lingling giờ mới nhận ra vết thương trên cánh tay mình, không phải là lần đầu nên cũng không đau lắm, cô cười rồi lên tiếng trấn an bạn nhỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia - "Chỉ xước tí thôi, không sao"

------------------------------
Tại phòng cấp cứu, ánh đèn trắng sáng sủa, mùi cồn và thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng giày bác sĩ vang vọng đều đều trên sàn đá. Lingling ngồi trên giường, chiếc áo vest đã được cởi ra, để lộ vết thương sâu nơi cẳng tay – đường rách dài gần bảy phân. Máu đã ngừng chảy, nhưng bắp tay sưng tấy, đỏ au.

Orm đứng sát giường, hai tay siết chặt vào nhau, mặt mày nhăn nhó hơn cả người đang bị thương.

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền, đang chuẩn bị công việc của mình thì liếc thấy cô gái đứng cạnh đang mếu máo như trẻ con, tưởng đâu còn đau hơn cả bệnh nhân, liền trêu chọc - "Cô gái, tôi chưa khâu đâu mà cô đã sợ thế rồi à? Bình tĩnh nào, không thì tôi run tay mất!"

Orm lắc đầu nguầy nguậy, nhìn sang bác sĩ bằng đôi mắt khẩn cầu - "Bác sĩ, làm ơn nhẹ tay thôi ạ..."

Ông quay sang thấy bệnh nhân cũng đang nhìn bạn nhỏ kia mà cười khờ, trông không có vẻ gì là đau đớn cả - "Sẽ xong nhanh lắm đây..."

Em tiến đến lại gần, siết chặt bàn tay Lingling, như muốn truyền hết sức mạnh của mình cho chị.

Khi bác sĩ bắt đầu khâu, mũi kim đầu tiên xuyên qua da, Orm vừa nhìn vết thương vừa quay sang để ý biểu cảm của chị, không cả nhíu mày luôn.

"Chị không thấy đau sao?"

"Một chút? Aa"

Lingling giả vờ kêu đau làm Orm hoảng, nhăn mặt, tay siết chặt tay chị hơn - "Bác sĩ, nhẹ thôi mà!"

Orm gần như gào lên, giọng lạc đi, khiến bác sĩ và các y tá xung quanh không nhịn được cười. Giống mấy ông bố đưa con đi tiêm phòng ghê, con chưa xi nhê gì mà bố đã khóc bù lu bù loa lên rồi.

"Ối ôi tôi xin lỗi, lỡ làm bạn gái cháu đau rồi" - Bác sĩ cười khúc khích, giọng như đang trêu trẻ con.

Lingling bật cười, quay sang xoa đầu để trấn an em. Có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy thấy cảnh này, nên không tránh khỏi việc lo lắng thế này.

Thật sự là lần đầu. Là lá ngọc cành vàng, công chúa duy nhất của gia đình nên hồi bé chỉ bất cẩn ngã xước đầu gối chút thôi, ba mẹ đã phát hoảng lên rồi. Sống trong sự bảo bọc, đôi lúc là hơi thái quá khiến cho tính cách của Orm có chút trẻ con, non nớt. Dù vậy nhưng chưa bao giờ cao ngạo, còn là một đứa trẻ sống rất tình cảm.

Bác sĩ đã khâu xong, Orm vẫn cầm tay chị. Em chỉ cúi đầu, để nước mắt rơi xuống mặt sàn - "Em xin lỗi..."

Lingling biết đứa nhỏ này khá nhạy cảm, lại còn hay suy nghĩ lung tung. Chắc chắn là đang nhận hết mọi lỗi lầm về mình rồi.

"Không phải lỗi do em, không phải lỗi của ai cả. Do chúng ta xui thôi hờ hờ"

Cũng tinh tế khi nhận ra cảm xúc của người ta đó, nhưng sao nói câu nghe tuột mood quá vậy?

Đều là chủ ý của Lingling Kwong hết, Orm thật sự bật cười trước sự hạt nhài ấy, nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt.

"Chị còn đùa được...chắc cũng không đau lắm ha..."

Trong phòng cấp cứu lạnh lẽo - nơi dụng cụ y tế chạm nhau lanh canh tạo nên thứ âm thanh thật khó nghe, khiến người ta rùng mình, lại len lói tiếng cười đùa của đôi chim ri nào đó, như xua tan được chút căng thẳng của bầu không khí này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip