Chap 15: Trốn viện

Ngoài vết thương ở cánh tay đã xử lí xong, vẫn còn chiếc lưng bầm tím một mảng lớn. Dù Lingling bảo rằng không cần thiết và chỉ là vết thương ngoài da, nhưng Orm vẫn nhất quyết bắt chị phải chụp X-quang.

Chưa có kết quả nên cô được chuyển về phòng bệnh nghỉ ngơi. Thật ra cũng không cần thiết phải nằm lại viện, nhưng là yêu cầu của thân chủ aka VIP nên CEO chỉ đành làm theo, lắc đầu thêm cái nữa là khách đòi huỷ hợp đồng ngay.

"Chị có muốn ăn gì không? Để em đi mua" - Orm lên tiếng để phá tan bầu khí yên ắng từ nãy giờ

"Ừm...gà rán"

"What?? Chị đang là bệnh nhân đấy, ăn cháo thôi!"

Lingling Kwong rén nhẹ, bĩu môi lầm bầm chỉ mình nghe được - "Vậy sao em còn hỏi..."

"Chị đợi ở đây nhé, em đi rồi về"

Orm vừa định mở cửa thì tiếng người kia đã gọi vọng lại - "À, có hai vệ sĩ của công ty đang đợi ở trước cửa, họ sẽ đi theo em. Có gì cứ nhờ họ nhé"

Mặt em bắt đầu nhăn nhó, đi mua đồ ăn thôi mà, cần thiết phải có người kè kè đi theo bảo vệ sao?

"Tô cháo chắc nặng cả chục cân hay gì..."

Sau khi đảm bảo rằng em đã rời đi cùng 2 vệ sĩ nọ, Lingling nhanh chóng thay đồ bệnh nhân sang thường phục. Ban nãy, cô nhận được cuộc gọi của trợ lý, xác nhận rằng nghi ngờ của cô là thật.

"Dây cáp cố định ngôi sao ấy, đúng là có vết cứa đấy sếp...Em đã thu thập danh sách những nhân viên có mặt trong ekip sáng nay cùng các video từ CCTV, em sẽ mang đến-"

Lingling liền ngắt lời - "Không! Tôi sẽ trực tiếp về văn phòng để xem"

Nếu em ấy biết, chắc chắn sẽ rất lo sợ, ảnh hưởng đến công việc và sức khoẻ tinh thần. Cô nghĩ rằng mình nên âm thầm giải quyết chuyện này thì hơn.

Lingling nhanh chóng lên xe riêng rồi phóng vút đi thật nhanh. Cũng chỉ cần xác nhận bằng chứng, vẫn kịp quay trở về bệnh viện để ăn cháo em ấy mua.

-------------------------------
Lingling khẽ nhíu mày khi xem đoạn video, xuất hiện một người đàn ông đang dùng dao cứa dây cáp cố định ngôi sao lớn kia

"Tối quá nên không thể nhìn rõ mặt" - Trợ lý lắc đầu ngao ngán

"Nhưng nhìn hình thể thì cũng đủ biết người này không thuộc ekip, danh sách này không có ai có đặc điểm như vậy cả..." - Lingling Kwong lật giở tập tài liệu kia nãy giờ cũng đã hơn chục lần, như sợ mình bỏ xót điều gì quan trọng.

"Điều tra lại một lần nữa giúp tôi, nếu có thông tin gì mới thì phải lập tức báo lại ngay"

"Tuân lệnh sếp"

-----------------------------
Lingling rón rén đẩy cửa phòng bệnh, đôi giày da kêu cạch cạch trên sàn gạch. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa lẫn với hương cà phê từ tách nguội lạnh trên bàn, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa căng thẳng.

Khi thấy phòng không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cởi áo khoác để thay lại áo bệnh nhân.

"Chị vừa đi đâu?" - Chưa kịp mặc áo lại hẳn hoi thì đã hết hồn khi thấy Orm bước ra từ rèm cửa.

Những lúc như vậy, chỉ cần nở một nụ cười tự tin!

Cô quay lại, nở nụ cười khờ khạo nhất có thể, đôi mắt nheo lại như chú cún con bị bắt quả tang. Lingling xoa xoa đầu mũi, giọng ngượng nghịu, cố kéo dài thời gian để nghĩ ra một lời bào chữa - "Em đứng đó lâu chưa?...Tôi đi vệ sinh chút thôi"

Tưởng chỉ có lúc cười thì Lingling Kwong mới trông hơi khờ thôi, ai ngờ khờ thật. Không ai đi vệ sinh mà mất hơn 2 tiếng cả?

Orm cười khinh, đi lướt qua người kia rồi đặt hộp cháo xuống bàn - "Đi vệ sinh mà còn phải thay cả áo cơ à?"

Lingling thở hắt ra một tiếng, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi cúi, trông hệt như trẻ lên 3 bị mẹ mắng - "Vì có khách kí hợp đồng, nên chị phải về gấp..."

"Nhưng tôi nhớ rõ mình đã chọn gói dịch vụ đặc biệt và là VIP cơ mà, chưa giải quyết xong chuyện của tôi mà tự ý rời đi, chị đang làm trái điều khoản trong hợp đồng và chính quy tắc mà chị đặt ra đấy" - Orm lườm nguýt, ánh mắt sắc như dao làm cô có chút sờ sợ.

Được rèn luyện để có tinh thần cứng như thép, đứng trước nòng súng hay kẻ thù mạnh cũng chưa bao giờ run sợ, mà hiện tại lại rén trước một đứa nhỏ kém tuổi mình. Lingling Kwong hiền thật đấy, hiền đen.

Cô biết rằng em lo cho cô, nên mới nói như vậy, chứ không hề có ác ý gì.

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm...ạ..."

Khóe môi Orm khẽ giật, như thể đang đấu tranh giữa giận và buồn cười. Đây là lần đầu tiên Lingling Kwong dùng kính ngữ với cái giọng nhão nhoẹt ấy nói chuyện với em, mắc cười thật chứ.

Lingling lén để ý biểu cảm của em, biết rằng mình đã thành công khiến bạn nhỏ mềm lòng, liền tiến đến ngồi bên cạnh em. Cô kéo túi đồ ăn lại, mở hộp cháo gà, mùi thơm ngậy khiến bụng cô réo lên.

Không cho ăn gà rán mà mua cháo gà, CEO chỉ biết mím môi nhẹ, không biết nên vui hay buồn. Nhưng đói quá rồi, vui buồn gì tầm này nữa, ăn thôi.

Orm bĩu môi nhìn dáng vẻ háo hức khi được ăn bữa đầu tiên trong ngày của người kia, hẳn là đã đói lắm rồi - "Nguội ngắt rồi, không còn ngon đâu, để tôi đi mua hộp khác"

"Vẫn ngon lắm luôn ấy, không cần phiền em. Chà, đúng kiểu mỹ vị nhân gian luôn, thần thánh phương nào đã mang nó đến cho tôi vậy?"

Orm phụt cười, liếc ánh mắt đầy khinh bỉ về phía người vừa pha trò hạt nhài kia - "Lố vừa thôi"

A ha, vậy là VIP đã vui trở lại, Lingling lại một lần nữa đạt được mục đích với trò đùa nhạt của mình.

Ai bảo vệ sĩ khô khan, chỉ biết dùng bạo lực thôi? Còn biết pha trò để dỗ ngọt khách VIP hết lần này tới lần khác nữa đấy.

"Lần sau mà tự ý rời đi mà không có sự cho phép của tôi thì không còn thảnh thơi ngồi đây ăn cháo được nữa đâu, có biết chưa?"

"Biết rồi, biết rồi mà" - Lingling gật đầu lia lịa, tay vẫn không buông cái muỗng.

"Cháo này mà bị tịch thu thì tôi sống không nổi đâu"

A ha, vậy là VIP đã vui trở lại, Lingling lại một lần nữa đạt được mục đích với trò đùa nhạt của mình.

Ai bảo vệ sĩ khô khan, chỉ biết dùng bạo lực thôi? Còn biết pha trò để dỗ ngọt khách VIP hết lần này tới lần khác nữa đấy.

Tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng chiều len qua rèm cửa phòng bệnh nên không còn quá gay gắt, như muốn "hâm nóng" tình cảm của đôi trẻ - người thì đang ăn lấy ăn để, đôi lúc lại gật gù khen ngon, người kia thì vừa ngắm người đang ăn, vừa cười, hẳn là mê lắm rồi.

Cứ chầm chậm thế này thôi nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip