Chap 18: Công việc
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, hắt lên căn phòng vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng. Orm khẽ cựa mình, đầu óc nặng trĩu, mắt muốn mở cũng chẳng mở nổi. Trên trán có gì đó mát lạnh mơn man, em lờ mờ đưa tay sờ lên...
Ra là một miếng dán hạ sốt.
Em chớp mắt, mệt mỏi đảo mắt một vòng, vừa đủ để thấy Lingling đang ngồi gục đầu bên cạnh giường, tóc loà xoà che nửa khuôn mặt, nhịp thở đều báo hiệu rằng người này đang ngủ rất say.
Orm nhích người để ngồi dậy, động tác nhẹ đến mức sợ làm chị ấy tỉnh giấc. Em khẽ kéo ống tay áo người kia lên — ống tay áo vốn bị sắn quá nửa cánh tay từ lúc nào — để kiểm tra vết thương. Cánh tay bị thương đã được thay băng mới, gọn gàng sạch sẽ, không còn rỉ máu. Orm thở phào nhẹ nhõm. May quá. Vết thương chưa khâu được bao lâu mà hôm trước còn ngâm dưới nước lâu thế, chỉ sợ không xử lý ngay thì nhiễm trùng mất. Em còn tưởng chị ấy lại quên mất cái tay đang bị thường này rồi.
Tiếng động khẽ ấy vẫn đủ để đánh thức Lingling. Cô ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ lập tức tràn ngập lo lắng khi nhìn thấy Orm đã tỉnh. Lingling vươn tay đặt lên trán em, đo nhiệt độ bằng cảm giác quen thuộc, như cách ba hay làm khi cô còn nhỏ.
"Em còn thấy mệt không?" — Giọng Lingling khàn khàn, rõ ràng cả đêm qua chẳng nghỉ ngơi được chút nào để thức trông em.
Orm cười híp cả mắt lại, lắc đầu - "Em không sao."
Nghe vậy, Lingling mới gật đầu thở phào, đứng dậy định ra ngoài lấy thuốc và nấu cháo. Nhưng Orm nhanh như chớp nằm phịch xuống giường, tay túm lấy tay áo cô, ánh mắt long lanh, giở chất giọng nũng nịu đặc trưng - "Chị ở lại với em đi..."
Bộ dạng mềm nhũn như mèo con kia khiến Lingling cứng người trong nửa giây.
Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn em bằng vẻ mặt bất lực - "Tôi ở lại cũng đâu giúp em hết sốt được."
Rồi vẫn phải quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa đăm chiêu, cái dáng nằm vạ kia là dấu hiệu rõ mồn một: Đứa nhỏ này lại sắp...quậy rồi.
Quả nhiên.
Khi Lingling quay trở lại với cháo trắng và thuốc, Orm đã xụ mặt như quả bóng xì hơi. Mắt em nhăn nhó khi nhìn viên thuốc trong tay cô, như thể nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm vậy.
"Không muốn uống thuốc hả?" - Lingling nhướng mày, thấy mình giỏi nắm bắt tâm lý em nhỏ quá.
Orm bĩu môi, khẽ gật đầu.
Cô thở dài, đưa tô cháo cho em, ra hiệu bảo em phải ăn hết, còn tay thì vẫn đang bẻ nhỏ viên thuốc ra cho em dễ uống.
Vừa làm, Lingling Kwong vừa cằn nhằn như mẹ trẻ - "Lớn đầu rồi còn sợ uống thuốc..."
Sau một hồi vật lộn, Orm cũng đã uống xong số thuốc mà chị đưa cho, dù đã dùng đủ chiêu trò nhưng vẫn không thể làm trái ý con người đáng sợ này mà.
Thuốc bắt đầu ngấm, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hai mắt Orm như díp lại. Em ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt như một chú mèo nhỏ, rồi nằm phịch xuống giường.
Em quay sang, ngước lên nhìn Lingling - "Chị... có ở lại với em không?"
Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì sốt, khiến trái tim sắt đá của Lingling cũng mềm ra như bún. Cô gật gật đầu.
Nhưng Orm vẫn không yên tâm. Vừa thấy chị gật đầu, Orm đã với tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Lingling. Em sợ chị ấy lại bỏ đi như đêm hôm trước, em tỉnh dậy không thấy đâu, vừa sợ vừa lạnh nên la làng quá trời.
Lingling khựng lại vài giây vì hành động bất ngờ của người kia, nhưng vẫn ngồi xuống bên giường, dùng tay còn lại kéo chăn đắp cho em ngay ngắn.
Tay Lingling Kwong rất ấm. Orm vừa nắm vừa áp vào má mình, nhắm mắt lại, môi nở một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, lo sợ, và cả cơn sốt dường như đều tan biến, Orm dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Lingling ngồi im lặng hồi lâu. Đợi cho nhịp thở của em đều đặn hẳn, cô mới nghiêng người, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán em, đo lại nhiệt độ một lần nữa.
"Ừm, đỡ sốt rồi"
Cô lầm bầm, rồi mỉm cười, vươn tay khẽ chạm vào chóp mũi của Orm. Cái chóp mũi nhỏ xíu, mềm mềm. Orm khẽ cựa người, dụi dụi má bánh bao nóng hổi vào tay cô, khiến Lingling Kwong hết hồn tưởng làm em tỉnh.
Sao nhóc con này đáng yêu thế nhở? Da trắng mịn, môi chúm chím, giờ đang ốm, hai má hồng hồng lại càng giống trẻ con hơn. Lingling thầm nghĩ, lại béo má trêu em. Giờ ai bảo cô già dê cô cũng nhận nữa, cô sắp không kiềm lòng nổi trước em Sữa Bột này nữa rồi.
Fan của Orm gọi em là "Sữa Bột" – cô tình đọc được như vậy trong một bài viết trên mạng.
Lingling Kwong không hay dùng mạng xã hội, đôi lúc còn bị mấy nhỏ vệ sĩ ở công ty trêu là "đã lowtech còn lowkey" nữa cơ. Dù cho Lingling Kwong cũng chẳng hiểu câu đấy nghĩa là gì, nhưng chắc chắn là đang đá xéo sếp rồi. Thân chưa mà giỡn kiểu đó?
"Lowtech girl" giờ đã có ngoại lệ. Ngày nào Lingling Kwong cũng lên mạng, lướt từng bài viết, từng bình luận của fan về Orm. Cốt cũng chỉ vì công việc thôi, công việc thôi mà.
Nhưng vừa xem vừa cười, mắt thì sáng lên thì có vẻ không giống công việc cho lắm. Trợ lý còn tưởng sếp đã có mối nào ngon mà giấu, không thèm kể cho mình cơ.
Thế giờ không biết sếp sẽ giải thích thế nào nếu bị ai đó thấy được cảnh hiện tại.
Công việc kiểu gì... mà VIP cần nắm tay vệ sĩ mới chịu ngủ thế này?
—————————————————
Có thể bạn chưa biết: Chỉ mất chưa đầy 1 giây để vote cho chap này, nhưng nó sẽ để lại một tia hi vọng để mình biết vẫn còn người mong chờ chap mới, để mình có thêm động lực để viết tiếp 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip