Chap 24: Cái ôm
Khi vừa đặt chân xuống dưới sảnh, Lingling va phải một người đàn ông. Hắn xoay người, liếc nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh một hồi. Lingling không để ý nhiều, tâm trí hỗn loạn hiện tại khiến cô chẳng thể nghĩ thêm được gì.
Nhưng lúc bàn tay đặt lên cửa kính, chỉ cần đẩy một lực vừa phải là sẽ bước ra khỏi công ty, vết thương ở tay khẽ nhói lên, kéo cô về thực tại. Bỗng chốc, cô thấy người đàn ông kia có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, không chút chần chừ, cô quay lại, chạy như bay đến phòng tập của em.
Không có ai, máy lạnh đã tắt ngấm, nhiệt độ trong phòng không khác gì bên ngoài, Orm đã rời đi từ lâu. Cô lại lao đi tìm em, mọi ngóc ngách trong công ty đều được Lingling quét qua. Khi cánh cửa sân thượng bật mở, gió mạnh tạt vào mặt khiến cô khẽ nhíu mày, cô thấy em đang đứng lặng người nơi rìa sân, bóng lưng nhỏ bé không còn mang dáng vẻ kiêu kì thường ngày.
Trong một khắc ngắn ngủi, Lingling lại nhận ra điều gì đó.
Đây đâu phải cô idol mà mọi người hay ca tụng, thần tượng đâu. Trên sân khấu, em ấy luôn xuất hiện với dáng vẻ và phong thái đầy tự tin, mang khí chất của một ngôi sao thực thụ. Nhưng trong mắt cô, em ấy chỉ là một bạn nhỏ vụng về, nhạy cảm và dễ khóc, nhưng lại mang nguồn năng lượng tích cực vô tận. Em ấy thích cười, thích trêu chọc cô, tựa cái đầu nhỏ vào vai cô mỗi khi mệt, miệng lại không ngừng mè nheo đòi ăn cái này cái kia. Và chỉ có mình cô mới thấy được dáng vẻ đời thường này của em. Thay vì cảm thấy hạnh phúc, may mắn, cô lại bị sự tự ti của bản thân nuốt trọn tâm trí.
Lingling khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô chầm chậm tiến lại gần.
"Orm?"
Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng Orm không quay lại, cũng chẳng nhìn người kia lấy một cái – "Đừng tới gần. Em muốn ở một mình"
Nếu đúng theo cái mà Lingling gọi là "chuẩn mực", thì khi VIP yêu cầu như vậy, cô sẽ phải rời đi. Nhưng cô cứ vô thức bước thêm một bước, mặc cho gió lộng thổi xuyên qua cánh tay đau nhức, cô chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt đọng trên hai má của em thôi – "Không được. Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ em"
Lúc này Orm mới liếc sang bên, nhìn về phía cô, hai mắt em đỏ hoe, trái tim cô như bị bóp nghẹt - "Nếu tất cả những gì chị làm chỉ là nhiệm vụ... thì chị có thể tan làm rồi"
Hai mắt cô vẫn kiên định, nhưng tông giọng lại mang theo chút ngập ngừng – "Không được...Tôi sẽ lo lắm..."
Em quay lại, nước mắt lại trào ra từ khoé mi - "Từ đầu em đã không cần vệ sĩ. Em chỉ cần chị mà thôi!"
Ánh nắng còn sót lại của chiều hoàng hôn hắt vào khoảng trống giữa hai người. Muốn nói gì đó nhưng câu chữ cứ nghẹn lại nơi cuống họng, Lingling chỉ đành lặng im lắng nghe em.
Giọng Orm trở nên lớn hơn bình thường, nhịp thở ngày một gấp gáp, vì thế mà câu từ trở nên hỗn loạn, có bao nhiêu thì nói ra cho bằng sạch, đằng nào thì trái tim em cũng đã vỡ vụn rồi
"Chị đừng làm thế nữa, em sẽ hiểu lầm đấy! Em không biết rốt cuộc tình cảm mà chị dành cho em, chỉ dừng ở trách nhiệm của một vệ sĩ,của mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, hay có vượt mức đó không, trong đầu em lúc trước hay bây giờ, đều bị vây hãm bởi câu hỏi này, và không thể ngừng suy nghĩ về nó. Suốt 7 năm qua, chưa một ngày nào mà không nhớ đến chị, muốn quay về Thái Lan để gặp chị, thứ tình cảm em cứ ngỡ là thoáng chốc thời trung học tới giờ vẫn còn. Em quyết định vứt bỏ hết tổn thương cá nhân để trở về đây, để được gặp lại chị, tìm mọi cách để được ở cạnh chị, cho dù em biết rằng chị chả hề có chút tình cảm nào với em cả. Chị không thích em! Chị không yêu em! Chị chưa bao giờ rung động với em dù chỉ một giây..."
Lingling chầm chậm tiến đến, đưa bàn tay lành lạnh của mình áp lên má em, cảm nhận những giọt nước mắt nóng ran như thấm vào da thịt. Cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, cắt ngang lời nói của người kia bằng một cái chạm môi.
Lingling áp môi mình lên môi em, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, hoá ra không phải bánh dâu, đôi môi này mới là thứ ngọt ngào nhất mà cô được thử qua.
Mắt Orm mở to hết cỡ, trong đầu em giờ lại xuất hiện thêm rất nhiều thắc mắc nữa, em khẽ đẩy chị ra, miệng mấp máy như muốn hỏi tại sao, nhưng lại chuyển sang thế bị động khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, một lần nữa chứa đựng tất thảy mọi dịu dàng trên đời, và hướng về em.
"Chị đã rất hối hận khi không thể đuổi kịp chuyến bay năm ấy. Chị không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa"
Tại sao cái suy nghĩ từ bỏ người mình thương là để tốt cho họ lại xuất hiện trong đầu cô được nhỉ? Trong khi đó, cô có thể trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với em mà!
"Chị thích em, chị yêu em, và vào giây phút được ngắm nhìn nụ cười của em, chị bắt đầu rung động từ đó"
Từ giây phút ấy, sự xuất hiện của em không chỉ đơn giản khiến cô dâng lên chút hứng thú ngẫu nhiên nữa. Đứng giữa sân trường oi ả, đôi mắt luôn vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nán lại để chờ em đi học về cùng.
Vài lần lại quanh quẩn ở khu khoá dưới, tiện tay cầm giúp em tập đề dày bịch, cố nheo mắt nhìn xem liệu mình có giải được câu nào không, để kiếm cớ được ở gần bạn nhỏ này thêm một lúc.
Hay nhiều lần cái bụng đói meo, phiếu ăn căng tin vẫn để nguyên trong túi áo, nhưng luôn nói là mình quên, để được ngồi hóng gió trên sân thượng cùng em vào giờ cơm trưa, miệng làu bàu rằng em phải ăn nhiều và không được bỏ bữa, nhưng trong lòng lại có chút phấn khích, chia nhau chiếc bánh hộp sữa rồi nghe em tỉ tê về ước mơ, hoài bão, hoặc chỉ đơn giản là những câu chuyện vô tri thường ngày.
Sau mỗi buổi như vậy, cô lại cảm giác khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp hơn một chút, thôi thúc cô theo đuổi mặt trời.
Lingling cũng đã rất nhớ, và hối tiếc một quãng thanh xuân tươi đẹp ấy, nó đẹp vì có em.
Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, thật thà đến buồn cười đã xoá sạch mọi hoài nghi, thắc mắc ban nãy của Orm.
Dù đầu vẫn chưa xử lý được mớ thông tin ồ ạt kéo đến, nhưng em vui quá, vui đến độ nước mắt lại trào ra mất kiểm soát, tầm nhìn mờ nhoà nhưng vẫn thu trọn được nụ cười trìu mến của người kia. Lingling vươn tay xoa đầu em, ôm em vào lòng, để em dụi dụi cằm vào vai. Orm siết chặt cái ôm kia hơn, hương bạc hà từng chỉ thoang thoảng nơi đầu mũi, giờ đã trở nên thật rõ ràng. Em đã mong chờ được chìm sâu vào hơi ấm này suốt 7 năm rồi đấy.
ĐOÀNG!
Một tiếng súng rít lên.
Lingling lập tức quay phắt người, che chắn cho em bằng toàn bộ thân thể. Cô rút súng, đẩy cả hai núp vào bức tường bê tông gần đó. Là người đàn ông đó, người mà cô đã gặp khi ở dưới, chĩa súng về phía họ, chuẩn bị bắn tiếp. Lingling bật dậy, bắn trả hai phát liên tiếp, ánh mắt sắc như dao. Orm hoảng loạn, tay run run bám vào vai người kia – "Cẩn thận!"
Tiếng súng vang lên dồn dập. Với tài năng thiện xạ vượt trội, Lingling nhanh chóng giành được chiến thắng áp đảo. Viên đạn ghim vào tay tên đàn ông kia làm hắn kêu lên đau đớn, khẩu súng rơi xuống, tạo thành một thứ âm thanh lét két chói tai. Lingling lao tới, đá bay khẩu súng nọ đi thật xa, xoay người khóa cổ tay hắn, quật xuống nền xi măng.
Cửa sân thượng bật mở. Đội đặc nhiệm lao vào, súng giương sẵn.
"Mau lập hàng rào bảo vệ cho VIP! Có thể vẫn còn vài tên khác!" – Lingling thở phào khi thấy họ, nhanh chóng ra lệnh và hướng mắt về phía sau bức tường, nơi đang có cái đầu nhỏ vàng vàng cứ nhấp nhô lên xuống.
Cô ghì đầu súng vào trán tên sát thủ - "Là ai...Ai sai mày làm chuyện này?"
Tên kia nhếch môi - "Có chết tao cũng không nói, như thế thì đâu còn thú vị nữa"
Lingling nghiến răng, vặn mạnh tay hắn đến mức nghe rõ tiếng răng rắc. Hắn gào thét trong đau đớn tột cùng, nhưng vẫn cứng đầu không thèm hé răng nửa lời.
Lingling đành phải giao hắn cho cảnh sát. Dù sao tiếng súng nổ rất lớn, hẳn là đã gây chú ý cho toàn bộ dân cư phía dưới, thật khó có thể giấu, để có thể "lấy lời khai" theo cách bất hợp pháp mà cô đang nghĩ tới. Sau khi trao đổi một số thông tin với cảnh sát, tên kia đã bị áp giải đi, cô thở ra một hơi dài rồi nhìn về phía em. Hai mắt chạm nhau, chẳng nói chẳng rằng, Orm tiến tới ôm người kia thật chặt. Lingling vô thức đưa tay lên để chỉnh tóc cho em, rồi xoa xoa lưng để bạn nhỏ nọ bình tĩnh lại.
J. Quest từng nói: "Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới là bên trong vòng tay ôm lấy bạn" Cảm giác ôm và được ôm người mình yêu luôn là điều gì hạnh phúc nhất trên đời. Khi đó chúng ta như cảm nhận được hơi thở, mùi hương, nhịp đập của trái tim của nhau. Trong phút giây ấy, là sự bình yên, ấm áp thay cho những yêu thương mà lời nói không biểu đạt được hết.
Hôm nay, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat tự tin rằng, họ là hai người hạnh phúc nhất đất Krungthep!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip