Chap 26: Không được ngủ
Tiếng gót giày của Lingling vang vọng trong không gian mờ mờ tối của hầm gửi xe. Một tay cầm chìa khoá xe, tay kia vẫn đang cầm điện thoại áp vào tai, khoé miệng không giấu nổi nụ cười đầy hạnh phúc – "Chị đang xuống lấy xe đây. Tầm 10 phút nữa sẽ có mặt ở công ty"
Đầu dây bên kia là bạn nhỏ OrmKorn, nghe giọng là biết đang vui cỡ nào rồi – "Em cũng chuẩn bị xuống. Nhưng em đang phân vân không biết tối nay nên mặc outfit màu gì? Hồng hay xanh? Chị thấy em hợp màu nào hơn?"
Chẳng là, hôm nay cả hai có lịch "đi date" tại một nhà hàng nổi tiếng, mãi mới đặt được phòng riêng nên em nhỏ háo hức lắm.
Lingling bật cười, tay vẫn đặt trên cửa xe, mân mê mãi mà không mở nổi – "Hồng nhé"
Orm cười khúc khích - "Oke vậy em chốt màu xanh nha. Đi đường cẩn thận nhé"
Lingling Kwong cười khờ, lắc đầu ngao ngán, chọn được rồi mà còn hỏi cô làm gì. Bạn nhỏ này đúng khó hiểu luôn, nhưng không sao, là Lingling Kwong tình nguyện bị khờ.
Cuộc gọi kết thúc. Lingling bỏ điện thoại vào túi áo vest, vươn tay định mở cửa xe thì đột nhiên có một bóng đen lao tới rất nhanh, tầm nhìn hạn chế khiến Lingling không kịp phản ứng
"Phập" – Một lưỡi dao lạnh lẽo đã cắm sâu vào phần bụng dưới của cô. Máu tuôn ra như suối. Cơn đau nhanh chóng ập đến khiến cô khuỵ xuống một chân. Tay vẫn kịp giữ chặt cán dao, không để nó đi sâu hơn. Lingling cắn răng, dùng tay còn lại giựt phăng khẩu trang của hắn ta ra. Cô cố mở to mắt để ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của hắn.
Đó cũng là lúc hắn ta lợi dụng thời cơ, đâm liên tiếp nhiều nhát nữa vào bụng và mạn sườn. Từng nhát dao bén ngọt, xuyên qua lớp áo dày, nhuộm đỏ cả phần thân áo.
Máu chảy tràn lan dưới nền bê tông. Mùi máu tanh xộc lên sống mũi khiến Lingling choáng váng. Cô ho khan, máu từ miệng trào ra, sặc vào cổ họng, khiến nhịp thở gấp gáp và nặng nề. Hai chân cô run run, rồi khuỵu hẳn xuống.
Hắn ta cất lại con dao vào trong túi áo rồi toan rời đi. Nhưng một bàn tay đã kéo chân hắn lại bằng một lực rất mạnh, hắn vùng vẫy đủ kiểu nhưng không thể thoát ra được.
Lingling vẫn cố gương mắt lên, lắc lắc đầu cho tỉnh táo để tầm nhìn được rõ hơn, giữa ranh giới sống chết, điều cô sợ hãi nhất là sợ hắn sẽ làm hại tới em ấy, tay càng siết chặt để giữ hắn lại.
Tên đàn ông nọ tức giận, lấy chân đạp liên tiếp vào tay cô, tiếng xương vỡ vụn kêu răng rắc, bàn tay cô trượt khỏi cổ chân hắn, hắn mới thoát ra, chạy vọt đi trong bóng tối.
Chỉ còn một cánh tay có thể cử động, Lingling dùng chút sức lực còn lại, cố lết người, với lấy chiếc điện thoại rơi gần đó, nhấn nút đỏ báo khẩn cấp báo cho đội đặc nhiệm và các đội hỗ trợ khác, lập tức thực hiện kế hoạch A đã triển khai, bảo vệ cho VIP.
Sau lệnh báo khẩn, tay cô rũ xuống, mi mắt nặng trĩu, xung quanh bắt đầu mờ ảo rồi chỉ còn lại một màu đen.
—————————
Orm bước ra khỏi sảnh chính, vẫy tay chào chị nhân viên lễ tân. Nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt long lanh mong chờ về bữa tối nay cùng ai kia.
Nhưng khi ra khỏi cửa, em thấy một dàn các xe limousine với logo của TWIR bên sườn, đang xếp hàng trước cửa. Đội đặc nhiệm nhanh chóng tiến tới chỗ em, súng ngắn giắt phải hông, nét mặt có chút nghiêm trọng khiến Orm hoang mang.
"Orm! Mau vào trong xe thôi!" – Nene bước đến, vội kéo em vào trong xe.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?" – Orm vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hai mắt nhìn quanh như để tìm bóng dáng quen thuộc.
"Anh cũng không rõ là đang có chuyện gì nữa. Chỉ biết rằng sếp bỗng gửi cảnh báo khẩn. Nhưng...tụi anh không còn liên lạc được với chị ấy từ 15 phút trước rồi. Theo định vị, chị ấy vẫn đang ở nhà riêng, và chúng ta đang trên đường tới đó" – Smith cầm lái, mồ hôi ứa ra trên vầng trán, hẳn là đang có dự cảm chẳng lành về chuyện này.
—————————
Chiếc xe phanh gấp lại, Orm cùng đội đặc nhiệm nhanh chóng tiếp cận được vào trong nhà của Lingling.
Khi chắc chắn rằng xung quanh không có dấu hiệu của kẻ khả nghi mới tiến tới hầm gửi xe theo định vị. Đèn bật sáng, đập vào mắt Orm là một thân người nằm bất động giữa nền bê tông lạnh lẽo, máu lênh láng như một hồ nước đẫm đỏ. Chiếc áo vest đó không thể nhầm lẫn đi đâu được, hôm qua còn cùng chị ấy call video để chọn đồ mà, đây là chiếc áo là em đã chọn.
Orm lảo đảo tiến lại gần, đôi chân run theo từng bước. Cả cuộc đời em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu đến thế. Miệng không thốt nên lời. Tay em run rẩy, lật người kia lại. Đúng thật là chị ấy rồi. Nước mắt trào ra mắt kiểm soát, giọng run run gọi tên người kia – "Lingling Kwong..."
Trong cơn mê, Lingling nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em. Cả thân người cô đang dựa hẳn vào lòng em. Một tay Orm vòng qua để đỡ người kia, tay còn lại đang dùng khăn bịt vào vết đâm sâu để cầm máu, nhưng chiếc khăn nọ đã sớm nhuộm màu đỏ thẫm, trong khi máu vẫn không ngừng chảy ra, ướt sang cả bàn tay nhỏ của em.
Lingling mấp máy môi, thì thào bằng giọng khàn đặc – "Chị...chị buồn...ngủ..."
Orm lắc đầu liên tục, nước mắt lại trào ra – "Không được! Chị không được ngủ! Sắp tới bệnh viện rồi, phải cố lên, một chút nữa thôi"
Orm cảm nhận được người kia đang lịm đi, hơi thở ngày một yếu dần, em oà khóc, hét lớn bảo Smith hãy chạy xe nhanh lên, chị ấy thực sự không chịu nổi nữa rồi.
—————————
Khi tới được bệnh viện, Lingling đã hoàn toàn mất ý thức và được đưa vào phòng cấp cứu ngay tức khắc.
Tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại. Orm đứng ngoài, tay vẫn dính đầy vệt máu khô, người lạnh run, ánh mắt không rời khỏi người đang nằm trong kia dù cách một lớp kính dày. Giờ phút này, Orm chẳng còn tâm trí đâu mà để ý những thứ khác.
Tiếng tít tít kêu lên, nhịp tim và huyết áp giảm liên tục, các y tá cùng bác sĩ khẩn trương chạy qua lại, cho đến khi màn hình máy điện tâm đồ chỉ còn là vài đường thẳng, tai Orm mới lùng bùng nghe được tiếng một bác sĩ hô lớn – "Ngừng tim rồi. Mau đặt nội khí quản, chuẩn bị ép tim!"
Y tá liên tục ấn mạnh vào lồng ngực, mồ hôi túa ra trên trán. Đã hơn 10 phút nhưng điện tâm đồ vẫn chỉ là những đường sóng chậm và yếu ớt, gần như phẳng lặng. Orm nín thở, vẫn đứng quan sát từ đầu tới giờ, em thấy vài tia bất lực ánh lên trong đôi mắt họ và cả tiếng thở hắt.
Có lẽ...họ sắp từ bỏ rồi.
Orm ngã gục, ngồi bệt dưới sàn lạnh, hai tay vẫn siết chặt khung cửa – "Làm ơn...Làm ơn cứu chị ấy..."
Nene cùng Mae và Smith chôn chân đứng im một chỗ, không nỡ tiến lại gần em. Cảm tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến em ấy vỡ vụn.
Tiếng em gào khóc vang vọng khắp hành lang bệnh viện, xé rách cả bầu trời đêm đầy sao, như đã đánh mất hơn một nửa phần hồn – "Lingling Kwong!! Đồ thất hứa!!"
Vừa mới hôm qua thôi, còn móc ngoéo, hứa với em rằng sẽ không để bản thân mình bị thương cơ mà.
Tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip