Chap 12:


Hai tiếng làm việc trôi qua vô vị, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Lingling mệt mỏi cởi tạp dề treo lên móc rồi lấy áo khoác mặc vào. 

Đang khi thò tay vào tay áo thì bỗng có một bàn tay mềm mịn nắm lấy tay cô.

"Orm...em ra đây làm gì?"

"Chờ chị đấy!"

Trống ngực cô đập thụp thụp.

"Trễ rồi còn chờ làm gì? Sao không mau về đi ngủ, mai còn đi học."

"Đâu, cảm giác muốn chờ chị."

Lingling mấp máy môi vài lần, khóe miệng không kiểm soát được mà cong lên.

Em cùng Lingling chào NamtanFlim rồi ra khỏi quán. Tay trong tay, không ai nói với nhau một câu.

Đến khi đứng trước cổng nhà Orm, Lingling mới mở mồm ra nói với em.

"Cuối tuần này...đi ăn với tôi không?"

Orm ngạc nhiên, hỏi lại với giọng điệu tinh nghịch.

"Chỉ hai chúng ta?"

Cô giật mình, đưa mắt nhìn em.

"Không...không hẳn, có cả bạn tôi, em có thể mời thêm bạn đến."

"À, tất nhiên rồi, em sẽ đi. Hẹn gặp lại."

Orm trả lời nhanh gọn lẹ rồi bỏ vào nhà một mạch. Tại sao khi Lingling bảo sẽ có người khác đi cùng em lại khó chịu như thế, chỉ muốn ăn riêng với cô thôi.

Lingling thấy phản ứng của em thì vừa vui vừa khó hiểu. Chấp nhận đi cùng tôi nhưng sao lại cọc cằn với tôi?

.

.

Cuối tuần đến thật nhanh, Lingling nhắn với Orm chốt ngày đi là thứ bảy. 

Thế là đến thứ bảy,  một giờ trước khi đi em đã loay hoay chọn bộ đồ nào đẹp nhất, chọn kiểu make-up nào hợp nhất, chọn giày nào thoải mái nhất, chọn phụ kiện và lum la đủ thứ nhất trên đời.

"P'Ling, khi nào thì chị tới?"

"Tầm 30 phút nữa, em đang ở đâu?"

Hai người họ nói chuyện qua điện thoại, Orm nghe giọng người kia khá vội vàng, còn cả tiếng ồn ào.

"Em đang trên đường đến."

"Xin lỗi nếu tôi tới trễ, chỗ tôi kẹt xe quá."

Orm không nói gì mà cúp máy, em làm vậy khiến Lingling đang lo lắng còn lo lắng hơn.

.

.

"Phù, em ấy chưa đến."

Lingling vừa bước ra khỏi xe, cô đảo mắt nhìn một lượt vào bên trong.

"P'Lingling!"

Một tông giọng trầm hơn cả đáy biển nói vang vọng bên tai cô.

"A-a...O-Orm, em tới rồi."

Orm đứng ra trước mặt cô, chống nạnh hỏi:

"Bạn chị đâu?"

Lingling khi thấy em đứng ngay trước mặt mình thì ngây ngất, đứng hình một lúc.

Cô sốc vì vẻ đẹp trẻ trung của Orm. Em diện cho mình một chiếc váy lông, ngắn và có màu đỏ nâu, áo được em mặc cùng bộ, phần dây kết nối hai vạt áo ở giữa ngực được thắt chéo trông rất gợi cảm.***

Mùi hương dịu nhẹ phát ra từ cơ thể ngọc ngà của em. Ah, làm sao đây, Lingling sẽ chết mất!

"P'LINGLING!"

Lần nữa tiếng gầm gừ lại vang lên, làm cô thức tỉnh khỏi cơn mê muội do chính Orm tạo ra.

"Hả?...À, c-chúng nó bận...nên lần này chỉ có hai chúng ta."

Lắp ba lắp bắp, bị cái gì ấy nhỉ?

"Ahh! Gì vậy chứ, sao tim lại đập nhanh thế hả Orm???"

Em tự nhủ trong lòng, là trùng hợp, là bạn bận việc nên không tới chứ không phải do Lingling sếp đặt. Mặt đỏ hết rồi, làm sao đây, làm sao đây?

"Được thôi, ta vào."

Lingling hôm nay lại chủ động nắm tay em, dẫn em vào ghế ngồi, cô đã tự mày mò tìm cách đặt chỗ trước đó. Không dễ đâu!

Cả hai vào bàn mà Lingling đã đặt trước đó rồi gọi món.

.

.

Chưa ăn hết món mà Orm đã say khướt, làm Lingling phải một mình ngồi ăn no muốn bể bụng.

Lúc đầu cô cứ tưởng Orm gọi nước gì bình thường, ai ngờ em ấy quất luôn một chai Vermouth. Thật kinh khủng, tửu lượng của em ấy lại rất tốt.

"P'Lingling này, chị...chị nghĩ gì về em sau gần một...một tháng chúng ta nói chuyện với nhau?"

Em mơ màng hỏi, giọng nói lên xuống không đều.

Lingling bất ngờ, nhưng chị biết chỉ khi say người ta mới bộc lộ bản chất thật của con người.

"Thấy em dễ thương hơn lúc mới gặp."

Orm nghe xong làm mặt giả bộ không hiểu. Hỏi tiếp:

"Thế...thế chị...ực...nghĩ gì nếu ta yêu nhau?"

Giọng của Orm có chút khàn, ngắt quãng như thể từng lời nói phải gắng gượng thoát ra qua làn môi "thơm" mùi rượu. 

Say mèm, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại cô trong tâm trí em.

Câu hỏi bá đạo này chắc chắn em sẽ quên sau khi tỉnh rượu, nhưng Lingling sẽ không bao giờ quên, vì cô làm gì uống rượu mà quên?

"Tôi sẽ rất vui."

THỊCH THỊCH THỊCH

Gì vậy? Từ khi nào mà cô lại có tình cảm với em? Rõ ràng lúc đầu còn khó chịu với em cơ mà?...

"Và tôi rất hân hạnh, nếu chúng ta thật sự yêu nhau."

Orm im lặng lắng nghe Lingling, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ngay trước mặt mình.

"Tôi không biết mình thích em từ lúc nào, từ cái nhìn đầu tiên? Từ cử chỉ dịu dàng của em dành cho tôi? Từ lòng tốt mà em giúp tôi? Từ những cuộc trò chuyện ngắn hoặc thậm chí là đến đêm?...Không rõ nữa, chỉ biết trái tim nhỏ mọn này bỗng nhiên bị em cầm mất. Chẳng biết từ lúc nào, em đã chiếm trọn lấy nó mà tôi không hay."

Lingling nói một tràng dài, hoàn toàn là từ tấm chân tình. Cô không say, hoàn toàn là thật.

"Em...em yêu chị."

Orm đáp lại Lingling, giọng nói chậm rãi. Sau đó em lại cười một cách ngớ ngẩn.

"Chị cũng yêu em, rất nhiều..."

Rồi cô trao cho em một nụ hôn nhỏ, ngay trên cánh môi hồng hào, mềm và mịn.

Orm bị cơn say vây lấy, em không đáp lại, nhưng em biết có thứ gì đó mềm và dày, đang cư trú ở trên môi mình rất lâu.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Lingling vì cảm thấy không an tâm nên gọi xe đưa em về nhà.

Mông lung, bối rối, mệt mỏi, nhảm, nhút nhát, dễ xúc động. Các trạng thái mà Orm khi về nhà. Khi Utom nghe tiếng chuông ra mở cửa thì hú hồn, Orm mặt đỏ lét đứng một mình trước cửa, cơ thể loạng choạng như con nghiện. 

.

.

.

.

1064t.

***: cái bộ hôm qua fanmeeting Việt Nam ấy =))))) nó trông rù quến vllll.

250222 - Fanmeeting VN tớ thấy LingOrm vui lắm, Orm khóc vì xem VCR. Nói chung manifest LingOrm về tiếp vì đợt này quay phim nên LO chưa du di đi chơi ở VN nhiều. Lần sau mà về nữa thì phải đi chơi nhiều vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip