Chap 2:
Giữa tiết Tiếng Anh, vì lỡ uống quá nhiều nước nên khiến Orm mắc vệ sinh. Em lên xin cô đi vệ sinh gấp, khi cô vừa gật đầu, em đã mở tung cửa lớp chạy thật nhanh tới nhà vệ sinh nữ.
Xả lũ thành công, Orm ung dung bước ra khỏi WC với gương mặt thỏa mãn. Ở gần nhà vệ sinh nữ là một sân thể thao dành cho học sinh cấp trung học phổ thông. Orm lâu lâu đi xả lũ hay nhìn ra đó. Chủ yếu do thói quen.
Nhưng hôm nay lại khác, em cũng theo thói quen nhìn ra sân. Vô tình em bắt gặp Lingling đang ngồi bên đó. Cô đang ôm một con mèo, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Là người hồi nãy sao?"
Khi con mèo liếm láp trái bóng cô đang cầm, trên khuôn mặt cô chợt nở một nụ cười tỏa nắng. Em nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác trái tim mình đập liên hồi một cách kì lạ.
"Sao Lingling không học ta? Bị đuổi?"
Đối với kiểu người bạo lực, cá biệt như cô kiểu gì cũng bị đuổi khỏi lớp.
"Hay học thể dục?"
Em thấy cô mặc đồng phục thể dục, chân mang đôi Adidas mắc tiền. Bỗng em thấy Lingling quay sang nhìn qua chỗ mình.
Em giật mình cười khờ, lắc đầu không quan tâm đi vào lại lớp học.
Vài ngày sau đó, em trùng hợp thấy Lingling lần nữa ngồi ngay chỗ mấy hôm trước. Trong lòng ôm con mèo đang ngủ ngoan, đôi tai bé nhỏ cụp xuống rất dễ thương.
"Ơ, lại ngồi à?"
Hỏi bạn mới biết, trường em dạo này hay có mấy bé mèo hoang lang thang qua đây chơi. Mấy bé được các bạn học sinh cho ăn, chơi cùng. Nhưng chỉ có đồ ăn mới dụ được các bé ra, nếu có mỗi đồ chơi thì mơ. Chúng còn dọa cào người nữa cơ.
"Hôm bữa tao thấy Lingling gì đó á. Bả ngồi góc sân chơi với mấy con mèo."
Em thắc mắc hỏi bạn sau khi nghe kể về chuyện các bé mèo.
"Lingling Kwong khối trên ấy hả? Nghe bảo bả thích mèo lắm."
"Bạo lực thế mà yêu mèo nhẹ nhàng á???"
"Tao nghe anh tao kể. Cái anh mà hay đi chung với chỉ ấy."
"Ờ, sao?"
"Ảnh bảo, Lingling nhẹ nhàng tình cảm lắm. Biết quan tâm tới người khác nữa cơ."
"Xạo cứt đó cha."
"Từ từ, ảnh kể bả thích chó và mèo. Gu bả là mấy người giống mèo con á. Còn bả cho mình là cún."
"Bả hay giúp người lắm, mà toàn bị đồn xấu. Con hồi xưa bắt nạt bả đồn chứ ai. Mà không cản được nên bả cũng thôi, kiểu bỏ ngoài tai."
"Thật?"
"Thật! Xem bằng chứng không tao cho xem?"
"Xem."
Orm hồi hộp nuốt nước bọt đánh ực.
Bạn em rút điện thoại ra mở cho em xem. Đoạn video quay Lingling đang giúp một bé tầm lớp 7, lớp 8 nhặt sách vở bị rớt xuống đất do đụng trúng người đi trước. Đoạn video thứ hai, Lingling đang cho một bé cún hoang ăn xúc xích. Đoạn video thứ ba, thành viên đội bóng Lingling vô ý thẩy bóng trúng một bạn nữ đi ngang qua. Cô thấy vậy liền vội vàng chạy tới cúi đầu xin lỗi, đã thế còn tặng cho bạn ấy một cục kẹo làm hòa.
Em quan sát kĩ, cảm giác video này đã được quay khá lâu. Không phải là video mới.
"Nhìn video cũ cũ thế nào ấy?"
"Ừ đúng rồi, tầm 2 năm trước!"
"Vãi, thế ai quay vậy!"
"Anh tao."
Như một luồng điện chạy dọc người em. Có gì đó không đúng.
"Ủa sao anh mày lại quay Lingling chi?"
"Ai biết, lúc tao hỏi thì ổng bảo quay nhóm. Giữ làm kỉ niệm."
Nhóm gì mà quay có một người? Em nghi lắm.
.
.
.
.
.
Mặt trời khuất bóng, hoàng hôn dần phủ xuống thành phố tràn đầy mơ mộng. Orm về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Thân người chỉ muốn thả mình vào chăn ấm nệm êm làm một giấc. Nhưng em không thể, em còn rất nhiều việc còn chưa hoàn thành xong.
Em phải lấy quần áo đi tắm, xuống ăn cơm, học bài, lướt mạng xã hội, shoppe, line, đọc tiểu thuyết, cuối cùng là chơi game với Kwang.
Tối đến thật nhanh, tuy đã làm xong bài tập nhưng Orm lại thức khuya chơi điện thoại, hệt như cú đêm săn mồi.
Với lại ngày mai Orm không cần phải đi học, do đó em có thể thoải mái mà chơi xuyên đêm.
"Vô, Kwang! Nó đứng ngay kia, nó bắn giờ!!!"
"Đợi coi!!!"
Call với Kwang chơi game, năng lượng của Orm như được nạp lại. Em la um xùm đến mức Utom phải vác mặt qua chửi, cốc đầu cho một cái mới chịu im.
Em không chơi game nữa mà chuyển qua "tâm sự tuổi hồng".
ĐÙNG!
Tiếng sấm rền vang xé toạc cả bầu trời đen kịt mây. Sau tia chớp chói lòa đó, trận mưa đầu tiên của đêm nay đã bắt đầu. Hạt mưa rơi xuống, đập mạnh vào cửa sổ phòng Orm như cú đấm chắc tay của Lingling Kwong.
Những bản giao hưởng ồn ào do những hạt mưa tạo ra làm cho em có hơi buồn ngủ.
"Mưa lớn rồi kìa, Kwang."
"Tao buồn ngủ, Kwanggg."
"Nín, đang dở trận!"
"Tao qua OtioL mua nước nha, xíu qua đó rồi tao gọi lại cho."
Orm đột ngột tắt máy, thoát tựa game mình đang chơi rồi chạy ra tủ lấy áo khoác, nón rồi lại chạy xuống nhà. Trong túi áo khoác chỉ để vài nghìn baht, chiếc điện thoại và cái tai nghe lỏm.
.
.
.
991t.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip