Chap 3:

Mưa lớn xối xả, khó khăn lắm em mới tới được OtioL. Mưa rơi không ngừng nghỉ, em vào trong quán với đôi ủng dính đầy bùn đất và nước bẩn.

"P'Namtan, cho em một ly bạc xỉu!"

Orm giơ tay chào cô chủ tiệm, sẵn gọi luôn đồ uống làm hỏa tốc. Dặm dặm chân vài cái ở thảm lót rồi em lon ton đi vào ngồi bừa một chỗ trống trong quán. Thật ra giờ này rất vắng, trong quán tính luôn Namtan là 3 người.

Chọn chỗ ngồi gần tấm cửa kính, giờ đây em mới để ý thấy bên ngoài sương mù bao trùm cả thành phố hoa lệ. Cả bầu trời không đen thì cũng xám xịt.

"Tối nay chắc lạnh cóng, chị nhỉ?"

"Ờ, nhưng sao nay qua đây muộn vậy?"

"Mai em được nghỉ ấy mà, qua đây phá tí."

"Ờ mày giỏi."

"Hihi, cho em xin tí wifi."

"Ừ, đợi xíu tao mang bánh ra cho. Bánh sáng bán không hết cho mày."

Orm thật may mắn khi vừa là người quen vừa là khách ruột của tiệm coffee này. Luôn được ưu đãi hết mực.

Em cũng coi Namtan và người yêu chị ấy là chị của mình. Lâu lâu hay qua tâm tình tuổi mộng với nhau. Utom bị Orm cho ra chuồng gà rồi.

"Namtann!!! Chị đâu rồi!?"

Bỗng một chị gái mở cửa xông vào, người thì tèm nhem, thậm chí ướt hết cả tóc. Trên người chỉ vỏn vẹn một bồ đồ công sở.

"Ủa, p'Flim!"

Là người yêu- vợ Namtan.

"Orm, em thấy chồng chị đâu không?"

"Nãy vừa vô bếp á."

Flim không nói không rằng đi thẳng một mạch vào phòng bếp. Lại sắp cãi nhau nữa rồi đây, Orm đã quá quen khi từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy.

Không quan tâm nữa, em móc điện thoại trong túi ra, mở màn hình khóa rồi vào Line call với Kwang tiếp tục chơi game.

Một lúc sau ly bạc xỉu thơm ngon của Orm cũng được mang tới. Em ngước lên nhìn người mang nước ra cho mình, bỗng em bật cười thật lớn vì vết đấm trên mắt của người ấy.

"HAHAHAHAH, chị lại quên đi đón p'Flim về đúng không?"

"Cười mẹ mày, im coi. AH!"

Flim mặt quạo đứng đằng sau cốc đầu Namtan một cái rõ đau.

"Em cảm ơn, tí em trả tiền ạ."

"Ừ, ở đây muộn quá không nên. Tốt nhất nên về sớm!"

"Giờ này mà sớm gì hả, Namtan? Để tạnh mưa rồi cho con bé về!"

"Dạ vợ."

Em ngồi nghe đoạn đối thoại mà cười không ngậm được mồm, Kwang ở bên kia cuộc gọi cũng cười ài ố si mà theo Orm.

.

.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Trời vẫn mưa không ngớt.

Orm trong quán dù đã tắt game nhưng tay còn cầm điện thoại lướt lướt. Lâu lâu mắt em sụp lên sụp xuống, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

"Giờ này về được rồi."

Em đưa tay dụi dụi đôi mắt đang lờ đờ của mình, trông cứ như mèo con đang buồn ngủ. Muốn về nhà nằm, em lập tức đứng dậy ra quầy tính tiền.

"Chịu về rồi à? Mà mưa còn lớn, có cần tao về cùng không?"

"Không cần, để em đưa bé đi!"

Flim bỗng xuất hiện từ đằng sau khiến Orm và cả Namtan đều giật mình.

"Không sao đâu, p'Flim. Em tự về được mà!"

"Haiz, cứ cứng đầu. Áo mưa đây, nhớ mặc vào."

Nhận chiếc áo mưa, em cúi xuống mang vào đôi ủng đen đã khô của mình, rồi bung cây dù thật lớn để che mưa cho bản thân.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, em vô tình hứng phải hạt mưa nặng trĩu vào đầu.

"Ủa, gì kia?"

Chợt Orm thấy lờ mờ có thứ gì đó đang ngồi co thụp ở gần trước cổng nhà mình. Em nheo mắt nhìn vật thể lạ từ đằng xa, cách tầm 2-3 mét. Thấy quen quen, Orm đi nhanh tới xem đó là gì.

"Là- là Lingling!?"

Cảm xúc Orm như bị cuốn trôi theo nước bẩn dưới chân, em cảm giác trong lòng mình vừa có một đợt sóng thần lướt qua. Orm cúi người nghiêng cây dù về phía Lingling, che một lúc rồi em ngồi xổm xuống nhìn cô kĩ hơn.

Quần áo Lingling ướt nhẹp, tóc tai rối bù, trán có một vệt xước nhẹ, mắt thì sưng vù và đỏ ửng một cách khó hiểu. Thân ảnh nóng hổi như được hấp chín. Đặc biệt hơn khuôn mặt của cô trắng bệt như bị ai đó dọa sợ.

Thôi, dù gì cũng là người với nhau, cũng gọi là biết sơ sơ. Với lại người ta đâu làm gì mình, giờ họ tàn như vầy không lẽ không chìa tay ra giúp? Em tội cô quá nên quyết định tích đức một hôm.

Orm nghĩ ngợi một hồi rồi thò tay vào túi áo khoác, lôi ra chiếc áo mưa được Flim cho mượn lúc nãy trùm lên người cô. Orm cố gắng luồn hai tay mình qua hai cánh tay của Lingling để nhấc cô lên, sau đó em cho cô dựa tự do vào một bên vai của mình.

Em bắt đầu cảm thấy hối hận vì nãy đã lỡ từ chối không cho p'Flim đi cùng. Bây giờ một thân một mình sao mà bưng nổi người nữ đô con này.

Dẫn được Lingling vào nhà là một thử thách lớn đối với em, toàn thân rã rời, cẳng chân tê tái. Đôi ủng sũng nước mưa, quần áo thì ẩm ướt. Thêm Lingling đang dựa nhờ trên vai nữa, muốn tích đức mà toàn đẩy em vào thế khó.

Mẹ, ba và Utom chắc chắn bây giờ vẫn ngủ say như hôn mê, đảm bảo không hề biết Orm dắt người lạ vô nhà.

"Bà chị này nhìn nhỏ con mà nặng dữ!"

Orm đỡ Lingling nằm lên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Em còn phải ra khóa cửa nên đành để cô nằm tạm ở đó.

.

.

.

.

978t.

Cảm ơn các cậu đã vote, mặc dù con số không quá lớn nhưng đủ để tạo động lực cho tớ. Tớ xin cám ơn!

Với lại, nếu như chỗ nào tớ viết bị phi logic quá hay cấn quá thì các cậu cmt nhắc nhở giúp tớ nha.💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip