Chương 13: Thưởng một điều ước

Từ nãy đến giờ, bàn tay của Ira luôn nắm chặt ngón cái của Tawan chưa hề buông ra. Dù giờ nàng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ sợ hãi.

Vì gián là loại côn trùng sống theo bầy đàn, nhìn thấy một con gián nghĩa là trong nhà chắc chắn còn những con khác đang ẩn náu ở nơi không dễ phát hiện.

Ira ngồi trên giường suy nghĩ, nàng nghĩ rằng lý do gián xuất hiện trong nhà có thể là do tuần trước Susie gọi đồ ăn mang về, ngày hôm sau lại quên vứt thức ăn thừa. Sau đó, hai người lại đi công tác vài ngày, khi trở về thì nhà bếp đã bốc mùi hôi thối vì thức ăn bị thiu.

"Để tôi đi lấy nước cho em." Tawan muốn rút ngón tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Ira, nhưng Ira lại càng siết chặt hơn, không để cô có cơ hội rút ra.

"Chị đừng đi." Ira nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào eo Tawan. "Em sợ..."

Ira thật sự không phải giả vờ sợ hãi để tiếp cận Tawan. Nàng rất sợ loài côn trùng đó.

Khi còn nhỏ Ira đã dám dùng tay không bắt rắn, bắt ếch, nhưng lại sợ gián một cách kỳ lạ. Có lẽ điều này bắt nguồn từ việc mẹ nàng thường xuyên lấy gián ra để hù dọa nàng.

Lúc đó nàng rất nghịch ngợm và thường ham chơi không chịu về nhà, mẹ nàng nói rằng nếu nàng không về, lũ gián sẽ biến thành quái vật và đuổi theo nàng. Khi nàng không chịu ăn uống đầy đủ, mẹ nàng lại hù doạ rằng rằng nếu không chịu ăn, đến ban đêm gián sẽ bò đến tìm nàng và chui vào bụng nàng lúc nàng đang ngủ.

Điều để lại cho nàng nỗi ám ảnh lớn nhất là vào một buổi sáng nọ, khi nàng vừa thức dậy, nàng đã nhìn thấy một cái chân gián trên gối của mình.

Mặc dù mẹ nàng đã nhiều lần trấn an rằng gián sẽ không chui vào bụng nàng, Ira vẫn bị ám ảnh nặng nề. Gia đình nàng thậm chí phải chuyển khỏi khu phố cũ bẩn thỉu để nàng có thể yên tâm hơn.

Những bóng ma thời thơ ấu thường đi theo một người đến suốt cuộc đời.

"Không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ em." Tawan ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng xoa đầu Ira để an ủi.

Lần này, Ira đã buông ngón tay của Tawan ra, nhưng nàng vòng tay ôm chặt lấy cô. Ira hít một hơi, giọng nói mang đầy sự ỷ lại: "Chị đừng đi, đừng rời khỏi tầm mắt của em."

Vì thế, ý định nhường phòng cho Ira ngủ còn cô thì ra ghế sofa ngủ của Tawan đã bị nguyên tắc "không được rời khỏi tầm mắt" ngăn cản.

Đôi khi, quy tắc không phải được đặt ra để ràng buộc đối phương, mà là để ràng buộc chính mình.

Cuối cùng, Tawan vẫn thỏa hiệp. Cô không rời khỏi phòng, cô để nàng ngủ trên giường của mình, còn cô sẽ nằm dưới sàn.

Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, ánh đèn của các tòa nhà lần lượt tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng len lỏi qua khe rèm rọi vào phòng.

Tawan chỉ có một chiếc chăn mềm mại lót ở dưới thân, phía dưới là nền gỗ cứng. Vì vết thương ở lưng, cô mãi không tìm được một tư thế thoải mái để ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của người trên giường, cô nhẹ nhàng trở mình một lần nữa.

"Chị không ngủ được sao?" Giọng nói lo lắng của Ira từ trên giường vọng xuống.

"Em vẫn còn chưa ngủ à?" Trong bóng tối, Tawan mở mắt ra, cô chỉ lờ mờ thấy được trần nhà và mép giường, không thể nhìn rõ bóng hình kia.

"Em đang đợi chị ngủ." Ira đáp.

Tawan biết Ira là đang sợ cô sẽ bỏ trốn, nhưng không hiểu tại sao cô bỗng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Có lẽ là vì mệt mỏi, cũng có thể là vì không thể che giấu cảm xúc được nữa. Cô khẽ đáp lại nàng: "Vậy chúng ta thi xem ai ngủ trước nhé."

"Chị dùng chiêu này để dỗ trẻ con đấy à?" Giọng nói nhẹ nhàng của Ira mang theo chút ý cười: "Vậy người ngủ trước có được thưởng gì không?"

"Phần thưởng là... một điều ước."

"Ước gì cũng được sao?" Ira chống tay, thò đầu ra khỏi mép giường.

Trong bóng tối, ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như hai ngôi sao sáng đang giao nhau giữa bầu trời đêm, rồi bất giác cả hai cùng bật cười.

"Nhưng mà hái sao trên trời thì không được đâu nhé."

Dẫu thời gian đã trôi qua lâu, những kỷ niệm giữa họ vẫn luôn in sâu trong tâm trí Tawan. Ira thích sao, cho nên điều ước sinh nhật hàng năm của nàng đều là muốn Tawan hái sao trên trời tặng cho nàng.

Nhưng Tawan không hề biết rằng, trong những năm này, điều ước trong ngày sinh nhật của Ira không còn muốn cô hái sao tặng nàng nữa, mà là: "Em thật sự muốn gặp lại chị."

Dường như ông trời cuối cùng cũng thương xót nàng một lần.

Vì muốn giành phần thưởng, Ira nằm ngửa trên gối, nhắm mắt lại. Thật ra, nàng đã rất mệt mỏi vì công việc dày đặc dạo gần đây. Nhưng khi đã gặp được người mà nàng mong mỏi bấy lâu nay, làm sao nàng có thể ngủ được đây?

Năm phút sau, Tawan nhẹ nhàng ngồi dậy. Lần này, Ira đã thật sự ngủ thiếp đi.

Có lẽ một ngày nào đó, Tawan sẽ phát hiện ra rằng những giấc mơ của Ira đều liên quan đến cô.

---

Ngày hôm sau là một ngày nhiều mây.

Sau khi thức dậy, Ira đi đến bên mép giường nhìn thử. Nàng phát hiện chăn đã được gấp gọn gàng ở đó.

Tawan đã đi mất rồi.

"Đồ lừa đảo, đã nói là không được rời khỏi tầm mắt cơ mà..."

Ira đi chân trần ra khỏi phòng.

Trong bếp, hai nhân viên mặc đồng phục của công ty diệt côn trùng đang làm việc, họ đang sử dụng thiết bị và thuốc chuyên dụng để xử lý lũ gián.

Susie đứng cạnh nhân viên diệt côn trùng, vừa chỉ tay vừa nói, còn Tawan thì đứng cạnh Susie, khoanh tay tựa vào tường lặng lẽ quan sát.

Tawan là người đầu tiên phát hiện Ira đã thức dậy. Cô rời bếp, đến giá treo áo ở phòng khách, lấy một chiếc áo khoác nữ, rồi đi tới trước mặt Ira và khoác áo lên vai nàng.

"Sao em không mang dép? Mau về phòng lấy dép mang đi." Ira bị Tawan kéo trở lại phòng.

"Em ngủ quên mất." Ira nói. Sáng nay, nàng đáng lẽ phải đến công ty để thu âm, nhưng bây giờ đã là 10 giờ rưỡi.

"Susie đã đổi giờ cho em lại thành hai giờ chiều rồi." Tawan nhìn chằm chằm Ira khi nàng đang mang dép, ánh mắt nghiêm nghị như không cho phép nàng làm trái lời.

"Thế thì tốt." Ira gật đầu, sau đó nhớ ra mình còn chưa đánh răng, rửa mặt. Nàng cười ngượng, cảm thấy mình quá luộm thuộm khi vừa tỉnh dậy đã chạy đi tìm Tawan. "Để em đi rửa mặt."

"Phòng em đã được diệt gián xong rồi, chắc sẽ không còn nữa đâu."

Người của công ty diệt côn trùng đến rất sớm, 8 giờ sáng đã bắt đầu làm việc. Theo yêu cầu của Susie, họ xử lý phòng của Ira trước, sau đó đến nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng khách.

Tawan bị đánh thức bởi tiếng động do Susie gây ra. Điều này làm Susie thấy lạ, bởi cô ấy nghĩ Tawan và Ira không thể ngủ chung một phòng được, đặc biệt vì Ira vốn bị mắc bệnh sạch sẽ.

Ira vào phòng đánh răng, rửa mặt và thay quần áo.

Khi nàng làm xong hết và bước ra ngoài, nhân viên diệt côn trùng đã rời đi.

"Ira, Ira bé bỏng của chị~" Susie biết đêm qua Ira nhất định đã rất sợ nên nhanh chóng chạy đến bóp vai nàng, nở nụ cười nịnh nọt. "Có đói không? Chị đã nấu cháo bí đỏ rồi."

"Em không đói."

Lúc này, Tawan từ bếp đi ra, trên tay là một bát cháo. Cô không hỏi han gì mà trực tiếp đặt bát cháo vào tay của Ira.

"Mua ăn cháo đi."

Ira thực sự không đói, nhưng cháo đã được đưa tới tận tay, nên nàng cũng đành ăn vài muỗng.

Susie đứng bên cạnh quan sát hai người, nhướn mày đầy ẩn ý. Từ giờ cố ấy sẽ không cần phải lo chuyện Ira bỏ bữa dẫn đến hạ đường huyết nữa rồi. Tawan đúng là một trợ lý xuất sắc, nhưng đáng tiếc là trợ lý này lại có "hạn sử dụng".

"Chị Susie, chị cứ nhìn em mãi làm gì? Bộ trên mặt em có chữ à?" Tawan cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

"Ồ, chị chỉ đang thả hồn thôi!" Susie xấu hổ, mặt hơi đỏ lên. Cô ấy lôi từ trong túi xách ra một chiếc thẻ nhân viên và đưa cho Tawan. "À, chị đã kêu bộ phận nhân sự làm cho em cái này."

Tawan nhận lấy thẻ nhân viên từ tay Susie. Trên thẻ có in tên cô, chức vụ là trợ lý nghệ sĩ, mã nhân viên 11505991.

"Nhân viên trong công ty có biết thân phận thật của chị ấy không?" Ira hỏi.

Susie lắc đầu. "Chỉ một số ít người biết thôi: chị, em, giám đốc, trưởng phòng nhân sự và Tiểu Trương."

Tiểu Trương chính là trợ lý nhỏ hôm trước mang lịch trình của Ira đến cho Susie. Bình thường cô ấy chỉ giao tiếp với Susie, nhưng thực tế công việc của cô ấy đều liên quan đến Ira, đồng trời giải quyết những việc lặt vặt mà Susie không có thời gian xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip