Chương 18: Không muốn em bị tổn thương
Buổi phỏng vấn trên đài phát thanh vẫn tiếp tục, nhưng trên bảng xếp hạng hotsearch, hai chủ đề liên quan đến Ira đã nhanh chóng leo lên top:
- Top 3: Album mới của Ira
- Top 12: Người mà Ira thầm thương trộm nhớ rốt cuộc là ai
Khi số lượng thảo luận của người hâm mộ tăng lên, chủ đề "Người mà Ira thầm thương trộm nhớ là ai" ngày càng trở nên phổ biến.
Các cư dân mạng với tâm hồn hóng hớt bừng bừng nhiệt huyết, bắt đầu tìm kiếm dấu vết trên các tài khoản mạng xã hội công khai của Ira. Cuối cùng, họ phát hiện một tài khoản mà nàng từng theo dõi từ lâu, nhưng tài khoản đó đã ngừng cập nhật từ lâu.
Nội dung của tài khoản này chỉ có vài bài đăng:
[Hôm nay thời tiết rất đẹp.] - Đính kèm một bức ảnh bầu trời xanh.
[Lại mưa rồi, em ấy ghét nhất là ngày mưa.] - Kèm theo bức ảnh một cái xích đu cô đơn trong mưa.
[Ngẩn ngơ.] - Kèm theo một bức ảnh bóng lưng từ xa.
[Hôm nay ăn tiệc lớn, có một chú mèo tham ăn.] - Kèm theo ảnh của nhiều món ăn ngon.
Bài đăng cuối cùng không có ảnh, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Xin đừng buồn nữa.
Tại sao lại nói câu này?
Trí tưởng tượng của cư dân mạng bắt đầu bay xa. Có người đoán rằng chủ tài khoản này đã ra nước ngoài du học, khiến hai người yêu xa. Cũng có người cho rằng người này mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian sống không còn nhiều. Hoặc có thể, họ đã cãi nhau rồi tuyệt giao, cho đến nay vẫn chưa làm hòa...
Khi Ira kết thúc buổi phỏng vấn và rời khỏi đài truyền hình, chủ đề này đã leo lên vị trí số một trên bảng tìm kiếm.
"Em lại lên hot search rồi đó." Susie nói.
Ira đưa tay ra với Tawan: "Đưa điện thoại cho em." Trước khi vào phòng phỏng vấn, nàng đã nhét điện thoại vào túi của Tawan.
"Nè."
Ira đăng nhập vào tài khoản của mình, liếc nhìn bảng hot search, không khỏi cảm thán trước trí tưởng tượng của cư dân mạng thời nay. Họ đã tạo ra cả chục phiên bản tiểu thuyết ngôn tình đau khổ. "Mấy cái bài viết này đúng là xàm quá. Chắc là do xem phim Hàn nhiều quá đây mà."
Susie nhún vai: "Dù có phải do phim Hàn hay không, bây giờ cả cộng đồng mạng đều đang truy lùng manh mối. Em phải cho chị một câu trả lời rõ ràng."
"Câu trả lời gì chứ?" Ira lúc mới vào công ty đã khai báo hết mọi chuyện, đến cả việc từng đi nhầm vào nhà vệ sinh nam thời đi học nàng cũng đã kể rồi.
"Người mà em yêu thầm tên gì, họ gì, giờ còn liên lạc với nhau không?" Susie rút cuốn sổ tay từ túi ra, cầm bút chọc chọc lên bìa sổ.
"Người đó..." Ira vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tawan, nhưng gương mặt cô vẫn bình tĩnh như thường. "Người đó đã chết rồi!"
"Cái gì?" Susie nhíu mày, rõ ràng là đang cố đoán xem câu này là thật hay là giả. "Đừng có mà đùa chị."
"Kể từ ngày người đó rời đi mà không nói lời nào, thì người đó đã chết ở trong lòng của em rồi." Ira nói như đang giận dỗi.
"Chết trong lòng rồi mà em vẫn viết bài hát cho người ta. Em đúng là si tình quá đấy." Susie mỉa mai.
Ira trợn mắt nhìn Susie, rồi nắm lấy cổ tay Tawan, cả người nghiêng về phía cô. "Đang nghĩ gì vậy? Mau về nhà thôi."
"Tôi không nghĩ gì cả." Tawan rút tay lại với vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhìn xuống, cô thấy cổ tay mình bị nắm đến đỏ ửng, chứng tỏ Ira đã dùng lực rất mạnh.
"Không nghĩ gì thì tốt." Ira xoay người bước xuống cầu thang.
Tawan vốn định đợi Susie cùng xuống, nhưng Susie lại bảo cô đi trước: "Em và Ira ra xe trước đi, chị phải tặng một chút quà cho người dẫn chương trình và nhân viên ở đây nữa."
Là quản lý, các mối quan hệ cần phải xử lý chu đáo. Quan hệ tốt thì nghệ sĩ mới có thể phát triển lâu dài.
Tawan nhanh chóng đuổi theo Ira, hai người một trước một sau bước vào bãi đỗ xe.
Trong bãi xe, hai bóng đèn trắng trên trần bị hỏng và đang nhấp nháy. Ở cách đó không xa, một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đầu đội mũ, đang đứng dựa vào một chiếc xe đen, tay trái kẹp điếu thuốc, vừa hút vừa nhả khói. Thấy Ira đi tới, hắn dụi tắt điếu thuốc dưới chân, ánh mắt nhìn qua không mấy thân thiện.
Tawan nhìn chằm chằm người đàn ông đó, nhanh chóng bước lên, nắm lấy tay Ira. "Em quen hắn sao?"
Ira siết chặt tay Tawan, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Hình như là không quen."
Lời vừa dứt, người đàn ông lấy gì đó từ trong xe nhét vào túi quần, rồi đi thẳng về phía hai người, bước chân càng lúc càng lớn.
Hắn ta nhìn thẳng vào Ira, giọng đầy kích động: "Ira, lần này anh sẽ không để em chạy thoát nữa. Anh sẽ cho em thấy anh chân thành như thế nào. Em xem, anh đã mua nhẫn cho em rồi. Hãy cưới anh nhé! Hôm nay em nói trên chương trình rằng em thích người khác, anh rất buồn. Anh không cho phép em thích ai ngoài anh, nên em phải chịu trừng phạt."
Hai bóng đèn trên trần nhấp nháy hai lần rồi tắt hoàn toàn.
Ira cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Cho đến khi người đàn ông nhắc đến "nhẫn," nàng mới bừng tỉnh. Đây chẳng phải là fan cuồng bị nhóm 2 của đội bảo vệ nhân chứng đè xuống trong buổi fanmeeting lần trước sao?
"Anh là cái người hôm đó..."
"Em nhớ ra anh rồi?" Người đàn ông càng phấn khích, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng. "Anh biết mà, em sẽ không quên anh đâu. Hôm nay anh không ăn mặc chỉnh tề lắm, chắc không làm em sợ chứ?"
Tawan không để lộ biểu cảm, kéo Ira ra sau mình.
Làm thế nào mà hắn ta lẻn được vào đài truyền hình?
Tinh thần của hắn có vẻ không được ổn định, không ai đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Còn cách khoảng ba mét, người đàn ông quỳ một chân xuống, lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhẫn, giơ cao về phía Ira đang đứng. "Ira, đây là nhẫn cưới anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Em thấy có đẹp không?"
Cái "nhẫn" chẳng phải nhẫn thật, mà là một vòng mở nắp lon nước ngọt.
Tawan nhận ra tinh thần của người đàn ông này dường như không bình thường. Cô nói khẽ: "Lát nữa tôi bảo chạy là em chạy ngay nha."
Ira cũng nhận thấy fan này không ổn, cố gắng thuyết phục: "Hôm nay muộn quá rồi, hay là chúng ta để ngày mai rồi nói chuyện nhé?"
Người đàn ông nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Đúng là muộn rồi, vậy em về nhà với anh đi. Anh sẽ đối xử tốt với em." Dứt lời, hắn đứng dậy, định kéo tay Ira.
Tawan nhét chìa khóa xe vào tay Ira, đẩy nhẹ nàng sang một bên. "Chạy đi."
Ira không chạy xa, loạng choạng bấm điện thoại gọi cứu viện, vừa chạy vừa quay lại nhìn Tawan.
Người đàn ông mặc dù gầy gò nhưng sức lực không nhỏ, khiến Tawan bị đẩy lùi hai, ba bước.
"Cô là ai? Tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện của tôi."
Tawan không nói gì, cô đang cân nhắc mức độ ra tay, vì nếu mạnh tay quá thì về còn phải viết báo cáo, rất phiền phức.
Thái độ lạnh lùng của cô trong mắt gã đàn ông chính là sự khiêu khích trắng trợn. Mắt hắn đỏ bừng lên, vung nắm đấm về phía mặt cô.
Tawan nghiêng đầu né tránh, đồng thời dùng đầu gối thúc mạnh vào xương sườn của gã, khuỷu tay cô tiếp tục đập vào thái dương hắn.
"Ưm..." Gã đàn ông ôm bụng, quỳ rạp xuống đất, dường như tạm thời mất ý thức.
Yếu thế này sao?
Tawan quay đầu nhìn về phía chiếc xe, phát hiện Ira không hề nghe lời cô trở lại xe mà đang trốn sau một cây cột. Trên tay nàng còn cầm... một cây chổi lớn.
Nàng thật sự nghĩ đến việc giúp cô, nhưng vũ khí có vẻ không phù hợp lắm.
"Không phải tôi bảo em về xe trước sao?"
Ira run rẩy bỏ cây chổi lớn xuống, bước từng bước đến gần: "Em... em sợ chị không đánh lại hắn."
Tawan thở dài: "Em còn nhớ quy tắc tôi nói với em không?"
Dĩ nhiên Ira nhớ, đó chính là quy tắc quan trọng nhất: "Khi gặp nguy hiểm, phải vô điều kiện tuân theo mọi quyết định của chị."
Thái độ của Tawan trở nên nghiêm khắc: "Hy vọng lần sau em sẽ nhớ điều này."
Ira cúi đầu, vành mắt đỏ lên, không lâu sau hai giọt nước mắt rơi xuống.
Tawan đứng tại chỗ, lúng túng không biết làm gì. Cô thừa nhận vừa rồi mình có hơi hung dữ, nhưng tất cả đều vì sự an toàn của Ira. Đó là công việc của cô.
"Đừng khóc nữa."
Không nói thì thôi, vừa nói Ira càng cảm thấy ấm ức hơn, tiếng khóc lớn hơn một chút.
Từ xa, giọng của Susie vang lên: "Ở đó, họ ở đó!"
Trước đó, Ira đã gọi cho Susie, báo rằng có một fan cuồng quấy rối. Susie không dám chậm trễ, lập tức dẫn bảo vệ trong tòa nhà chạy xuống bãi đỗ xe.
Cảnh tượng trước mắt khiến Susie ngỡ ngàng: Ira khóc sướt mướt, Tawan đứng thẳng lưng, và một gã đàn ông nằm sấp trên mặt đất đang bất tỉnh.
Susie ôm lấy Ira đang run rẩy vì khóc, rồi hỏi Tawan: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tawan chỉ vào người đàn ông nằm dưới đất, tóm tắt sự việc vừa rồi: "...Chuyện là như vậy. Hắn đã có hành vi quấy rối tình dục."
"Gọi cảnh sát đi." Susie không định bỏ qua gã này. Lần trước khi có sự cố tại buổi fanmeeting xảy ra, nếu cô ấy xử lý triệt để thì hôm nay đã không xảy ra chuyện này.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, kiểm tra camera giám sát, ghi lại lời khai, rồi còng tay và đưa gã đàn ông kia đi.
Sau một hồi lộn xộn, khi họ về đến nhà thì đã là 1 giờ sáng.
Trên xe, cả ba người đều mệt mỏi. Ira thậm chí nằm nghiêng ở hàng ghế sau ngủ thiếp đi.
"Em ấy ngủ rồi, để em cõng em ấy lên lầu."
"Em có làm được không?" Susie vừa thương Ira, vừa thương Tawan.
"Được ạ, nhưng chị có thể giúp em một tay không?" Tawan nhẹ nhàng đỡ Ira dậy, để cơ thể nàng tựa vào lưng mình.
Susie giúp đặt tay Ira lên vai Tawan, sau đó đóng cửa xe, khóa xe, rồi bấm thang máy.
Ira ngủ rất sâu, hơi thở ấm áp phả lên cổ Tawan, khiến cô cảm giác ngứa ngáy tê tê.
May mắn là họ nhanh chóng đến cửa nhà.
Có lẽ vì trời đêm nhiệt độ thấp, ngón tay Susie run lên khi nhập mật mã, nhập vài lần vẫn không mở được cửa. Cô ấy phải nhập lại từ đầu, nhưng đến con số cuối cùng lại bấm nhầm, khiến chuông báo động vang lên lớn tiếng, làm tất cả đều giật mình.
Ira cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông, nàng phát hiện mình đang nằm trên lưng Tawan.
"Em tỉnh rồi à?" Tawan khẽ khuỵu chân, đặt Ira xuống.
"Cảm ơn." Ira cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. "Lần sau chị có thể gọi em dậy."
Tawan quay đầu nhìn nàng, thành thật nói: "Tôi hy vọng em có thể ngủ thêm một chút."
"..." Giây phút đó, một góc sâu trong lòng Ira dường như bị chạm tới. Hình bóng trong quá khứ và hiện tại đan xen với nhau. Nhiều năm trước, Tawan cũng từng cõng nàng đi qua những con đường nhỏ trong công viên sau giờ học tối, rồi nói: "Chị hy vọng em có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip