Chương 24: Người hâm mộ hay là tình địch?
Chẳng mấy chốc, xe đã đến địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc Strawberry. Ban tổ chức đã dựng rất nhiều lều trắng phía sau sân khấu làm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho các khách mời trước khi lên biểu diễn.
Gần trưa, tại cổng vào đã có một hàng dài người xếp hàng. Nhiều người còn mang theo ghế gấp và thảm picnic để tiện nghỉ ngơi khi mệt.
Sau cơn mưa lớn bầu trời càng trở nên trong xanh hơn, khiến không khí tại lễ hội càng thêm sôi động.
Theo kế hoạch, Ira sẽ là người biểu diễn cuối cùng vào buổi tối. Từ giờ đến lúc nàng lên sân khấu vẫn còn rất nhiều thời gian.
Susie và chị Châu, quản lý của Ratee, đã trở nên khá thân thiết. Hai người quyết định đi dạo quanh khu ẩm thực của lễ hội vì phải chờ đến tối, nếu không ăn chút gì thì chắc sẽ không thể cầm cự nổi.
"Mấy đứa có muốn ăn gì không?" Susie hỏi.
Ira ngồi trên chiếc ghế ở góc trong cùng của lều trắng, lắc đầu: "Em không có hứng ăn."
Susie đã đoán trước Ira sẽ nói vậy. Mặc dù đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm nhưng mỗi lần đối mặt với ống kính nàng vẫn luôn căng thẳng. Cảm giác lo lắng gần như khiến nàng cả ngày không ăn uống được gì.
"Ít nhất cũng phải ăn chút gì đó đi." Susie khuyên nhủ.
Tawan đang đứng ở góc ngoài cùng của chiếc lều, cô nhìn vóc dáng gầy gò của Ira rồi nói với Susie: "Chị Susie, chị mua cho em ấy một cái sandwich hoặc bánh waffle đi. Lúc nãy em thấy có bán."
"Được rồi. Vậy còn em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Tawan đáp.
Ratee đứng cạnh chị Châu, kể ra một danh sách dài món muốn ăn: hot dog, khoai tây chiên, bánh cuộn gà, pizza. Nhưng chị Châu không chút nương tay, từ chối toàn bộ danh sách một cách tàn nhẫn và nhắc nhở cô ấy: "Em đến đây là để biểu diễn, không phải để đi nghỉ dưỡng nghe ca nhạc đâu đó."
Ratee thất vọng ra mặt. Cô ấy đã nghĩ mình có thể được ăn chút gì ngon miệng.
Làm nghệ sĩ, việc phải quản lý vóc dáng quả thực là điều đau khổ nhất trên con đường sự nghiệp.
Ratee ngoan ngoãn quay lại bên cạnh Ira rồi thả người xuống ghế.
Sau khi Susie và chị Châu vừa rời đi, Tawan phát hiện có một cô gái đang đứng lén lút ở cửa lều, nhìn chằm chằm Ira rất lâu rồi. Tawan lịch sự bước tới hỏi: "Xin hỏi, cô cần gì sao?"
Cô gái bị phát hiện, ngượng ngùng cười: "Tôi là thành viên của nhóm nhạc nữ AVE ở lều bên cạnh. Xin hỏi đó có phải là Ira không?"
"Đúng vậy."
Thì ra, lều bên cạnh chính là nơi nghỉ ngơi của nhóm nhạc nữ AVE, một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng gần đây. Rất nhiều khán giả tại lễ hội âm nhạc hôm nay đến đây chỉ để gặp họ.
Cô gái tỏ ra phấn khích. Lúc Ira đi ngang qua lều của họ, cô ấy đã để ý. "Thật sao? Ngoài đời cô ấy đẹp quá! Cô là trợ lý của cô ấy đúng không? Nhóm trưởng của chúng tôi rất thích Ira, có thể xin cho chúng tôi xin chữ ký và chụp ảnh cùng không?"
Susie từng nói với Tawan rằng mối quan hệ trong giới giải trí rất quan trọng. Nếu đồng nghiệp đề nghị trao đổi liên lạc hay chụp ảnh chung, thường họ sẽ không từ chối.
Tawan suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được."
"Vậy thì tốt quá! Để tôi đi gọi đội trưởng qua đây." Cô gái vui sướng chạy đi, trông như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn.
Tawan quay người bước vào lều.
Ratee thấy Tawan vừa nói chuyện với một cô gái, liền hiểu lầm đó là bạn của cô nên hỏi: "Bạn của chị à?"
Tawan không quan tâm đến giới giải trí, càng không thể có bạn trong ngành. "Là thành viên nhóm nhạc nữ AVE ở lều bên cạnh. Cô ấy nói đội trưởng của họ là fan của Ira, muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung."
Ratee biết nhóm AVE. Đây là nhóm nhạc nữ mới được công ty Enter ra mắt sau bảy năm, các thành viên đều đã trải qua từ 4-6 năm làm thực tập sinh. Lúc chưa debut nhóm đã có một lượng lớn người hâm mộ. Họ được xem là vừa ra mắt đã nổi tiếng.
Nghe nói đội trưởng của nhóm nhạc này là người lai Thái-Trung, không chỉ nhảy hay mà còn rất xinh đẹp.
Cô gái kia vội vàng kéo cánh tay đội trưởng của mình đến, như thể sợ bỏ lỡ cơ hội này, "Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là đội trưởng của chúng tôi, Engfah."
Ira cũng biết đến nhóm AVE. Giáo viên dạy nhảy của nàng hiện cũng đang dạy một bài nhảy cho nhóm này.
Nàng bước tới, đưa tay ra chào: "Xin chào, em là Ira."
Engfah đưa tay bắt lấy: "Xin chào, chị là Engfah."
Cô gái lúc nãy đứng phía sau Engfah, khi được tiếp cận gần hơn, cô ấy càng khẳng định suy nghĩ của mình: "Đội trưởng, em đã bảo rồi mà, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong video!"
"Sasa, hãy lịch sự một chút." Engfah mỉm cười với Ira: "Không làm phiền em nghỉ ngơi chứ?"
Ira cảm thấy tính cách của Sasa rất giống mình trước đây: năng động, vui vẻ, và có chút bồng bột. "Không sao, cô ấy rất đáng yêu."
Sasa hào hứng khoe: "Đội trưởng, thần tượng của chị nói em dễ thương đó!"
Có lẽ vì là người lai, ngũ quan của Engfah rất sắc nét. Kết hợp với phong cách của nhóm nhạc nữ, cô ấy mang dáng vẻ của một "cool girl." Engfah lên tiếng: "Chị đã chú ý đến em từ rất lâu rồi. Chị rất thích những bài hát mà em viết."
Shasha xen vào: "Đúng vậy, đúng vậy! Trong playlist NetEase* của đội trưởng toàn là nhạc của chị đó."
*NetEase là một ứng dụng nghe nhạc phổ biến bên Trung á
Ira hơi đỏ mặt, cố rút tay về nhưng nhận ra Engfah vẫn nắm chặt. "Cảm ơn chị."
Tawan bước tới chen vào giữa hai người mà không để lại dấu vết: "Không phải nói là chụp hình sao? Ra chỗ nào sáng hơn để chụp đi."
Shasha mang theo một máy ảnh Polaroid, loại máy ảnh này vừa chụp là có thể in ảnh được ngay. Cô ấy đề xuất: "Chụp ở đây đi, dưới tán cây xanh á. Đội trưởng, chị sát lại gần hơn chút, tạo hình trái tim đi."
Engfah đứng dưới tán cây, quay đầu cẩn thận hỏi Ira: "Chụp thế này có được không?"
Ira đã từng chụp ảnh tạo dáng trái tim với nhiều fan nên không thấy vấn đề gì: "Được mà."
Ảnh nhanh chóng được in ra. Sasa lập tức đưa bút cho Ira ký tên lên tấm ảnh. Nhìn cách cô ấy bận rộn hối thúc, người không biết còn tưởng Sasa mới là người theo đuổi thần tượng.
"Đội trưởng, nhanh lên! Chị cũng ký tên vào bên cạnh đi." Sau khi Ira ký xong, Sasa nhét cây bút vào tay Engfah.
Engfah cầm cây bút, cười bất lực: "Cái này không phải là để cho chị sao?"
Sasa lấy tấm ảnh khác nhét vào tay Engfah: "Cái này mới dành cho chị. Tấm hình tạo dáng trái tim này em sẽ giữ lại."
Engfah không rõ Sasa đã chụp bao nhiêu tấm, chỉ thấy cô ấy lại lấy từ túi một tấm khác đưa cho Ira: "Chị Ira, tấm này tặng chị."
Ira nhận lấy: "Cảm ơn."
Trong bức ảnh lấy liền, Engfah quay đầu nhìn Ira cười rất rạng rỡ, còn Ira thì nhìn về hướng khác – đó là chỗ Tawan đang đứng.
Chụp ảnh xong, dưới sự cổ vũ của Sasa, Engfah và Ira cũng đã trao đổi thông tin liên lạc.
Dù Tawân đang đeo khẩu trang nhưng Ratee vẫn cảm nhận được không khí xung quanh mình thấp đi rõ rệt, đặc biệt là lúc Engfah và Ira tạo dáng trái tim.
Khi quay về lều, Ratee ghé sát tai Ira thì thầm: "Cậu không biết đâu, vừa nãy Tawan trông đáng sợ lắm."
"Chị ấy làm sao?"
Ratee ôm lấy mình, giả vờ rùng mình: "Lúc cậu với Engfah tạo dáng hình trái tim, nhiệt độ xung quanh chị ấy giảm hẳn ba độ."
Ira nắm tay Ratee, thấy bàn tay cô ấy lạnh ngắt liền nói: "Chắc là do gió ngoài trời thôi. Lát nữa bảo chị Châu tìm cho cậu một cái áo khoác đi."
Dù Ira rất muốn tin lời Ratee nhưng nàng vẫn luôn để ý Tawan bằng khóe mắt. Lúc chụp hình với Engfah, nàng đã cố tình tỏ ra thân thiết hơn một chút, nhưng Tawan từ đầu đến cuối chẳng hề cau mày lấy một lần.
Ratee tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Engfah ngầu thật, ánh mắt của chị ấy nhìn cậu trông dịu dàng quá đi."
Đang nói thì điện thoại của Ira rung lên. Nàng nhận được một tin nhắn từ Engfah:
[Rất vui được gặp em. Chúc buổi biểu diễn hôm nay của em thành công.]
Ira nhấn gửi lại một biểu tượng mặt cười đơn giản.
Ratee cũng nhìn thấy, không khỏi bĩu môi: "Chậc chậc, đúng là qua loa! Thật muốn xem lúc cậu nhắn tin với Tawan có qua loa như vậy không."
Ira cũng tò mò, liền tiện tay gửi một sticker cho Tawan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip