Chương 29: Đau lòng

Khi trở về khu vực cân rau củ, Tawan đi một vòng mà vẫn không thấy Ira đâu.

Trong điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Ira, Tawan lo lắng gọi lại.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."

Tawan cầm điện thoại, tay bắt đầu run rẩy. Cô đến quầy cân hỏi nhân viên: "Xin chào, anh có thấy một cô gái trẻ tóc vàng, đeo khẩu trang trắng không?"

Nhân viên đáp: "Có phải là cô gái mua rất nhiều rau không ạ?"

Tawan vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, anh có biết cô ấy đi đâu không?"

Nhân viên: "Cô ấy rời đi một lúc rồi. Cô thử ra quầy thanh toán tìm xem."

Tawan không kịp cảm ơn, quay người chạy thẳng đến khu vực thu ngân.

Đầu óc cô rối bời. Cô chỉ mới rời đi có một chút thôi, chắc Ira sẽ không gặp chuyện gì đâu, đúng không? Cô đã dặn là đừng đi lung tung rồi, sao lại không nghe lời chứ?!

Ở khu vực thu ngân có bảy tám quầy, mỗi quầy có ba đến năm người xếp hàng.

Tawan lia mắt nhìn qua một lượt, nhưng không thấy Ira đâu. Cô hoảng hốt, vội vàng tìm đến nhân viên an ninh của siêu thị, đưa ra giấy tờ chứng minh: "Tôi là cảnh sát thuộc đội bảo vệ nhân chứng. Người tôi bảo vệ đã mất tích trong siêu thị của các anh. Tôi cần xem camera giám sát ngay."

Nhân viên an ninh: "Xin lỗi, tôi cần xin phép quản lý trước đã."

Giọng Tawan trở nên mất kiên nhẫn: "Nhanh lên!"

Một lát sau, nhân viên an ninh quay lại: "Được rồi, phòng giám sát ở tầng trên. Tôi sẽ dẫn cô đi."

Tawan vào phòng giám sát, bắt đầu xem lại đoạn video từ 20 phút trước và tua nhanh từ đoạn cô rời khỏi Ira.

Phút thứ 5 sau khi cô rời đi, Ira đã cân rau xong.
Phút thứ 7, Ira dựa vào cột, chăm chú nhìn điện thoại.
Phút thứ 15, Ira áp điện thoại lên tai, dường như đang liên tục gọi cho Tawan.
Phút thứ 17, Ira đẩy xe rời khỏi khu vực thực phẩm tươi sống.

Hóa ra họ đã lỡ mất nhau.

Chuyển sang một camera khác, Tawan thấy Ira đi về hướng nhà vệ sinh.

Tawan vô thức siết chặt nắm tay. Đây là minh chứng của câu nói 'cái gì càng đặt nặng trong lòng thì tâm trí càng rối bời' hay sao?

Khi rời đi, cô rõ ràng đã nói mình sẽ đi vệ sinh, sao cô lại quên mất điều quan trọng như vậy chứ?

"Cảm ơn, tôi nghĩ mình có thể tìm thấy cô ấy rồi."

Tawan lập tức lao ra khỏi phòng giám sát. Không còn đủ kiên nhẫn để chờ thang máy nữa, cô chạy thẳng xuống cầu thang thoát hiểm.

Trước cửa nhà vệ sinh. Ira đang ngồi xổm bên cạnh xe đẩy, đôi mắt đỏ hoe. Điện thoại của nàng đã hết pin và tắt nguồn, còn nhà vệ sinh thì trống không. Ira nghĩ rằng Tawan lại bỏ rơi nàng lần nữa.

Tawan thở hổn hển chạy tới, ánh mắt sắc lạnh của cô dần dịu lại khi nhìn thấy Ira: "Chị đã bảo em đừng đi lung tung rồi mà?"

Ira hít mũi, giọng nghẹn ngào: "Nhưng chị đi lâu quá... Điện thoại của em lại hết pin... Em... em sợ..."

Tawan tháo khẩu trang, ngồi xổm xuống trước mặt Ira, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Ngốc ạ, đừng sợ. Chị sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa."

Nghe xong câu này, nước mắt của Ira bắt đầu tuôn rơi.

Có những lúc con người sẽ trở nên yếu đuối bất chợt. Chỉ cần nghe một câu chạm đến trái tim, họ sẽ không thể kìm nén nổi cảm xúc trong lòng mình.

"Đừng khóc nữa." Tawan luống cuống: "Chị mua trà sữa uyên ương mà em thích nhất cho em nhé? Hay chị dẫn em đi xem phim có được không? Chị giả làm cảnh sát thỏ cho em xem nha?"

Có lẽ được dỗ dành lại càng khiến Ira thấy tủi thân hơn. Nàng cúi đầu chôn mặt vào đầu gối và khóc càng to hơn, thân người cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.

Tim Tawan thắt lại. Cô ôm chặt lấy Ira, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

"Xin lỗi, là lỗi của chị."

Ira được Tawan chủ động ôm vào lòng, nàng cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Một lúc sau, Ira ngẩng đầu khỏi vòng tay của Tawan: "Chị còn rời khỏi tầm mắt của em nữa không?"

Tawan dùng ngón tay cái lau đi giọt nước nơi khóe mắt của Ira, sau đó cô nhìn sâu vào mắt nàng và nghiêm túc nói: "Sẽ không như vậy nữa đâu."

"Vậy lần này bỏ qua, nhưng lần sau chị không được rời đi lâu như thế nữa!"

"Được."

Tawan kéo cánh tay Ira, giúp nàng đứng lên. Cô tháo chiếc khẩu trang ướt đẫm nước mắt của Ira xuống, rồi lấy khẩu trang của mình đeo cho nàng: "Giờ chúng ta đi thanh toán nhé?"

Ira vẫn thút thít: "Chị vừa nói là sẽ mua trà sữa uyên ương cho em, đừng có quên đó."

Tawan một tay đẩy xe đẩy, một tay nắm lấy tay Ira: "Chị sẽ mua cho em."

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt Ira: "Vậy còn được."

Sau khi thanh toán xong ở quầy thu ngân, cả hai mang ba túi đồ lớn đi về phía bãi đỗ xe. Lúc đến thì đi tay không nên rất nhẹ nhàng, nhưng khi quay về với một đống đồ, việc mang vác trở nên khá vất vả. May mắn là Tawan đã trải qua nhiều năm huấn luyện thể lực, nên mấy túi đồ này đối với cô cũng không là gì.

Ira muốn giúp một tay nhưng Tawan chỉ đưa cho nàng một túi nhẹ đựng snack: "Em có thể cầm thêm một túi nữa mà."

Tawan từ chối: "Chị cầm được. Nhưng mà em mua bột mì để làm gì vậy?"

Ira nhìn cô, mỉm cười: "Em muốn thử làm mì bò hầm."

"Nếu em muốn ăn, mình có thể đi ra ngoài ăn hoặc đặt về ăn cũng được mà."

"Thế thì chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Tawan ngẩn người: "Ý nghĩa gì cơ?"

Ira ghé sát tai Tawan, nhẹ nhàng nói: "Ý nghĩa của việc nấu món mà người mình yêu thích ăn."

Mãi sau Tawan mới nhận ra, người thích ăn mì bò hầm chính là cô.

Khi đã đặt hết đồ lên xe, Tawan không vội rời đi mà dắt Ira đi ra đường lần nữa, mua cho nàng một ly trà sữa uyên ương mà nàng muốn.

"Ngọt không?"
"Chị uống thử một ngụm đi."
"Chị không uống trà sữa."

Ira ôm lấy cánh tay Tawan, làm nũng: "Chị thử đi, ngon thật đó."

Cốc trà sữa được đưa đến bên môi Tawan, trên ống hút có in dấu son môi rất rõ ràng. Tawan đành há miệng uống một ngụm nhỏ. Vị thơm của cà phê hòa quyện với vị của hồng trà lan tỏa trong miệng.

Ánh mắt Ira đầy mong đợi: "Ngon không?"

"Ngọt." Tawan nhận thấy vết son môi trên ống hút đã nhạt đi.

"Đâu có ngọt đâu." Ira chỉ mua có 50% đường, đây là ly trà sữa ít ngọt nhất mà nàng từng uống.

———

Trên đường về, Ira tựa vào ghế phụ và thiếp đi.

Điều này dường như đã trở thành thói quen của nàng, cứ lên xe là nàng sẽ tự động chìm vào giấc ngủ.

Tawan lái xe rất chậm trên suốt quãng đường về.

Đến hầm để xe.

Tawan lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ira một lúc. Lúc cô chuẩn bị gọi nàng dậy, có lẽ vì quá mệt mỏi nên đôi mắt của Tawan bỗng trở nên cay xè, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tawan vội dùng mu bàn tay lau đi. Dường như vì quá tập trung an ủi Ira nên cô đã quên cảm nhận nỗi đau trong lòng mình.

"Về đến nhà rồi à?" Ira ngủ không sâu, xe dừng lại một lúc nàng đã mơ màng mở mắt.

Tawan mím môi, hắng giọng nói: "Ừm, đúng rồi, về đến rồi."

"Chị sao thế? Trông chị lạ quá."

Tawan mới nhớ ra cô đã đưa chiếc khẩu trang của mình cho Ira đeo, giờ cô không biết nét mặt mình trông như thế nào nữa. "Không đeo khẩu trang nên thấy hơi kỳ thôi."

Ira tháo khẩu trang từ tai mình ra, đeo lại cho Tawan: "Thế này được chưa, thưa quý cô xinh đẹp muốn giấu dung nhan của mình?"

Mùi hương ngọt ngào của kẹo cao su lưu lại trên khẩu trang.

Vùng da sau tai Tawan, nơi vừa bị Ira chạm vào bỗng chốc ửng hồng.

Ira nói: "Sao chị còn chưa xuống xe? Thang máy tới rồi kìa."

Tawan ấn nút mở cốp xe rồi bước xuống ném chìa khóa cho Ira: "Đồ để chị cầm. Em khóa xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip