Chương 35: Quy tắc không công bằng
Ira nhìn thẳng vào mắt Tawan, muốn tìm được câu trả lời: "Vậy thì là vì sao?"
Tawan quay đầu đi, đẩy vai Ira ra, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng hướng về phía bếp.
Sau khi gặp lại nhau, Ira muốn có rất nhiều câu trả lời.
Nhưng không có ngoại lệ, Tawan đều chọn cách tránh né.
Biểu cảm của Ira vẫn cứng đờ, tay nàng từ từ nắm chặt lại thành quyền. Trước khi Tawan kết thúc nhiệm vụ và rời đi, nàng nhất định sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi này.
Sự ra đi không lời từ biệt của ngày đó, sự ngập ngừng khi tái ngộ, những đám sương mù che khuất giữa hai người nhất định sẽ có một ngày được gió thổi tan đi.
Ira đuổi theo Tawan vào bếp: "Chị bị thương rồi, để em nấu cơm nhé."
"Không sao đâu." Trong lúc nói, Tawan đã bật bếp, đổ dầu vào chảo và chiên trứng, Ira đưa tay muốn giành lấy cái xẻng từ tay Tawan nhưng cô đã nhanh chóng tránh đi: "Đừng nghịch, một lát sẽ bị bỏng đấy."
Ira đành đành phải tráng sang một bên.
Bữa tối đơn giản, trứng chiên cuộn rau củ rưới thêm chút nước sốt thịt bò nấm.
"Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào chị thế, không đói thì cũng ăn chút đi, chị làm không nhiều đâu." Tawan biết buổi tối Ira thường ăn rất ít, có khi còn không ăn.
Ira gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, vẫn là hương vị cũ, nàng nhẹ nhàng nói: "Không có gì, trước đây em nghĩ đây chỉ là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng bây giờ, không khí ấm áp này làm em cảm thấy như đang ở nhà."
Tawan chớp mắt, bàn tay cầm đũa cũng hơi khựng lại.
Hai người ăn trong im lặng, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng đũa chạm vào chén đĩa.
Ira từng vô số lần tưởng tượng cảnh hai người sống cùng nhau trong tương lai, giờ đây cảm giác đó đã thực sự đến, nhưng vết thương trên cánh tay Tawan được băng bó bằng vải trắng không ngừng nhắc nhở nàng rằng, hạnh phúc ngắn ngủi này là điều mà họ đang trộm lấy.
"Một lát em sẽ rửa bát."
"Được rồi." Tawan không từ chối nữa.
"Ngày mai và ngày mốt em sẽ ở nhà." Ira vừa thu dọn chén đĩa vừa nói.
Tawan cảm thấy Ira vẫn còn tự trách vì vết thương của cô nên mới đột ngột hiểu chuyện như vậy: "Ngày mai em bôi thuốc cho chị đi, như vậy vết thương có thể lành nhanh hơn một chút."
Biểu cảm trên mặt Ira rất nghiêm túc: "Dĩ nhiên rồi, chỉ cần chị không chê em vụng về."
Khóe miệng Tawan hơi nhếch lên, ánh mắt cũng cong lên ý cười: "Sẽ không đâu."
Đây chính là lời công nhận gián tiếp rằng Ira thật sự vụng về.
Nhưng Ira không giận, dù sao thì trong cuộc sống cũng không tránh khỏi vài câu trêu đùa, hơn nữa độ bao dung đối với người mình quan tâm sẽ cao hơn rất nhiều.
Dù mới nghỉ có hai ngày, nhưng sự việc xảy ra thật sự rất nhiều.
Cảm giác dính dính trên người khiến Tawan cảm thấy rất khó chịu, cô đi ra ban công lấy đồ giặt đã phơi khô nhiều ngày xuống, sau đó vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa.
Vừa từ phòng tắm bước ra, Tawan đã bị Ira bắt gặp: "Chị không biết là vết thương của chị không thể tiếp xúc với nước sao?"
Vết thương đã xử lý nếu tiếp xúc với nước sẽ dễ bị nhiễm trùng lần nữa. Tawan nhìn lại băng vải trên tay giờ đã bị nước thấm ướt: "Biết."
Ira thở dài như người lớn: "Lại đây, em sẽ băng lại cho chị."
Ira vốn định nhanh chóng xử lý vết thương cho Tawan, nhưng mùi sữa tắm từ người cô cứ len lỏi vào mũi, khiến nàng có chút không thoải mái.
"Người này tắm kiểu gì mà lại thơm thế này chứ?"
Tuy nhiên, sữa tắm mà Tawan dùng là do chính Ira mua.
Tawan không biết Ira đang ngẩn người vì cái gì, mà tay cô lại bị Ira nắm chặt nên không thể cử động, cô đành phải ngả người về phía trước một chút, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến một cách có hơi quá mức.
"Vẫn chưa xong à?"
Ira ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm dưới chân mày của Tawan. "Sắp xong rồi."
"Cảm ơn."
"Em đã nói rồi, không được nói cảm ơn với em." Ira đóng lại hộp thuốc một cách mạnh mẽ, "Chị đã vi phạm quy tắc của em."
Tawan nhún vai, "Em cũng thường xuyên vi phạm quy tắc của chị mà."
Ira mang dép lê chạy vào phòng, một lát sau lại chạy ra, tay cầm một cuốn sổ ghi chép màu xanh. "Chị có nhớ là em đã nói sẽ đưa ra quy tắc cho chị không? Là vì để công bằng!"
Tawan nhận lấy cuốn sổ từ tay Ira, mở ra trang đầu tiên, có khá nhiều vết sửa chữa, và quy tắc đầu tiên viết là cấm yêu đương với người khác. "Tại sao lại cấm yêu đương? Nó có liên quan đến công việc của chị sao?"
Ira ngẩng cao đầu, nghiêm túc nói: "Lúc thực hiện nhiệm vụ, chị phải có khả năng quan sát và phán đoán nhạy bén, đúng không? Nếu chị yêu đương thì liệu chị có thể giữ được đầu óc tỉnh táo không?"
Lý do nói có vẻ hợp lý, nhưng vẫn còn hơi gượng gạo. Tawan vốn không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nên cô đồng ý với quy tắc đầu tiên.
Tiếp tục xem quy tắc tiếp theo, "Không được hứa một cách hời hợt, nếu hứa thì phải giữ lời."
Ira nhìn vào mắt Tawan và nghiêm túc nói: "Em hy vọng chị sẽ thực hiện những lời hứa của mình, dù có khó đến đâu. Và đừng có nói dối em, cũng không được giấu em chuyện gì, dù là chuyện rất nhỏ."
Một vị đắng chợt lan tỏa trong miệng Tawan, cô nuốt nước bọt một cách vô thức, không dám nhìn thẳng vào mắt Ira. "Thứ ba, khi em vui, chị phải vui cùng em; khi em không vui, chị phải làm cho em vui... Điều thứ chín, cấm hy sinh bản thân để bảo vệ người khác."
Tawan đọc xong nội dung trong cuốn sổ ghi chép màu xanh, Ira hài lòng vỗ tay: "Đại khái là vậy, nếu chị không có vấn đề gì thì chúng ta ngoắc tay, đóng dấu đi!"
Tawan do dự một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn đưa ngón út tay phải ra.
"Ngoắc tay, đóng dấu, một trăm năm không thay đổi, ai nói dối thì là chó con."
Hai ngón tay út của họ móc vào nhau, ngón cái đối diện, nhưng trước khi đóng dấu, Tawan đã rút tay lại.
Chỉ có Tawan hiểu rõ trong lòng rằng, khi ngoắc tay mà chưa đóng dấu thì lời hứa sẽ không có giá trị.
"Chị hơi khát nước, chị đi uống nước đây."
Khi Tawan rót nước xong và quay lại, Ira vẫn ngồi ngây ngốc trên sofa, trong lòng vui vẻ. "Đừng ngồi đó cười ngốc nghếch nữa, Susie bảo em mau xem hot search rồi gọi lại cho chị ấy."
Ira sờ túi quần bên trái, rồi lại sờ túi quần bên phải, lúc này nàng phát hiện điện thoại không có ở bên cạnh, "Điện thoại của em đâu mất tiêu rồi, chị mau giúp em tìm đi, vừa nãy còn ở đây mà..."
Tawan dùng điện thoại của mình gọi cho Ira, chỉ hy vọng điện thoại của nàng không để chế độ im lặng.
Tiếng chuông điện thoại vọng ra từ hộp y tế, thì ra Ira trong lúc bôi thuốc đã vô tình bỏ điện thoại vào trong đó.
Quả là một người hậu đậu.
Ira mở khóa điện thoại và xem hot search.
#Ira cùng Engfah chung khung hình
#Ira và Engfah cùng tham quan Công viên hải dương
#Chương trình thực tế của Học viện đào tạo ngôi sao Pre-Starting
"Học viện đào tạo ngôi sao" là chương trình giải trí mà Ira sẽ tham gia trong vài ngày tới. Đây là chương trình hợp tác giữa hai bờ đại lục, là một chương trình khích lệ cạnh tranh, tập hợp các diễn viên, ca sĩ, idol lại với nhau, chia nhóm, và yêu cầu họ cải biên kịch bản do nhóm đạo diễn cung cấp, thực hiện các nhiệm vụ biểu diễn trên sân khấu.
Thực ra, lúc đầu Ira rất phản đối công việc này vì nàng là ca sĩ chứ không phải diễn viên. Nàng chưa từng tiếp xúc với diễn xuất và cũng nghĩ rằng mình không giỏi trong lĩnh vực này.
Nhưng Susie đã thuyết phục Ira rằng thử nghiệm những cái mới mẻ không phải là điều xấu, kết quả tệ nhất chỉ là bị loại ngay vòng đầu, hợp đồng đã ký xong thì sẽ không ảnh hưởng đến việc công ty họ thu tiền.
Sau khi xem hot search, Ira gọi điện cho Susie.
"Em đã xem hot search chưa?"
"Rồi ạ."
"Cảm thấy thế nào?"
Ira không hiểu gì cả, "Công ty không gỡ hot search hôm nay xuống sao? Em lại gây rắc rối à?"
Susie: "Dù việc lên hot search không phải là điều tốt, nhưng lần này độ hot lại là cơ hội rất tốt, nhóm đạo diễn của chương trình vừa gọi cho chị, nói muốn xếp cho em và Engfah vào cùng một nhóm."
Ira nghe mà đầu óc đầy dấu chấm hỏi.
Susie giải thích: "Em có biết một cuốn tiểu thuyết với hai nữ chính đang được ưa chuộng gần đây không? Hành động hẹn hò của em và Engfah hôm nay đã bị netizen liên kết với câu chuyện trong cuốn sách đó rồi."
"Cái gì cơ?" Ira nghe xong càng thêm mơ hồ, hành động hẹn hò của nàng và Engfah là sao, tất cả những gì nàng làm chỉ là để chọc tức Tawan thôi mà, vậy mà các netizen lại hiểu lầm hành động của nàng.
"Đừng quan tâm đến cái gì nữa, chị sẽ đi trao đổi lại với họ," Susie không cho Ira cơ hội nói thêm gì nữa, "Ngày mai chị sẽ về, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, nếu Tawan còn không xử lý được em, chị sẽ liên hệ với đội trưởng Thời để thay người đó!"
Không thể không nói, việc khắc chế Ira đúng là thế mạnh của Susie.
Sau khi cúp điện thoại, Ira tỏ ra bực bội.
Tawan đưa cho nàng một cốc nước ấm, "Sao nghe xong điện thoại em lại trở nên mệt mỏi vậy? Có phải Susie vừa mắng em không?"
Ira buồn bã nói: "Susie nói một đống thứ mà em không hiểu, nói là em và Engfah đang rất hot, chương trình sắp tới sẽ xếp cho em và chị ấy vào chung một nhóm, nhưng mà cả hai bọn em đều đâu phải là diễn viên đâu..."
Nói đến cuối, Ira cũng không biết mình đang nói gì.
Tawan suy nghĩ một chút những gì Ira vừa nói và hiểu đại khái vấn đề.
Hôm nay, Ira và Engfah cùng đi chơi ở công viên hải dương bị netizen phát hiện và chụp ảnh rồi đăng lên mạng tạo nên một cơn sốt rất cao.
Nhóm đạo diễn chương trình họ cùng tham gia muốn tận dụng độ nóng này để khiến chương trình nhanh chóng nổi tiếng, tức là dùng chiến thuật hot khi vừa phát sóng.
"Họ muốn trói em và Engfah lại với nhau để tạo hiệu ứng à?"
"?!!" Ira ngạc nhiên đến mức nhảy bật khỏi ghế sofa, "Em chỉ tham gia vòng đầu thôi, em không có thời gian tham gia đâu."
Tawan vuốt cằm, "Với khả năng của Susie, việc thương lượng chẳng phải là vấn đề gì to tát."
Ira cảm thấy hơi lo lắng, dường như lời Tawan nói là đúng, Susie vừa nói trong điện thoại sẽ đi trao đổi, không cần nghĩ cũng biết là cô ấy đi trao đổi chuyện gì, nhất định là sẽ sắp xếp công việc của nàng trong tương lai.
Nhưng nàng chỉ thích ca hát, không thích diễn xuất, để nàng đi rèn luyện kỹ năng diễn xuất thì chẳng khác nào đào củ cải ngoài đồng, mệt mỏi vô cùng.
Nhưng nếu không nghe theo Susie, cô ấy thật sự có thể liên hệ đội trưởng Thời để tìm người thay thế Tawan, đây mới là điều tồi tệ nhất.
Ira mất hết tinh thần, nàng nói với Tawan: "Em về phòng nghỉ ngơi đây, chị cũng ngủ sớm đi."
"Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip