Chương 37: Có rất nhiều lần đầu tiên cùng chị

Phải mất hơn một giờ đồng hồ thì hai người mới tiêu hóa xong bữa trưa. Ira vào phòng thay một bộ đồ tập yoga, từ lúc nàng thay đồ xong bước ra thì Tawan đã không ngừng dõi mắt theo nàng.

Ira cúi người xuống trước mặt Tawan, dùng ngón tay chỉ vào phần bụng không mấy phẳng lì của mình, hỏi:
"Sao chị cứ nhìn em mãi thế? Có phải mấy ngày nay em ăn nhiều rồi béo lên không? Không còn dễ thương nữa à?"

Tawan nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Ira thì đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đuôi ngựa của nàng, nói: "Với cái kiểu ăn như gà mổ thóc của em thì béo lên được bao nhiêu chứ?"

Nếu Tawan không nhắc, Ira suýt quên mất rằng mình chỉ ăn vài miếng là no. Những gì còn lại đều được Tawan, người luôn tuân theo nguyên tắc không lãng phí, giúp nàng ăn hết.

"Nhưng nếu em thực sự béo lên thì chị có còn thích một Ira béo ú không?"

Tawan hỏi ngược lại: "Ira béo lên thì không phải là em nữa à?"

Ira lắc đầu. "Tất nhiên vẫn là em. Nhưng giờ có nhiều người nổi tiếng chỉ cần mập lên là bị người hâm mộ chỉ trích, em sợ sẽ trở nên giống họ."

Tawan dùng khớp ngón tay trỏ gõ nhẹ lên trán Ira. "Dù em có như thế nào thì cũng sẽ có người chỉ trỏ thôi. Vậy nên em hãy sống theo cách mà em thấy vui là được. Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Giờ chị sẽ dạy cho em vài động tác chế ngự đối thủ nhanh gọn."

Dù học các kỹ thuật tự vệ là ý của Ira, nhưng giờ nàng lại bắt đầu dao động. "Không khó lắm chứ? Chị cũng biết em rồi mà."

Ira không thích vận động, Tawan tất nhiên hiểu rõ. Trước đây, khi hai người cùng học Muay Thái, Jiu Jitsu và các kỹ thuật tự vệ dành cho nữ với bố của Ira, nàng luôn là người đầu tiên kiệt sức.

Hồi đó, Tawan có thể nuông chiều Ira mà để mặc cho nàng chỉ đơn giản tập vài đòn đấm đá như một cách rèn luyện thân thể. Nhưng hiện tại, Tawan sẽ không mềm lòng trong chuyện này.

Việc Ira muốn học võ có thể là một phút bốc đồng, nhưng lại đúng ý Tawan.

"Không khó." Tawan vận động các khớp tay chân. "Em chỉ cần làm theo là được."

Ira bắt chước động tác của Tawan để khởi động. Nàng xoay đầu, vận động cơ cổ, tiếp theo là các động tác dành cho vai và ngực, rồi chuyển đến thắt lưng, bụng, cuối cùng là căng cơ chân và thả lỏng các khớp.

Tawan vừa làm mẫu vừa chỉnh động tác cho Ira. "Đừng nhún vai, giữ thẳng lưng, đầu gối phải hướng về mũi chân..."

"Phù, phù..." Chỉ với những động tác khởi động đơn giản, Ira đã thở hổn hển. "Em mệt quá."

"Muốn nghỉ một chút không?" Tawan nhận ra cơ thể của Ira khá yếu, còn tệ hơn cô nghĩ.

"Không cần." Môi Ira hơi tái, nàng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Chỉ với mấy nhóm động tác đơn giản mà đã khiến nhịp tim của nàng đã tăng vọt, nhưng vì lòng tự tôn nên nàng vẫn cứng đầu. "Em vẫn ổn. Chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo đi."

Tawan nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ira, đặt hai ngón tay lên đó đo nhịp tim. "Nhịp tim của em đã lên đến 200 rồi mà còn nói ổn? Ngồi xuống nghỉ ngay."

"Chị đo không chuẩn. Khi nào đo bằng máy mới chính xác được." Ira vẫn không chịu thua.

Tawan như nghĩ ra điều gì, cô tháo chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay mình đưa cho Ira. "Đây, em muốn máy thì dùng cái này đi."

Biểu cảm của Ira lập tức thay đổi, từ phấn khởi chuyển sang thất vọng. Nàng chỉ nói bâng quơ, ai ngờ Tawan lại nghiêm túc như vậy. "Vậy... vậy coi như lúc nãy không tính."

"Được, không tính. Em nghỉ xong chưa? Xong rồi thì tiếp tục động tác tiếp theo." Lúc này Tawan giống như trở thành một giáo viên nghiêm khắc.

Ira ngồi xếp bằng trên thảm yoga, từng ngụm nhỏ thở dốc. "Em muốn uống nước."

Tawan nghe vậy liền đưa cho Ira một ly nước ấm.

Chưa tập được bao lâu thì Ira lại than vãn: "Em uống nhiều nước quá, giờ em phải đi vệ sinh đã."

"Đi nhanh rồi về."

Ira cứ làm loạn như vậy mấy lần, nhưng Tawan vẫn không chút tức giận mà kiên nhẫn tiếp tục bài giảng về kỹ thuật đối kháng, tựa như một nhà giáo tận tâm, dạy mãi không biết mệt mỏi.

Tawan thì không mệt, nhưng Ira lại sớm kiệt sức. "Những động tác này em không muốn tập nữa, hay là tụi mình thực chiến luôn đi?"

"Em như vậy..." Tawan chưa kịp dứt lời thì Ira đã vung tay phải ra, rõ ràng là định tấn công bất ngờ.

Tawan nhanh chóng nhón chân, nghiêng người ra sau, dùng tay trái chặn nắm đấm đang lao tới, đồng thời phối hợp chân trái móc vào mắt cá chân của Ira, khiến nàng mất thăng bằng và ngã về một bên.

Cú ngáng chân của Tawan là phản ứng trong vô thức, may mắn cô đã kịp đỡ để Ira không bị ngã.

Tay Ira đặt lên bên eo của Tawan, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng sức mạnh ở vùng bụng và thắt lưng khi cô đang chống đỡ cho trọng lượng của cả hai.

Tawan đỡ Ira ngồi xuống sofa, còn cô thì ngồi xổm xuống đất cẩn thận kiểm tra mắt cá chân của nàng. "Vừa rồi có làm em sợ không? Chân có bị đau không?"

"Không đau."

Tawan thở phào nhẹ nhõm. "Lần sau đừng như vậy nữa. Nếu chị không kịp phản ứng thì có thể sẽ khiến em bị thương đó."

"Em không ngờ mình lại tệ thế này." Ira hạ thấp giọng nói như đang tự trách bản thân.

Tawan đang không biết nên an ủi Ira thế nào thì cô chợt nhớ đến dòng chữ trong quy tắc của nàng: "Nếu em sắp hết năng lượng, hãy ôm em một cái." Nghĩ vậy Tawan liền dang tay kéo Ira vào lòng.

"Hôm nay dừng ở đây nhé. Chị thấy em cũng mệt rồi. Để chị nạp năng lượng cho em."

Cái ôm bất ngờ của Tawan khiến cả gương mặt Ira đỏ bừng. Nàng vùi đầu vào cổ cô, khẽ thì thầm đủ để người kia nghe thấy: "Tawan, chị biết không, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chỉ cần một cái ôm của chị là em có thể hồi phục hoàn toàn."

"Thật à?"

"Thật."

Cái ôm như chiếc cầu nối cảm xúc, dù không nhìn thấy mặt nhau, nhưng nhịp tim hai người dường như hòa làm một.

Lúc này, đồng hồ thể thao phát ra tiếng "tít tít tít", cảnh báo nhịp tim vượt ngưỡng bình thường. Ira giật mình bật khỏi vòng tay của Tawan.

"Em, em..."

Hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức quay đi, ánh mắt đều muốn trốn tránh đối phương.

Ira tháo đồng hồ, nhét trả lại cho Tawan. "Em đổ nhiều mồ hôi quá, em đi tắm đây."

Sau khi Ira đi tắm, Tawan quay về phòng và gọi video cho thím.

Vừa kết nối, mẹ Đường đã dí sát mặt vào màn hình hỏi. "Vãn Vãn, sao mấy ngày nay con không gọi cho thím?"

"Con đi chơi với bạn ạ."

Mẹ Đường liếc thấy Tawan không gầy đi mà còn đầy đặn hơn một tí, trên mặt bà liền hiện lên nụ cười. "Đi chơi thì tốt, nghỉ lễ Quốc Khánh mà ra ngoài chơi như vậy trông mới giống người bình thường chứ."

Tawan cười gượng. "Thím nói thế là sao? Con không phải người bình thường à?"

Mặt mẹ Đường hơi căng lại, lập tức chuyển sang giọng điệu trách mắng. "Con gái bình thường thì chỉ làm việc văn phòng, ai lại ngày nào cũng đánh đánh đấm đấm, múa dao múa gậy. Đừng trách thím lắm lời, con mau chuyển sang làm dân sự đi, như thế thì thím mới yên tâm được."

Tawan tất nhiên nghe tai này ra tai kia. "Con biết rồi mà thím, có cơ hội con sẽ nộp đơn."

"Được rồi, được rồi, con lúc nào cũng giỏi an ủi thím. Giờ đang ở ký túc xá à? Tối nay ăn gì?"

Tawan đưa điện thoại quay một vòng căn phòng của mình, đây cũng là lần đầu cô gọi video cho thím. "Con đang ở ký túc xá, lát nữa sẽ tự nấu ăn."

"Vậy thì tốt, thấy con thế này thì thím cũng yên tâm rồi. Ban đầu còn sợ con nói dối để đi làm nhiệm vụ nguy hiểm." Mẹ Đường lau nước mắt ở đầu dây bên kia. "Còn hai tháng nữa mới về đúng không? Ở ngoài phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó."

"Thím đừng có khóc mà, con sẽ chăm sóc tốt cho mình. Không nói nữa, con đi nấu cơm đây." Tawan vẫy tay chào, sợ rằng nếu tiếp tục nói thì cô cũng sẽ không kìm được mà khóc theo.

Gia đình vừa là áo giáp của Tawan, vừa là điểm yếu lớn nhất của cô. Sự lừa dối này cô chỉ đành chấp nhận vì không còn cách nào khác.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tawan mở cửa phòng để ra ngoài thì thấy Ira đang áp tai vào cửa nghe lén. "Em tắm xong nhanh vậy?"

Ira lúng túng khi bị phát hiện. "Đèn trong phòng tắm của em hỏng rồi, em định qua hỏi chị có biết thay bóng đèn không. Nếu không thì cũng không sao, em có thể gọi thợ tới sửa."

"Mặc quần áo cho chỉnh tề đi."

Có lẽ vì đèn bị hỏng nên nút áo gần xương quai xanh của Ira vẫn chưa cài, vài sợi tóc ướt buông xuống cổ áo, làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng.

"Trong nhà có bóng đèn không?"

Ira cúi đầu cài lại nút áo. "Có, để em lấy cho chị."

Tawan xách hộp đồ nghề và kéo một cái ghế vào phòng tắm. Cô nhanh chóng thay bóng đèn chỉ trong vài thao tác đơn giản. "Em bật công tắc xem đã sáng chưa."

"Sáng rồi." Ira giơ ngón cái về phía Tawan. "Tối nay em sẽ thưởng cho chị một cái đùi gà to."

Tawan nhảy xuống khỏi ghế. "Không cần thưởng đùi gà đâu, em mau sấy khô tóc đi, nếu không lát nữa sẽ bị cảm lạnh đấy."

Ira cười tinh nghịch, ngoắc tay ra hiệu cho Tawan. "Chị giúp em sấy đi."

"Được rồi, được rồi." Tawan bất lực cười, xem ra lần tới chơi trò chơi sẽ không thể nhường đối thủ này được nữa.

"Lại đây, chị giúp em sấy."

Ira ngoan ngoãn đưa đầu ra phía trước.

Tawan điều chỉnh nhiệt độ máy sấy, rồi sau đó tăng dần cường độ gió.

Khi Ira tự sấy tóc nàng thường để lại những lọn xoăn lộn xộn, dù vậy vẫn mang nét đẹp tự nhiên, phóng khoáng. Nhưng dưới bàn tay của Tawan, tóc nàng được sấy thẳng mượt, mềm mại xõa xuống lưng, mang theo một vẻ ngoan hiền khó diễn tả.

"Chị từng sấy tóc cho ai khác chưa?" Ira hỏi. "Ví dụ như em gái chị?"

"Chưa." Tawan đâu có rảnh rỗi như vậy. Đường Tâm thỉnh thoảng cũng có làm nũng nhưng Tawan luôn thẳng thừng từ chối: 'Lớn rồi mà òn muốn người khác sấy tóc cho, em lười vừa thôi!'

"Vậy em là người đầu tiên hả?"

"Ừ, em là người đầu tiên."

Ira khẽ liếc Tawan, ánh mắt nhẹ bẫng nhưng sâu sắc.
"Dường như em đã có được rất nhiều lần đầu tiên cùng với chị, đúng không?"

Lần đầu tiên nắm tay nhau vào nhà ma, lần đầu tiên trồng cây, lần đầu tiên cùng nhau nấu ăn trong bếp, lần đầu tiên ăn chung một cây kem, lần đầu tiên thả đèn trời, lần đầu tiên mặc đồ đôi, lần đầu tiên ôm nhau mà trái tim rung động...

Tawan sững người. Dù tiếng máy sấy khá ồn, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập.

Thình thịch, thình thịch, từng nhịp một, nặng nề nhưng cũng thật ấm áp, giống như đang có một ngọn lửa rực cháy trong trái tim vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip