Chương 40: Bị bệnh thật tốt

Nhưng trên thực tế, những gì Ira nghĩ về việc ngủ cùng nhau và việc Tawan nói là "Chị sẽ ngủ với em," không phải là cùng một cảnh tượng.

Tawan ôm chăn từ phòng mình qua rồi trải ra sàn nhà bên cạnh giường của Ira.

"Thì ra cách chị nói sẽ ngủ với em chính là kiểu này à." Ira đứng bên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em nói gì cơ?" Tawan đang quỳ trên sàn nhà để trải chăn ra, cô không nghe rõ Ira đang lẩm bẩm gì nên ngẩng đầu lên hỏi.

Ira nhìn chằm chằm vào Tawan không chớp mắt, nói: "Em nói là chị sẽ ngủ như vậy sao?"

Tawan nheo mắt lại, rồi bỗng nhiên tai cô đỏ lên như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Thấy Tawan mãi vẫn không trả lời, Ira liền lộn nhào người nằm xuống giường rồi cuộn mình trong chăn, "Chúc ngủ ngon."

Chúc ngủ ngon?

Mới sáng thôi mà đã chúc ngủ ngon rồi sao, Tawan nhất thời không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Quả thật, phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này.

Mặc dù cô cũng vậy!

Tawan cởi áo ngoài rồi nằm xuống lớp chăn vừa trải xong.

Máy tạo độ ẩm trên bàn trang điểm mới được thay bộ lọc, hơi nước trắng phả ra từ phía trên hòa quyện với hương gỗ nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Mùi này Tawan rất quen thuộc. Mỗi lần lại gần Ira, cô đều ngửi thấy nó. Mùi hương này tươi mát giống như không khí sau cơn mưa, mang theo một chút mùi gỗ thông nhè nhẹ.

Một tiếng rưỡi trôi qua.

"Chị ngủ chưa?" Giọng nói của Ira trầm thấp, rõ ràng là nàng đang vùi mặt vào trong chăn.

"Vẫn chưa." Tawan thực ra rất buồn ngủ, nhưng ánh sáng ban ngày làm cơ thể cô không thể chìm vào giấc mộng được.

Ira thò đầu ra khỏi chăn, thở dài một hơi, "Em cũng không ngủ được."

"Nhắm mắt lại đếm cừu đi, khi đếm đến một trăm con cừu thì em sẽ ngủ được thôi."

Ira lăn hai vòng trên giường, khi lăn đến mép giường, một nửa cơ thể của nàng đã ở bên ngoài, "Đếm cừu thật sự có thể ngủ được sao?"

Tawan cũng không biết phương pháp này có hiệu quả không, bởi cô chỉ mới đếm đến con cừu thứ 92, "Được rồi, đừng có lăn nữa, nếu em còn lăn nữa là sẽ ngã xuống giường đấy."

Ira chu môi, lăn một vòng trở lại giữa giường, "Chị không phải là vệ sĩ sao? Nếu em ngã xuống thì chị không định đỡ em à?"

Tawan hơi ngẩn người, rồi không nhịn được cười khúc khích. Thực ra cô cũng không biết điểm cười ở đâu, chỉ là cảm thấy giọng điệu của Ira thật thú vị.

"Cười gì? Em hỏi thì chị phải nghiêm túc trả lời!"

"Đỡ, đỡ, đỡ."

Ngay lập tức, Ira từ trên giường lăn xuống, không lệch đi đâu, vừa vặn rơi lên người Tawan, lớp áo mỏng trên người Ira ôm sát đường cong cơ thể xinh đẹp, làn da trắng nõn vì sốt mà có một chút ửng hồng, lúc này hơi thở của nàng có phần gấp gáp, "Em làm chị đau rồi à?"

Khi ánh mắt của hai người giao nhau, toàn thân Tawan cứng đờ, mặc dù cô đã nhiều lần tự cảnh cáo nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim đập loạn nhịp vì hành động của Ira.

Thấy Tawan không có phản ứng gì nên Ira dùng tay chống người rồi ngồi dậy, "Em có đè trúng chỗ nào của chị không? Xin lỗi, lần sau em không chơi kiểu này nữa."

"Không sao đâu, chị vẫn ổn." Giữa hai người còn có lớp chăn dày ở giữa. "Thật sự không sao chứ?" Ira kéo chăn trên người Tawan lên, kiểm tra từ trên xuống dưới, nếu không có sự ngăn cản của Tawan, có lẽ nàng đã kéo áo của cô lên để xem rồi, "Chị thấy em có kỳ lạ không? Tự nhiên em lại làm những việc mà bình thường em chẳng bao giờ làm."

Tawan xoa đầu nàng an ủi, "Em chỉ bị sốt nên mới mơ hồ thôi."

Hiển nhiên là Ira không tin.

Tawan đành phải dùng thực tế chứng minh, cô tìm kiếm trên điện thoại một số câu chuyện về những người bị sốt cao dẫn đến mơ hồ.

Một người bị sốt đến 39 độ, nửa đêm đói bụng muốn ăn bánh bao, cuối cùng ăn nhầm nửa cục xà phòng Safeguard.

Còn có một người khác sốt 40 độ, nửa đêm anh ta tỉnh dậy bắt được con chuột đang ăn vụng nên nhất quyết kéo nó lại làm lễ kết nghĩa với con mèo nhà mình, còn nói chúng là Tom và Jerry.

Ira xem xong video liền sờ lên trán mình, nhiệt độ quả thực hơi cao, "Em có bị sốt đến ngu người không?"

"Không đâu, em mau leo lên giường nằm nghỉ đi." Tawan đo nhiệt độ cho Ira lần nữa, nhiệt kế hiện 38,5 độ. "Giờ em thấy lạnh hay nóng?"

Mắt Ira lờ mờ như phủ sương, không nhịn được khẽ ho vài tiếng, "Có chút lạnh."

Tawan thở dài. Chắc là tại sáng nay không đi dép khi ăn sáng nên bị cảm lạnh rồi.

Lạnh từ chân mà vào, bàn chân con người có rất nhiều huyệt đạo, nếu không giữ ấm, hàn khí rất dễ xâm nhập cơ thể qua các huyệt này, gây ra cảm mạo phong hàn.

Tawan đã nhắc nhở Ira rất nhiều lần về thói quen xấu này, nhưng ai kia mãi chẳng chịu nghe lời.

Đã uống thuốc hạ sốt mà nhiệt độ vẫn không giảm, ngược lại còn cao hơn. Tawan nhíu mày, nói: "Để chị đi gọi chị Susie, em thế này tốt nhất nên đến bệnh viện."

Ira thò một tay từ trong chăn ra, nắm lấy ngón út của Tawan, "Em không muốn đi bệnh viện."

Nàng ghét sự ồn ào đông đúc của bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng kích thích mũi, và càng ghét hơn khi bệnh viện không cứu sống được người quan trọng nhất đối với nàng.

Tawan cúi người xuống, kiên nhẫn nói, "Đến bệnh viện em sẽ mau khỏe hơn."

Ira quay mặt đi không nhìn Tawan, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy sự cố chấp, "Em không muốn đi, cơ thể của em nên em biết rõ nhất, đến chiều là ổn thôi."

"Nếu chiều vẫn chưa hạ sốt thì sao? Em muốn sốt đến ngu người à?"

Ira tất nhiên không muốn bị như vậy, nhưng nàng cũng không muốn đi bệnh viện, "Nếu đến ba giờ chiều mà em vẫn không hạ sốt thì hãy đi bệnh viện, có được không?"

"Được rồi."

Tay chân Ira lạnh ngắt nên Tawan đun một nồi nước nóng để nàng ngâm chân. May mắn là Susie thường xuyên ngâm chân nên trong nhà có sẵn một ít gói thuốc ngâm chân. Công dụng được ghi trên bao bì là trừ ẩm, đẩy hàn, nhưng không rõ nó có thật sự hiệu quả hay không.

Dù sao cũng phải thử, bởi vì tính tình bướng bỉnh của Ira, dù có ép nàng đến bệnh viện thì cũng chưa chắc là nàng sẽ hợp tác điều trị với bác sĩ.

Sau khi ngâm chân, Ira bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, "Chị còn nhớ lần trước mình cá cược xem ai ngủ trước, chị còn nợ em một điều ước không?"

Tawan dùng khăn lau đôi chân còn ướt của Ira, "Em nghĩ ra rồi sao?"

Lòng bàn tay Ira hơi đổ mồ hôi, "Dạ."

Nàng chỉ vào nửa bên giường còn trống, "Ngủ với em đi. Chúng ta không phải bạn tốt sao? Bạn tốt chẳng phải là có thể ngủ cùng một chiếc giường, đắp chung một cái chăn sao?"

Điều ước này nghe có vẻ đơn giản.

Nhưng với Tawan lại chẳng đơn giản chút nào.

Rõ ràng ngay từ đầu đã nói phải giữ khoảng cách, nhưng ranh giới ấy hết lần này đến lần khác bị phá vỡ.

"Chị..."

"Không được sao?" Cái đầu đang sốt của Ira lại cho nàng thêm dũng khí, "Em sẽ không làm gì chị đâu, chị cứ yên tâm đi."

Ánh sáng mềm mại ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt của Ira làm cho làn da tái nhợt của nàng mang thêm chút sắc hồng nhàn nhạt, trông như một chú golden nhỏ bé, ngoan ngoãn nhưng lại yếu đuối mà ai nhìn cũng không nỡ từ chối.

"Chị đi ra ngoài đổ nước đây."

Khi Tawan quay lại, Ira vẫn đang cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ để chờ câu trả lời từ cô.

Tawan gấp chăn dưới đất lại. Cô bước đến nhấc góc chăn trên giường lên, do dự một lát rồi nằm xuống. Lúc này, nhịp tim của cô tựa như dòng suối chảy xiết trên đỉnh núi, róc rách tạo nên một giai điệu riêng.

Ira nghiêng người, nằm sát lại gần Tawan, "Bị bệnh thật tốt."

Tawan không biết nên cười hay khóc, cô lo lắng đến mức sắp phát điên, vậy mà người bệnh lại nói những lời như vậy, "Bệnh thì có gì tốt chứ?"

Nhưng cô không nhận được câu trả lời, vì người vừa tuyên bố lý thuyết "bệnh thật tốt" ấy, đã ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip