Chương 41: Kết thúc kỳ nghỉ

Tawan nằm thẳng người trên giường không dám động đậy, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cô dời từ trần nhà trắng muốt sang khuôn mặt đang ngủ say của người bên cạnh.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Ira vùi sâu trong gối, hàng mi nâu khẽ rung rinh theo từng nhịp thở.

Nếu thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở lại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Nhưng tất cả đều là mơ mộng hão huyền.

Tawan nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Cảm xúc cuộn trào trong mắt cô đã dần dịu xuống. Tawan cử động nhẹ nhất có thể, cô định lặng lẽ rời đi nhưng lại bị Ira vươn tay giữ lấy.

Tawan bất lực cười khẽ, hóa ra người này đang giả vờ ngủ, là đang sợ cô sẽ chạy sao?

"Chị đi uống nước."

Ira mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhìn chằm chằm vào Tawan không chớp mắt.

Tawan đọc được ánh mắt ấy: "Chị đừng hòng chạy, nếu dám chạy thì tự gánh hậu quả!!!"

"Thôi bỏ đi, tự nhiên chị thấy cũng không khát lắm." Nói xong, Tawan lại nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Ira thò tay tìm kiếm dưới chăn, khi đầu ngón tay hai người chạm nhẹ, Ira nắm lấy ngón út của Tawan, lúc này nàng mới hài lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Đúng là bị bắt thóp rồi.

Tawan cũng chẳng buồn giãy giụa nữa, cơ thể mệt mỏi khiến mí mắt cô nặng dần.

Không rõ đã ngủ bao lâu, điện thoại của Tawan trên tủ đầu giường rung ù ù.

Tawan quay đầu lại nhìn thấy Ira vẫn đang ngủ liền cầm điện thoại rời khỏi phòng.

"Alo, thím ạ."

"Vãn Vãn à, sao lâu như vậy mới nghe máy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng của mẹ Đường.

"Con chỉ là đang ngủ thôi ạ."

Giọng mẹ Đường hơi run, "Con ngủ hay là bị thương rồi? Đừng có nói dối thím đó!"

Tawan đầy vẻ khó hiểu, "Bị thương? Thím đang nói gì vậy? Con không hiểu gì cả."

Giọng nói lo lắng của mẹ Đường lại vang lên qua điện thoại, "Thời sự cũng đã đưa tin rồi, con còn định giấu thím à?"

Tin gì cơ?

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tawan. Cô mở ứng dụng trên điện thoại, tìm kiếm tin tức thời sự trong ngày. Một bài báo về tai nạn giao thông lập tức thu hút sự chú ý của cô. "Xe cảnh sát gặp phải khoảnh khắc kinh hoàng, tái hiện cảnh hành động 'Fast & Furious' ngoài đời thực."

Hôm nay, một xe cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ trên đường chính thì bất ngờ bị một xe tải lớn từ phía sau tông trúng. Chiếc xe tải lao tới với tốc độ gần như mất kiểm soát, đâm mạnh vào đuôi xe cảnh sát, khiến hai cảnh sát bị thương.

Chiếc xe cảnh sát bị đâm thuộc đội bảo vệ nhân chứng.

Kéo xuống dưới, còn có video hiện trường vụ va chạm do người dân cung cấp.

Tiếng kim loại va chạm dữ dội, mảnh kính vỡ bay tung tóe chiếm trọn màn hình điện thoại. Ở cảnh cuối cùng, tiếng phanh xe chói tai khiến không gian như ngưng đọng.

"Thím, con sẽ gọi lại sau." Tawan ngắt máy, nhanh chóng bấm số của đội trưởng Thời.

Tiếng chuông bíp bíp vang lên hồi lâu mới được bắt máy.

"Đã thấy tin tức chưa?" Giọng của đội trưởng Thời vang qua loa điện thoại.

"Rồi ạ."

Đội trưởng Thời cũng không vòng vo: "Lý Diêu và Hướng Văn chỉ bị thương nhẹ, những người khác không sao."

"Vậy thì tốt."

Đội trưởng Thời nói tiếp: "Tôi vừa thẩm vấn xong tài xế xe tải. Anh ta khai là do anh ta bị mất tập trung khi nhìn điện thoại và không phanh kịp nên mới xảy ra va chạm. Cô xem video chưa? Có ý kiến gì không?"

"Chắc chắn không đơn giản như vậy."

Thời gian phản xạ với sự cố bất ngờ của một người bình thường khoảng 300ms. Khi tuổi tác tăng lên, phản xạ có thể chậm lại nhưng vẫn duy trì ở mức khoảng 500ms.

Theo như vụ va chạm trong video, tài xế xe tải đã không phản ứng trong thời gian dài sau khi tông trúng xe cảnh sát, hoàn toàn có thể xem là hành vi cố ý.

Nhưng hắn ta vẫn có thể tự biện minh cho mình, hắn ta có thể viện cớ rằng do hoảng loạn nên không phản ứng kịp, hoặc gặp phải một số tình huống bất khả kháng nào đó.

"Thời gian tới cô chú ý một chút. Có chuyện gì thì báo ngay cho tôi."

Cúp điện thoại, một cảm giác áp lực mơ hồ bao trùm lấy Tawan. Cái gì cần đến thì vẫn sẽ đến, chỉ là không biết cơn bão sẽ ập xuống vào lúc nào thôi.

Điện thoại im lặng được một lúc thì mẹ Đường lại gọi đến.

Tawan xoa xoa thái dương rồi nghe điện thoại: "Thím ơi, để con gọi video call cho thím xem nhé."

Nghe vậy, thím cô không nói gì thêm liền lập tức cúp máy rồi gọi lại qua video.

Hình ảnh đầu tiên sau khi kết nối là gương mặt mẹ Đường với đôi mắt đỏ hoe. Tawan vừa cầm điện thoại vừa đi ra ban công, "Thím ơi, thím khóc à?"

Mẹ Đường nhìn chằm chằm vào màn hình, ngó tới ngó lui, xác nhận cô không sao bà mới thở phào: "Là vì thím sợ con lừa thím nói đi tập huấn nhưng lại đi làm nhiệm vụ nguy hiểm gì đấy."

Tawan dựa vào lan can ban công, nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, "Giờ thì thím đã yên tâm chưa?"

"Yên tâm rồi, yên tâm rồi. Con đưa điện thoại ra xa để thím xem dạo này con có gầy đi không?"

Tawan bất lực đưa điện thoại ra xa, nếu không thỏa mãn yêu cầu của thím, bà sẽ cứ cằn nhằn mãi. "Không gầy đâu ạ, con ăn uống đầy đủ lắm."

Mẹ Đường thuộc kiểu người truy hỏi đến cùng: "Hôm qua con thức khuya à? Sao đến chiều rồi mà vẫn còn ngủ vậy?"

Tawan vừa ngáp vừa trả lời, "Con thức trắng đêm để chơi game, hôm nay được nghỉ mà."

Nghe xong, mẹ Đường mở to mắt như không tin nổi: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi à! Con chơi cùng Đường Tâm hả?"

"Dạ, con giúp em ấy đánh boss." Tawan nghĩ đôi khi kéo Đường Tâm ra làm bia đỡ cũng không tệ.

Gương mặt mẹ Đường từ vui vẻ liền sa sầm: "Con cứ chiều nó mãi là sẽ làm nó hư ra đó. Lần tới nó về, thím phải..."

"Thôi thôi, thím ơi, con đi nấu cơm đây, con đói rồi." Tawan cúp video, quay người lại thì thấy Susie ôm laptop ngồi trong phòng khách, trên tay còn cầm một túi snack Lays siêu to.

"Chị Susie, chị đang làm việc hả?"

"Đúng thế, ngồi đây cả buổi chiều rồi." Susie lắc lắc gói snack trong tay đã bị cô ấy ăn hết sạch.

"Vừa rồi hình như em không thấy chị."

Khuôn mặt của Susie hiện lên rất nhiều biểu cảm: "Chị còn chào em nữa đó, nhưng lại bị em hoàn toàn ngó lơ. Đang gọi video với gia đình à?"

"..." Tawan lặng thinh, cảm thấy có chút lúng túng khi biết cuộc gọi vừa rồi đã bị Susie nghe thấy.

Susie nhìn Tawan bằng ánh mắt như hiểu thấu: "Chị hiểu, chị hiểu. Em nói dối chỉ là để gia đình khỏi lo lắng thôi."

Tawan gật đầu.

"Không cần nấu cơm nữa đâu, chị đã đặt đồ ăn rồi." Susie nói. Cô ấy không biết hai người này ngủ đến bao giờ mới dậy, mà bản thân cũng lười nấu ăn. Vừa hay gần đây có một nhà hàng Quảng Đông mới mở, Susie liền đặt thử luôn. "Đợi đồ ăn đến rồi hả gọi Ira dậy."

"Cảm ơn chị."

"Cảm ơn gì chứ, phải là chị cảm ơn em mới đúng. Từ khi em đến đây thì gánh nặng của chị đã bớt đi nhiều." Susie nói thật lòng. Ít nhất thì giờ Ira cũng không suốt ngày làm phiền cô ấy nữa.

Hiện tại, điều Ira muốn nghe thấy nhiều nhất chính là mấy chuyện Tawan đang làm gì, Tawan như thế này, Tawan như thế kia.

Trong thế giới của Ira không chỉ xuất hiện thêm Tawan, mà còn có thêm cả một sắc cầu vồng rực rỡ.

"Hai người đang nói gì thế?" Ira bước ra từ phòng với mái tóc rối bù như tổ quạ.

Hình ảnh này khiến Susie không khỏi nhăn mặt: "Em nhìn lại mình đi, lôi thôi như thế này thì ra dáng ngôi sao chỗ nào? Học hành quản lý hình tượng kiểu gì thế?"

Ira vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình rồi đáp lại: "Lần sau em sẽ chú ý."

Susie không mấy nghe lời chống chế của Ira mà lập tức bật chế độ thuyết giáo: "Lần nào cũng bảo lần sau chú ý. Khi bị antifan chụp được ảnh xấu sao em không bảo họ lần sau hẵng chụp..."

Ira bịt tai lại, chống hai khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt đầy đau khổ.

"Chị Susie, chuyện này để sau rồi hẵng nói. Trước tiên hãy đo nhiệt độ cho em ấy cái đã." Bình thường Tawan sẽ không xen vào những lần Susie thuyết giáo, nhưng hôm nay Ira là bệnh nhân.

May mắn là Ira đã hạ sốt.

Đúng lúc Susie định tiếp tục cằn nhằn thì đồ ăn được giao tới.

Dường như Ira ăn rất ngon miệng, trong ba người, nàng là người ăn nhiều nhất.

Ira nhìn Susie, người chỉ ăn nửa hộp cơm trắng, "Chị hôm nay không có khẩu vị à? Ăn còn không bằng em nữa."

Susie đáp: "Chiều nay chị ăn nhiều snack quá."

Ira bĩu môi: "Lại ăn đồ ăn vặt. Chẳng phải chị nói cuối năm phải giảm 10 kg sao?"

Mặt Susie sa sầm lại: "Sao lại lảng qua chuyện khác rồi. Lát nữa lại đây tập dượt kịch bản với chị."

Nếu Susie không nhắc, Ira đã quên mất rằng kỳ nghỉ đã kết thúc, ngày mai lại phải quay về làm việc.

Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến công việc, tinh thần sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái uể oải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip