Chương 8: Hộp pandora
"Chị họ, chị cũng thích cô ấy sao?" Giọng nói của Đường Tâm khiến Tawan quay về thực tại.
Cô liếc nhìn TV, chương trình tiếp theo đã được chiếu.
Thích sao? Là thích con người của nàng, hay là thích bài hát mà nàng hát?
"Hát rất hay." Nói xong, Tawan đi xuống cầu thang với túi rác.
Đường Tâm đuổi theo Tawan, giật lấy một túi rác từ tay cô, hai người cùng nhau đi xuống lầu. "Chị không biết Ira sao? Cô ấy là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay đó."
"Chị không biết." Tawan nói không biết, không phải là cô không biết nàng.
Đường Tâm lặng lẽ thở dài. Đúng là không thể tìm được ai giống như chị họ, người đã buồn chán còn suốt ngày làm việc trong đồn cảnh sát, rõ ràng là vẫn còn trẻ mà cứ như mấy bà cô già.
Lúc này, vẫn phải dựa vào Đường Tâm để phổ cập kiến thức cho chị mình.
"Ira Trần, trước đây tên là Trần Úc. Cô ấy ra mắt lúc 20 tuổi và giành được nhiều giải thưởng cho album đầu tay là "Fall in love", bao gồm 'Nữ ca sĩ xuất sắc nhất', 'Nghệ sĩ xuất sắc nhất ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong', 'Ca sĩ xuất sắc nhất'... Vẫn còn nhiều giải thưởng mà em không thể nhớ được, nhưng mà nói chung là rất ấn tượng."
Tawan lắng nghe rất cẩn thận.
"Em còn nghe nói rằng bài hát đầu tay của cô ấy được viết lúc cô ấy phải lòng một người. Nhưng đáng tiếc là người đó đã biến mất trước khi cô ấy tỏ tình." Đường Tâm tiếp tục nói.
"..." Trái tim của Tawan như bị ai bóp chặt.
"Chị không tin à? Cô ấy đã tự mình nói ra điều đó khi đang tham gia một chương trình tạp kỹ." Đường Tâm vừa nói vừa lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm chương trình tạp kỹ đó của Ira, "Đây nè, chị xem..."
Lông mi của Tawan hơi run, cô đưa tay ra nhận lấy điện thoại.
Video được phát trên điện thoại là đoạn clip ghi lại cảnh Ira được người dẫn chương trình đặt câu hỏi. Có lẽ đội của Ira đã thua một trò chơi, vì vậy mọi người phải chấp nhận hình phạt là chọn nói thật hay là mạo hiểm.
Ira đã chọn nói thật.
Tổ chương trình: [Bạn đã từng yêu ai chưa?]
Ira: [Chưa, nhưng tôi phải lòng một người. Album đầu tiên của tôi 'Fall in love' chính là viết cho người đó.]
Tổ chương trình: [Người này là ai vậy? Có tiện tiết lộ không?]
Ira: [Người đó đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi lâu rồi.]
Video kết thúc.
Tawan trả điện thoại lại cho Đường Tâm, hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự chán nản trong lòng. "Cầm điện thoại cho cẩn thận đó, đừng có vô tình ném nó vào thùng rác đó."
Đường Tâm làm như không nghe thấy. Em ấy trực tiếp ném túi rác trong tay vào thùng rác trong một tư thế rất tao nhã.
Tawan lắc đầu bất lực và ném túi nhựa màu đen trong tay vào thùng rác.
Sau khi vứt rác, Tawan ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn trĩnh trên bầu trời. Người ta thường nói rằng trăng ngày rằm sẽ không tròn bằng ngày 16, nhưng trăng đêm Trung thu cũng rất tròn và sáng.
Đột nhiên gió nổi lên, thổi bay một sợi tóc bên tai của Tawan, cô đột nhiên phát hiện ra rằng ve sầu vào mùa hạ đã bị cuộc sống đơn điệu của mùa thu đánh cắp rồi.
Trên đường về, Đường Tâm đã mở một ứng dụng âm nhạc, "Chị họ, em sẽ cho chị nghe bài hát trong album mới nhất của Ira, hay lắm đó."
Một giai điệu tuyệt đẹp được phát từ loa điện thoại, là một bản tình ca nhẹ nhàng - 'Dưới bầu trời đầy sao, em cố ôm lấy những dịu dàng đã phai nhạt. Tình yêu chỉ có thể gói gọn trong ký ức. Em chỉ muốn ôm chặt lấy người, nhưng lại chẳng dám để người biết được. Nếu đây là mảnh giấy cuối cùng, có thể để em kể lại câu chuyện trước khi người rời đi được không?'
Tawan lấy chìa khóa ra khỏi túi, nhét nó vào ổ khóa rồi xoay. Nốt nhạc cuối cùng của bài hát này cũng dần tan trong âm thanh lách cách của ổ khóa.
"Idol của em hát bài nào cũng hay hết!" Đường Tâm ghen tị nói: "Rõ ràng là em bằng tuổi với cô ấy, nhưng sao em vẫn vô công rỗi nghề vậy nè?"
"Không phải là em không tốt, chỉ là cô ấy quá tốt mà thôi." Tawan nói với giọng rất nhẹ.
"Chị nói thật có lý. Chị họ, theo đuổi cô ấy với em đi. Cô ấy thật sự rất xứng đáng."
"Khi nào có thời gian đi, giờ chị sẽ đi tắm trước."
Đường Tâm không thèm nghe Tawan nói nữa. Khi nào có thời gian rảnh à? Đó chỉ là một lí do hời hợt để chuyển chủ đề thôi. Nhưng không sao cả, phải chia sẻ tất cả những bài hát của Ira trước đã. Việc chị họ có nghe hay không thì kệ, với vai trò là một fan hâm mộ tích cực của Ira, Đường Tâm phải làm tốt công việc quảng bá của mình trước đã.
Khi Tawan ra khỏi phòng tắm, điện thoại của cô hiển thị rằng có bốn mươi mấy gần năm mươi thông báo chưa đọc, ngay khi cô mở nó ra, toàn bộ đều là tin nhắn của Đường Tâm.
[Chị họ, bài hát này thực sự rất hay. Nó được phát hành từ năm ngoái rồi.]
[Cái này, cái này, là bài mà em cứ nghe đi nghe lại hồi ba năm trước á, chị có còn nhớ không?]
[Và bài hát này là cô ấy cover lại trong chương trình tạp kỹ, nó thật sự rất hấp dẫn.]
[Em buồn ngủ rồi. Nhớ nghe hết mấy bài em gửi cho chị đó. Em sẽ kiểm tra lại sau!]
Trong khi đọc tin nhắn, Tawan lấy đại một chiếc khăn sạch trong ngăn kéo tủ quần áo và bình thản đặt nó lên mái tóc ướt của mình.
Cô kết nối điện thoại của mình với loa bluetooth trên bàn, mở các bài hát do Đường Tâm gửi đến, im lặng ngồi nhìn các màu sắc thay đổi liên tục trên loa, hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu cô.
Sau khi nhắm mắt thư giãn một lúc, Tawan mở sổ ghi chú của mình ra và bắt đầu viết kế hoạch hành động. Còn chưa viết được mấy dòng, điện thoại lại đột nhiên rung lên.
"Đội trưởng Thời, có chuyện gì vậy ạ?"
"Ngày mai không cần đến văn phòng. 10 giờ sáng đi thẳng đến tầng 22 của Tòa nhà Hangkong, số 7 Đường Colsway, Vịnh Causeway."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Sau khi cúp điện thoại, Tawan không muốn nghe nhạc nữa. Cô xoay cây bút trong tay và có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.
Mọi chuyện đều đã thay đổi rồi. Bây giờ nàng đã là một ngôi sao lớn mà mọi người đều ghen tị. Liệu nàng có còn nhớ đến cô không?
Hành động bảo vệ 24 giờ có nghĩa là họ sẽ dành 2160 giờ cho nhau. Trong 2160 giờ này, liệu cô có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị rung động thêm lần nữa không?
'Quên đi, đừng nghĩ về nó. Mai phải thức dậy đúng giờ và phải sẵn sàng hành động nữa.'
Viết xong kế hoạch hành động đã là 2 giờ sáng, nhưng Tawan lại không buồn ngủ chút nào.
Cô mở laptop lên và thử tìm kiếm từ khoá 'Ira Trần', từng dòng thông tin liên quan đến nàng hiện ra. Tawan cười tự ti. Hóa ra, một khi chiếc hộp Pandora trong đáy lòng cô được mở ra, nó sẽ không thể đóng lại được nữa.
———
Sau buổi diễn tại Gala Tết Trung thu, Ira đang ngồi trong hậu trường để chờ đợi màn chào tạm biệt tập thể cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi, nàng đã mở IG của mình, chuyển sang 'trang đăng tải từ các tài khoản yêu thích', kéo xuống để làm mới, và như thường lệ, không có cập nhật gì cả. Người đó đã không có bất kỳ tin tức nào trong 5 năm.
"Chị đã đi đâu vậy?" Ira tự nói với chính mình.
"Ai đã đi đâu? Chị đang ở đây mà?" Susie kéo ghế ra trước mặt Ira và ngồi đó với hai chân dang rộng. Cô ấy đã làm việc vất vả cả ngày. Số bước chân hôm nay của cô ấy có khi đã lên đến 20000.
Ira hoàn hồn lại và đưa đĩa trái cây trên bàn cho Susie. "Chị mau ăn một ít trái cây để bổ sung năng lượng đi."
Susie nhận lấy đĩa trái cây từ tay Ira và nhét hai quả cà chua bi vào miệng cô ấy. "Đúng rồi, hôm nay đội bảo vệ nhân chứng đã sắp xếp để một người khác đến."
Ira cau mày. Không phải là nàng đã từ chối sự bảo vệ của họ rồi sao?
Nàng có biết một số chuyện về chú của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của nàng. Ít nhất cho đến nay vẫn chưa có sự cố nguy hiểm nào xảy ra.
Tuần trước, antifan và một số phương tiện truyền thông đã làm ầm ĩ về chuyện ở buổi fanmeeting đó, họ nói rằng nàng chắc chắn đã làm điều gì đó tồi tệ nên mới bị cảnh sát giám sát. Họ rất giỏi bịa chuyện. Nếu bây giờ tiếp tục hợp tác, không biết tin đồn có thể lan truyền thành cái gì nữa.
"Em không thích có người theo dõi em mỗi ngày, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của em."
"Tất nhiên là chị biết điều này, nhưng lần này họ đã sắp xếp một nữ cảnh sát. Cô ấy rất giỏi trong việc đó. Vì sự an toàn của em, chị nghĩ..."
"Nó không liên quan gì đến việc cảnh sát là nam hay nữ." Ira ngắt lời Susie. Nàng là một người thích tự do. Hiện giờ lượng công việc dày đặt đã khiến nàng mất đi rất nhiều thời gian của chính mình. Nếu ai đó được cử đi theo nàng ngay cả trong giờ nghỉ, nàng có thể sẽ thật sự sụp đổ.
"Được rồi, được rồi, vậy thì chị sẽ gọi cho đội trưởng Thời." Susie cũng biết rất rõ tính khí của Ira. Nếu cô ấy tiếp tục thuyết phục nàng, điều đó sẽ chỉ càng khơi dậy sự phản kháng của Ira thêm thôi. Vẫn nên tìm một công ty vệ sĩ thì hơn.
Đội trưởng Thời trả lời điện thoại rất nhanh, có lẽ anh ấy cũng lo lắng về việc này.
"Đội trưởng Thời, tôi đã trao đổi với Ira về những gì chúng ta đã nói vào buổi chiều. Cô ấy vẫn không muốn anh sắp xếp người đến, vì vậy hãy để chúng tôi tự mình sắp xếp an ninh đi."
"Được rồi, nhưng tôi muốn Tawan huấn luyện cho vệ sĩ của các cô, được chứ?" Đội trưởng Thời cân nhắc. Dù sao thì có các biện pháp bảo vệ còn hơn không có gì. Anh ấy cũng phải có một lời giải thích cho cấp trên.
"Không vấn đề gì. Rất sẵn lòng khi Tawan có thể đến huấn luyện. Tôi sẽ sắp xếp thời gian." Susie đáp lại.
Cái tên Tawan dường như có tác động gì đó với cơ thể Ira. Nàng đột nhiên đứng dậy và giật điện thoại trong tay Susie với tốc độ cực nhanh rồi cúp máy.
Susie giật mình trước phản ứng căng thẳng của Ira, "Có chuyện gì vậy?" Nhưng Susie đã suy nghĩ lại một cách cẩn thận, cô ấy đâu có nói sai cái gì đâu.
"Chị vừa nhắc đến Tawan à? Chị ấy đang ở đâu?" Khuôn mặt của Ira có chút nóng lên.
"Là người được đội trưởng Thời đưa đến vào chiều nay, cô ấy là người được sắp xếp để bảo vệ em, nhưng lúc đó em đang luyện tập nên họ đã rời đi trước."
"Người tên là Tawan, có phải dưới má trái có một nốt ruồi đen không?" Ira bấu chặt vào khớp vai của Susie mạnh đến nổi nghe được tiếng 'rắc'.
Susie xoa cằm suy nghĩ một chút. Cô ấy thực sự không quan tâm đến nó. Cô ấy chỉ quan tâm đến tổng thể, chỉ nhớ được là cho dù về vóc dáng, ngoại hình, khí chất hay đường nét trên khuôn mặt, nữ cảnh sát đó đều vượt quá tiêu chuẩn để ký hợp đồng. "Có vẻ như không có..."
"Không?!" Đôi mắt của Ira tối sầm lại. Nàng thật sự là bị điên rồi mà. Làm thế nào cô có thể trở thành một cảnh sát?
"Chị cũng không thể nhớ rõ." Phản ứng kỳ lạ của Ira khiến Susie bối rối. "Sao em không thử gặp họ một lần nhỉ?"
"Vậy thì chị cứ sắp xếp đi." Nếu không có cô, nàng cũng sẽ không mong đợi điều đó nhiều như vậy.
"Vậy thì chị sẽ hẹn đội trưởng Thời đến công ty vào sáng mai." Susie nghĩ rằng nhìn thấy Tawan có thể khiến Ira thay đổi suy nghĩ. Dù sao thì, Tawan cũng khác với hai nam cảnh sát được cử đến trước đó. Ngoài ra, Susie cũng có những suy nghĩ nhỏ của riêng mình. Cô ấy muốn đem Tawan về đầu quân cho mình.
Sẽ thật lãng phí nếu không sử dụng khuôn mặt người mẫu đó để diễn xuất. Cô ấy đã đào tạo ra một nữ ca sĩ nổi tiếng. Nếu cô ấy có thể đào tạo ra một nữ diễn viên nổi tiếng khác nữa, liệu cô ấy sẽ mãi mãi ngồi vững ở vị trí người quản lý hàng đầu này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip