Một đêm mất ngủ

Sau khi cuối cùng cũng lấy được đồ ngủ, Orm bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, bộ đồ ngủ rộng thùng thình càng làm cô trông nhỏ nhắn hơn bình thường. Cô xị mặt nhìn Lingling, rõ ràng vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi.

"Chị đúng là không thương em gì cả," Orm than vãn, ôm gối ngồi xuống giường.

Lingling liếc nhìn cô, bình thản nói: "Nếu chị không thương em, chị đã không đưa đồ cho em rồi."

Orm bĩu môi, nhưng không thể phản bác. Cô trèo lên giường, lăn qua lăn lại một lúc rồi bất ngờ nảy ra một ý tưởng.

"P'Ling," Orm gọi, giọng kéo dài như đang nũng nịu.

Lingling vẫn đang lướt điện thoại, nhưng đôi mắt cô đầy cảnh giác. "Lại gì nữa?"

Orm nhích lại gần, ngồi khoanh chân trước mặt Lingling. "Chúng ta tâm sự đi!"

Lingling khẽ nhíu mày. "Tâm sự?"

"Ừ! Lâu lắm rồi chị em mình chưa có thời gian nói chuyện thật sự," Orm nói, đôi mắt sáng lên như trẻ con sắp được quà. "Hỏi nhau một câu rồi trả lời thật lòng, được không?"

Lingling hơi do dự, nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Orm, cô chỉ có thể gật đầu. "Được. Em hỏi trước đi."

Orm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi: "Chị có thích Paris không?"

Câu hỏi này nghe có vẻ đơn giản, nhưng Lingling biết nó không chỉ đơn thuần là hỏi về một thành phố. Cô im lặng vài giây, sau đó chậm rãi đáp:

"Chị thích. Vì có em ở đây."

Orm tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Cô không nghĩ Lingling sẽ trả lời trực tiếp như vậy.

"Mạnh dạn quá nha, Lingling Kwong," Orm trêu chọc, nhưng hai má lại hơi ửng lên.

"Đến lượt chị hỏi," Lingling chuyển chủ đề.

Orm vẫn còn chưa hết bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Chị muốn hỏi gì cũng được nha!"

Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư một chút. "Lúc ở tháp Eiffel, em ước gì?"

Orm giật mình. "Em nói rồi mà, nếu nói ra thì sẽ không thành sự thật!"

"Nhưng em bảo là điều ước đó có liên quan đến chị," Lingling nói chậm rãi. "Vậy chị có quyền biết."

Orm mím môi, do dự một lúc lâu. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Lingling.

"Em ước rằng... em và chị sẽ luôn bên nhau, dù là trong công việc hay ngoài đời," Orm nói khẽ. "Không quan trọng chúng ta ở đâu, miễn là có nhau."

Lingling nhìn Orm, đôi mắt cô hơi dao động. Một điều gì đó ấm áp len lỏi vào lòng, khiến cô không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ trước mặt.

Orm đột nhiên bật cười, cố tình làm không khí nhẹ đi. "Chị đừng cảm động quá nha!"

Lingling lắc đầu, nhưng khóe môi cô lại cong lên. "Chị không cảm động."

"Thật á?" Orm nheo mắt.

"Ừ. Chỉ là..." Lingling ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Orm. "Điều ước đó... có vẻ giống với điều chị cũng mong muốn."

Orm ngây người. Cô không nghĩ Lingling sẽ đáp lại một cách chân thành như vậy.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Orm vẫn nhìn Lingling, đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đó khó gọi tên.

"Chị nói thật không?" Orm hỏi, giọng có chút lưỡng lự, như thể cô không tin vào những gì mình vừa nghe.

Lingling không lập tức trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Orm hơn một chút. "Chị đã bao giờ đùa với em chưa?"

Orm chớp mắt, trái tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Cô vội vàng quay mặt đi, giả vờ bận rộn với chiếc gối trên giường.

"Chị mà cứ nói thế, em sẽ tưởng chị thích em mất," Orm lẩm bẩm.

Lingling vẫn không buông tay Orm. Cô chỉ nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ đang cố tình tránh né ánh mắt mình. "Vậy nếu chị thích em thật thì sao?"

Orm sững lại.

Trái tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp.

Cô không biết mình nên phản ứng thế nào. Cô đã từng nghĩ về điều này, đã từng mơ về khoảnh khắc Lingling nói những lời như thế. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, cô lại cảm thấy quá thực, đến mức cô không dám tin.

"Chị..." Orm mấp máy môi, nhưng rồi đột nhiên bật cười, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng. "Chị đừng nói mấy câu thế này trước khi ngủ chứ! Em sẽ mất ngủ mất!"

Lingling không phản bác, cũng không phủ nhận. Cô chỉ nhìn Orm, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng lại có một chút gì đó mềm mại hơn.

"Vậy thì đừng ngủ," Lingling khẽ nói.

Orm nuốt khan.

"Chị trêu em đấy à?" Orm cố gắng cười, nhưng giọng cô lại có chút run.

"Chị không có thói quen trêu chọc ai cả," Lingling đáp đơn giản.

Orm mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Bên ngoài cửa sổ, tháp Eiffel vẫn đang lấp lánh trong ánh đèn đêm.

Bên trong căn phòng, Lingling và Orm ngồi đối diện nhau, không ai nói thêm lời nào. Nhưng tay Lingling vẫn chưa buông ra, và Orm cũng không có ý định rút tay lại.

Có lẽ, đêm nay, cả hai đều sẽ mất ngủ. Nhưng đó có thể là một đêm đáng nhớ nhất của họ ở Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip