Paris, bánh ngọt và một chút ấm áp
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuống những con đường lát đá của Paris, dịu dàng như một chiếc khăn lụa mỏng vấn quanh cổ. Lingling và Orm bước đi chậm rãi bên nhau, tay trong tay, tận hưởng những giây phút hiếm hoi thư thả sau những ngày bận rộn tại Paris Fashion Week 2025.
Orm vẫn còn phấn khích, nói liên tục về các show diễn tối qua, về những bộ trang phục ấn tượng và cách mà cả hai được săn đón bởi giới truyền thông. Lingling, như mọi khi, lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười nhè nhẹ.
"Khi nào chúng ta có thể đi du lịch mà không phải làm việc nhỉ?" Orm thở dài, siết nhẹ tay Lingling.
Lingling liếc nhìn cô, trong mắt ánh lên sự dịu dàng. "Vậy thì em sẽ nghỉ việc à?"
"Không được!" Orm phản đối ngay lập tức. "Em thích làm việc. Nhưng em cũng muốn đi chơi với chị cơ."
Lingling khẽ bật cười, kéo Orm lại gần hơn một chút. "Vậy cứ coi hôm nay là một ngày du lịch đi. Chị sẽ dành cả ngày chỉ để đi dạo cùng em."
Mặt Orm sáng lên như đứa trẻ được quà. "Thật nhé?"
"Ừ."
Orm lập tức kéo tay Lingling bước nhanh hơn. "Vậy thì đi ăn sáng trước đi! Em tìm được một quán bánh ngọt rất nổi tiếng gần đây!"
Lingling nhìn theo cô gái nhỏ đang hào hứng lôi kéo mình, cảm thấy trong lòng dịu nhẹ. Paris sáng nay đẹp đến lạ, nhưng có lẽ không phải vì bầu trời xanh, cũng không phải vì tháp Eiffel lấp lánh trong nắng sớm—mà vì bàn tay Orm đang nắm chặt lấy tay cô.
Quán bánh ngọt mà Orm nhắc đến nằm nép mình trên một góc phố nhỏ, nơi mùi bơ và vanilla lan tỏa từ cánh cửa gỗ nâu cổ điển. Ngay khi bước vào, Orm lập tức phấn khích, mắt sáng lên khi thấy tủ kính đầy những chiếc croissant giòn rụm, pain au chocolat béo ngậy và những chiếc bánh tart dâu tây đỏ mọng.
"Em muốn ăn hết chỗ này!" Orm tuyên bố, tay chỉ loạn xạ vào menu.
Lingling khẽ bật cười, kéo Orm ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. "Đừng gọi quá nhiều rồi không ăn hết đấy."
"Không đâu! Em sẽ ăn hết. Với lại, chị giúp em ăn nữa mà."
Lingling nhướng mày. "Chị không nhớ là mình đã đồng ý chuyện đó."
Orm chun mũi, chống cằm nhìn cô. "Nhưng chị sẽ không để em ăn một mình đâu, đúng không?"
Dù biết rõ mình đang bị dụ dỗ, Lingling vẫn không thể từ chối ánh mắt lấp lánh ấy. Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng thở dài và gật đầu. Orm lập tức nở nụ cười chiến thắng, nhanh chóng gọi đồ ăn, không quên gọi thêm hai ly cappuccino nóng.
Trong lúc chờ bánh được mang ra, Orm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng vàng rọi xuống vỉa hè, phản chiếu trên mặt đường như những hạt kim tuyến. Paris vào sáng sớm đẹp như một giấc mơ, nhưng điều khiến Orm cảm thấy đặc biệt nhất chính là người ngồi đối diện cô.
"Chị có thích Paris không?" Orm đột ngột hỏi.
Lingling nhìn ra ngoài một lúc, rồi quay lại, chậm rãi trả lời: "Có. Paris đẹp. Nhưng hơi ồn ào."
"Vậy lần sau mình đi đâu đó yên tĩnh hơn nhé?" Orm đề nghị. "Như một vùng biển vắng, hay một ngôi làng nhỏ ở Ý chẳng hạn?"
Lingling hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Ý tưởng không tệ."
"Nếu vậy thì hứa nhé? Khi nào không bận nữa, chị đi cùng em."
Lingling nhìn Orm, đôi mắt đen của cô như hồ nước sâu lắng giữa lòng thành phố náo nhiệt này. Một thoáng do dự, nhưng rồi cô vẫn khẽ gật đầu. "Được. Chúng ta sẽ đi."
Orm mỉm cười rạng rỡ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Paris sáng nay đẹp thật, nhưng có lẽ không gì đẹp bằng khoảnh khắc Lingling khẽ gật đầu với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip