Chương 114
Quảng Linh Linh trong lòng vẫn là dịu dàng, cho nên đối với lần đầu tiên của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cũng không dám quá mức giày vò nàng.
Mà Trần Mỹ Linh dù sao cũng là lần đầu, lại là tiểu thư nhà quan văn yếu đuối, thể lực đương nhiên không bằng Quảng Linh Linh đã tập võ từ nhỏ, sau khi tiết thân đều rã rời bất lực.
Đệm giường dưới thân Trần Mỹ Linh cũng ướt đẫm, so với hai đêm trước còn nhiều hơn mình, nguyên bản Quảng Linh Linh cảm thấy thân thể mình phóng đãng, bây giờ lại nghĩ có lẽ là nữ tử lúc này đều là như thế, nghĩ như vậy, nội tâm Quảng Linh Linh thoải mái không ít, cho dù mình bây giờ quần lót cũng ướt đẫm.
Hiển nhiên cũng giống như những đêm trước, đệm giường ẩm ướt không thể đi ngủ được, phải thay lại, tiết khố của mình và Trần Mỹ Linh cũng đều ướt đẫm, cũng phải thay, thân thể Trần Mỹ Linh cũng phải lau qua. Thế là Quảng Linh Linh không thể không dậy mặc trung y vào, đi ra gọi Đình nhi, cũng kêu Đình nhi gọi Cẩm Nhi.
"Lấy những thứ giống như đêm trước Mỹ Linh cần." Quảng Linh Linh không dám nói thẳng ra những món đồ, chỉ là hơi đỏ mặt nói Đình nhi cứ theo như cũ chuẩn bị là được.
Trần Mỹ Linh rã rời vô lực nằm sấp ở chỗ phần giường của Quảng Linh Linh, nghe giọng Quảng Linh Linh ngượng ngùng, không khỏi mỉm cười, nàng nghĩ Quảng Linh Linh giờ phút này tất nhiên là thẹn thùng cực kỳ.
"Em sẽ đi lấy" Đình nhi dù sao cùng Quảng Linh Linh thân cận, nên mười phần quan tâm nói.
Quảng Linh Linh cảm giác hình như các nàng đã dự sẵn như vậy rồi, chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ nàng cùng Trần Mỹ Linh hàng đêm đêm xuân, nghĩ tới đây, mặt Quảng Linh Linh càng đỏ lên.
Đình nhi thấy đại tiểu thư nhà mình đỏ mặt, biết da mặt đại tiểu thư kỳ thật so với Thiếu phu nhân đều mỏng hơn rất nhiều, phải nói đêm trước lúc Thiếu phu nhân đi ra, chưa từng đỏ mặt, mười phần bình tĩnh, tựa như các nàng vốn là vợ chồng, tự nhiên là như thế.
"Em đi lấy đồ, đại tiểu thư chờ một lát." Đình nhi liền lui ra, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ những thứ Quảng Linh Linh cần.
"Đại tiểu thư, có cần em vào thay đệm chăn không?" Đình nhi hỏi, Thiếu phu nhân thì sẽ tự mình trải giường, nàng cũng không lạ, nhưng là đại tiểu thư nhà nàng có thể trải giường được hay không thì chưa biết.
Quảng Linh Linh nhớ đến thân thể Trần Mỹ Linh hiện tại còn trần truồng, thân thể mình từ nhỏ đến lớn Đình nhi đều nhìn qua, đều không có cảm thấy gì, nhưng hôm nay, nghĩ đến cùng Trần Mỹ Linh cũng đã so như vợ chồng, cho nên cho dù là nữ tử, nàng cũng muốn tránh hiềm nghi.
"Được rồi, em có thể trở về phòng nghỉ ngơi đi." Quảng Linh Linh nói với Đình nhi, nàng không muốn để Đình nhi nhìn thấy thân thể Trần Mỹ Linh.
Sau khi Đình nhi rời đi, Quảng Linh Linh đem đệm chăn và tất cả mọi thứ vào trong phòng. Nhìn thấy Trần Mỹ Linh hư mềm bất lực nằm sấp trên gối của mình, chăn mền trượt xuống có lộ ra hơn phân nửa đường cong phần lưng tuyết trắng ôn nhu, nhìn mười phần mê người, làm cho người ta muốn không nhịn được chạm đến dục vọng. Nếu là trước đây, Quảng Linh Linh thấy cảnh này cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ khắc này, nàng nhìn xem Trần Mỹ Linh dáng vẻ xinh đẹp mị người như vậy, tầm mắt không dời đi được, nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh mới là yêu nghiệt, bề ngoài nhã nhặn lịch sự tao nhã như thế, trên giường lại câu người như vậy.
Trần Mỹ Linh chờ Quảng Linh Linh đến lau người cho mình, chờ thật lâu không thấy Quảng Linh Linh có động tĩnh gì, liền nhìn về phía Quảng Linh Linh, không biết Quảng Linh Linh vì sao lại chậm chạp bất động.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Quảng Linh Linh phát hiện mình vậy mà nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, rõ ràng vừa rồi đều đã xem qua hết thân thể Trần Mỹ Linh, nàng liền thu tầm mắt lại, vặn khăn trong chậu nước nóng rồi đi lại giường.
Quảng Linh Linh bắt đầu trước lau phần lưng cho Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nằm sấp nhắm mắt hưởng thụ Quảng Linh Linh làm cho mình, chỉ cảm thấy giờ khắc này thoải mái dễ chịu, chẳng những thân thể thoải mái dễ chịu, nội tâm cũng là thoải mái dễ chịu cùng an bình chưa từng có, nàng nhớ tới một câu thơ, nguyện một lòng một người, đến già bất tương ly, nàng nguyện một đời đều không rời Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh ép mình không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác để lau người cho Trần Mỹ Linh nàng cảm giác Trần Mỹ Linh càng mỹ lệ câu người, có lẽ là bởi vì Trần Mỹ Linh thuộc về mình, nên nàng luôn cảm thấy đặc biệt, càng nhìn càng cảm thấy thích.
"Đã lau xong lưng, ngươi lật lại để ta lau phía trước." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh.
"Người ta hiện tại không còn sức lực, không nhúc nhích được, Linh Linh giúp người ta xoay người cái." Trần Mỹ Linh làm nũng với Quảng Linh Linh, bất quá nàng xác thực lười động đậy.
Quảng Linh Linh xoay người cho Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng lau thân thể từ trên xuống dưới, nhất là lau giữa hai chân Trần Mỹ Linh.
"Ưm..." Khăn mặt vô tình ma sát qua giữa hai chân còn có chút mẫn cảm, làm cho Trần Mỹ Linh bất giác lại kêu lên một tiếng.
Quảng Linh Linh nghe vào trong tai, lại hận không thể lần nữa đem Trần Mỹ Linh đặt ở dưới thân muốn làm gì thì làm, tựa như đêm qua Trần Mỹ Linh đối với mình như vậy, liên tiếp muốn nàng, để nàng khóc cầu xin tha mới thôi, bất quá Quảng Linh Linh nhớ đến tối nay là lần đầu tiên của Trần Mỹ Linh, liền đè xuống ý nghĩ như vậy, chuyên tâm lau rửa cho Trần Mỹ Linh.
Bởi vì trải lại đệm giường, Quảng Linh Linh bèn đem Trần Mỹ Linh bế lên, đặt qua một bên giường, sau đó đem đệm giường đã ướt đẫm nhấc lên, lấy đệm sạch trải xuống, nhưng nàng làm sao cũng thấy cảm giác đệm giường trải không thẳng, luôn luôn có nếp nhăn, cuối cùng Quảng Linh Linh bỏ qua, dù sao đi ngủ cũng sẽ lại nhăn thôi.
Trần Mỹ Linh nằm nghiêng bên góc giường mỉm cười nhìn Quảng Linh Linh bận rộn, Quảng Linh Linh cầm kiếm còn có thể, nhưng một chút việc sinh hoạt bình thường để Quảng Linh Linh làm, thật sự làm khó nàng.
Sau khi trải giường lại xong, Quảng Linh Linh lần nữa bế Trần Mỹ Linh đặt vào bên trong giường, mặc lại quần áo lót và trung y cho Trần Mỹ Linh, sau đó thổi tắt nến, lên giường nằm.
"Linh Linh quên thay quần lót rồi kìa!" Trần Mỹ Linh kỳ thật cũng rất muốn đối với Quảng Linh Linh làm những việc thân mật kia, nàng biết mình vừa rồi lúc động tình, cũng nhất định trêu đến Quảng Linh Linh, chỉ là nàng cảm thấy tối nay là không nên, nàng cũng muốn hưởng thụ Quảng Linh Linh hầu hạ, nhưng nếu biểu hiện có nhiều thể lực quá, Quảng Linh Linh tất nhiên sẽ không giống hiện tại như vậy cẩn thận che chở, dù sao thời gian dài, nàng còn có rất nhiều cơ hội, làm cho Quảng Linh Linh cũng tại dưới thân mình nở rộ. Nhưng Trần Mỹ Linh không hề ngờ tới, từ sau tối nay trở đi, chỉ cần Quảng Linh Linh muốn làm chuyện thân mật với nàng thì nàng không còn cơ hội nào. Bởi vì thể lực Quảng Linh Linh quá tốt, có thể liên tiếp không ngừng giày vò mình, tựa như không cảm thấy mỏi tay, cuối cùng đều là làm cho nàng không chịu được cầu xin tha mới thôi. Cho dù mình đoạt được cơ hội đầu tiên, rõ ràng ban đầu chiếm hết ưu thế, nhưng cuối cùng cầu xin dừng lại vẫn là mình, cái này khiến Trần Mỹ Linh cảm giác mình ở trên giường thật yếu thế.
Quảng Linh Linh không thể giống Trần Mỹ Linh ngay trước mặt của đối phương tự nhiên thay quần lót như vậy, nàng nghĩ chờ Trần Mỹ Linh ngủ rồi sau đó lại thay, ai ngờ Trần Mỹ Linh vậy mà cố ý nhắc nhở mình.
"Ta lát nữa sẽ thay, không cần ngươi quan tâm." Quảng Linh Linh khó chịu nói.
"Nếu không ta sẽ thay cho Linh Linh được chứ?" Trần Mỹ Linh hỏi, nàng rất tình nguyện vì Quảng Linh Linh, mặc dù thân thể còn mệt rã rời, nhưng giờ phút này lại nổi lên sắc tâm đối với Quảng Linh Linh, ngón tay xoa lên trước ngực mềm mại của Quảng Linh Linh.
"Ngươi không phải đã cạn sức lực rồi sao? Còn không đi ngủ đi!" Trần Mỹ Linh còn sức mà đùa giỡn mình, hiển nhiên không phải là rất mệt mỏi, nếu không phải đã lau rửa sạch sẽ cho Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thấy mình hẳn là muốn đem Trần Mỹ Linh giày vò đến tinh bì lực tẫn mới được.
"Ta có chút mệt mỏi vô lực, nhưng là chỉ cần là Linh Linh..." Trần Mỹ Linh còn chưa nói xong, liền bị Quảng Linh Linh cắt ngang.
"Mau ngủ đi, nếu như ngươi còn muốn, ta sợ ngươi ngày mai hai chân không những không khép lại được, mà còn không thể xuống giường được!" Quảng Linh Linh cảnh cáo, thân thể nàng lửa đã sớm tắt, lúc này cũng không còn sớm, không muốn lại giày vò một trận nữa, nếu như Trần Mỹ Linh không sợ, vậy cũng đừng trách nàng không thương hương tiếc ngọc.
Trần Mỹ Linh nghe vậy, quả nhiên an phận lại, nàng dù sao cũng là lần đầu tiên, giữa hai chân vẫn còn có chút đau buốt, nàng tin Quảng Linh Linh nói là sẽ làm, cho nên ngoan ngoãn thu hồi lại hai tay đang đặt ở trên ngực Quảng Linh Linh.
"Linh Linh thay quần lót đi rồi chúng ta cùng đi ngủ." Trần Mỹ Linh nói.
"Ngươi ngủ đi, ta sẽ thay." Quảng Linh Linh có chút ngượng ngùng nói, chỗ mềm mại bị Trần Mỹ Linh xoa vẫn là có cảm giác.
"Không, ta chờ ngươi thay xong rồi cùng ngủ." Trần Mỹ Linh cố chấp nói.
"Ta đã nói chút nữa sẽ thay, ngươi phiền quá hay không!" Trần Mỹ Linh có đôi khi thật sự là đáng ghét, Quảng Linh Linh tức giận nói.
"Linh Linh đã nói là sẽ tốt với người ta, bây giờ vừa lấy được thân thể người ta, liền hung dữ, yêu cầu nho nhỏ cũng không đáp ứng, có phải hay không bội tình bạc nghĩa..." Trần Mỹ Linh lên án nói.
"Trần Mỹ Linh, ngươi câm miệng cho ta!" Quảng Linh Linh cảm thấy mình trước đó không nên nói với Trần Mỹ Linh như vậy, nàng cảm thấy sau này mỗi khi Trần Mỹ Linh có gì không vừa ý, liền sẽ nhắc lại cho mình. Mặc dù không muốn nhưng Quảng Linh Linh vẫn nhanh chóng đứng lên đi thay tiết khố, xong mặc trung y vào.
"Linh Linh đối với người ta càng ngày càng dữ..." Trần Mỹ Linh biết rất rõ ràng, đây là bởi vì Quảng Linh Linh đã không xem mình là người ngoài, nhưng vẫn là không nhịn được phàn nàn nói, Trần Mỹ Linh nghĩ, đây đại khái là thú vui của nàng cùng Quảng Linh Linh. Đương nhiên Quảng Linh Linh lại không cảm thấy như vậy, nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh kiếp này cùng Trần Mỹ Linh kiếp trước chênh lệch nhau nhiều lắm.
"Đi ngủ!" Quảng Linh Linh ra lệnh.
"Ta muốn Linh Linh ôm." Trần Mỹ Linh đưa ra yêu cầu.
"Ngươi thật nhiều chuyện." Quảng Linh Linh mặc dù miệng nói như vậy, nhưng lại ngoan ngoãn từ phía sau lưng ôm lấy Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh được Quảng Linh Linh ôm vào trong ngực, khóe miệng mỉm cười.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mỹ Linh: Người ta bây giờ đã là tiểu kiều thê của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh: Rõ ràng là ta mới là người cần được dỗ ngọt?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip