Chương 124
Trần phu nhân thật ra cũng đã hỏi Trần Mỹ Linh việc này rất nhiều lần, mỗi lần Trần Mỹ Linh đều lấy cớ nàng cùng Quảng Thành tuổi còn nhỏ, không cần vội vàng, nhưng bây giờ lại nhắc tới chuyện này, Trần phu nhân quả nhiên lại lo lắng cho nữ nhi. Thế đạo này, đều là mẫu bằng tử quý (mẹ quý nhờ con), Quảng Thành hiện tại mới mười tám tuổi, Quảng gia xác thực còn chưa vội, nhưng là nữ nhi đã ba năm vẫn không có mang, vẫn làm cho Trần phu nhân có chút bận tâm về Mỹ Linh.
"Mà lại, sao Quảng Linh Linh lại cùng ngươi trở về, muội phu đâu?" Trần Nghệ Tuyền lại hỏi tiếp.
Nếu như hỏi mang thai chỉ là quan tâm, không để cho người ta suy nghĩ nhiều, nhưng vấn đề thứ hai Trần Nghệ Tuyền hỏi, đừng nói tới Trần Mỹ Linh, Trần Cảnh Tịch cũng đều hiểu ra Trần Nghệ Tuyền cố ý khoe khoang. Trần Cảnh Tịch là người duy nhất biết nội tình, nhìn Trần Nghệ Tuyền, trong lòng khẽ thở dài, cảm thấy nhị muội chỉ là nữ nhân bình thường, tầm mắt quá nông cạn, thứ mà Nghệ Tuyền muốn khoe khoang so sánh, thì Mỹ Linh không muốn, mà Mỹ Linh căn bản cũng không thèm để ý chuyện nhỏ nhặt, tôn lên lẫn nhau sẽ chỉ bị Mỹ Linh xem thường.
"Phu quân muội chỉ là vũ phu, chúng ta lại là quan văn thế gia, muội sợ phu quân ở nhà chúng ta cảm thấy gò bó, cho nên không có để hắn tới." Trần Mỹ Linh tỏ vẻ thê tử vì phu quân quan tâm nói.
"Đúng rồi, Quảng Linh Linh không phải là đang xuất gia tại đạo quán sao, làm sao lại cùng ngươi về nhà chúng ta vậy?" Trần Nghệ Tuyền lại hỏi.
"Nhạc phụ muội đau lòng Quảng Linh Linh, không nguyện ý tùy tiện ủy khuất Quảng Linh Linh, đi đạo quán bất quá là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Phu quân không có đi cùng muội nên Quảng Linh Linh muốn đi theo giúp, muội với Quảng Linh Linh tình như tỷ muội." Trần Mỹ Linh nhàn nhạt hồi đáp.
"Đã nhìn ra, ngươi thân với Quảng Linh Linh muốn hơn cả đối với ta là tỷ tỷ ruột." Trần Nghệ Tuyền chế giễu nói, trong nội tâm nàng, mình đối với Trần Mỹ Linh tạo ra khoảng cách, nhưng lại hi vọng Trần Mỹ Linh đối với nàng vẫn như trước kia.
"Nhị tỷ nói gì vậy, tỷ và muội vốn là thân tỷ muội, tình tỷ muội máu tan trong nước, Quảng Linh Linh há lại có thể so sánh." Trần Mỹ Linh cười nói trái lương tâm, nhị tỷ vốn là dễ lừa gạt nên liền lừa gạt chứ sao.
Trần Nghệ Tuyền nghe, trong lòng liền dễ chịu một chút.
"Ta là thân tỷ muội, ta mới nói mấy câu công đạo, Quảng gia các ngươi bây giờ bất thành quy củ, nhất là nhạc phụ ngươi, nói là yêu thương Quảng Linh Linh, kỳ thật đang hại nàng, Quảng Linh Linh hiện tại cũng đã hai mươi, đều xem như cô nương sắp già, còn không lấy chồng, ở lại nhà làm gì, dưới gầm trời này không có đạo lý để nữ nhi ở nhà thành lão cô nương. Quảng Linh Linh cũng không sáng suốt, nàng cũng không vội lấy chồng, còn cả ngày dáng vẻ cao cao tại thượng, coi như dung mạo của nàng đẹp, nhưng còn có thể đẹp bao lâu? Hai năm trước lấy chồng, dựa theo quyền thế của Quảng gia các ngươi, vẫn có thể tìm được chỗ môn đăng hộ đối, bây giờ thành lão cô nương, tất nhiên sẽ không tìm được chỗ tốt hơn..." Trần Nghệ Tuyền nghiễm nhiên tư thái nhiều chuyện, lên mặt giáo huấn ngắn dài.
Nhị tỷ nếu là nói mình thôi thì Trần Mỹ Linh sẽ không để trong lòng, nhưng nhị tỷ ai nói ai lại không nói, nhất định phải nói tới người trong lòng của mình làm cho Trần Mỹ Linh nghe xong cảm thấy rất không vui. Cho nhị tỷ một ít màu, nhị tỷ thật đúng là mở lên xưởng nhuộm, nếu không phải mẫu thân cùng đại tỷ đang ở đây, Trần Mỹ Linh tuyệt đối không có ý định giữ thể diện cho Trần Nghệ Tuyền. Trần Nghệ Tuyền có phải hay không đã quên lúc trước, vì Quảng gia từ chối Ngô Vương phủ cầu hôn, nàng mới có được mối gả vào Ngô Vương phủ, chỉ cần mình đem câu nói này nói ra, người khó xử sẽ là nàng.
"Nghệ Tuyền, đây là việc nhà của Quảng gia, mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, chuyện ra sao thì ngoại nhân đều không biết được, chúng ta không nên tùy tiện đánh giá chuyện nhà của người khác." Trần Cảnh Tịch nhanh chóng cắt ngang Trần Nghệ Tuyền, nàng đã cảm thấy được Mỹ Linh rất không vui, mấy ngày nay, nàng thấy rất rõ là trong lòng Mỹ Linh có bao nhiêu che chở cho Quảng Linh Linh nhà nàng.
"Nghệ Tuyền, chuyện của Quảng Linh Linh ngươi chớ nói lung tung, Quảng Linh Linh đối với Mỹ Linh vẫn là rất tốt." Mặc dù Trần phu nhân cùng Trần Nghệ Tuyền có đồng cảm, nhưng là ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, tất cả mọi người là thân thích, truyền đi sẽ chỉ hỏng mối quan hệ. Huống chi Ngô Vương phủ cùng Quảng gia bởi vì chuyện hôn sự ba năm trước đây mà căng thẳng, hiện tại cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa. Trong ba nữ nhi, nhị nữ nhi tâm tư cạn nhất, cũng không kín miệng, làm cho Trần phu nhân thực sự không yên lòng.
"Người ta chỉ là vì tốt cho nàng mà thôi, nếu mẹ cùng tỷ tỷ đều nói như vậy, con cũng không nói nữa." Trần Nghệ Tuyền bất mãn nói.
"Mẹ, các tỷ tỷ, lúc này cũng không còn sớm, có lẽ nên nghỉ ngơi thôi." Trần Mỹ Linh nói, nàng đã không còn hứng thú để nói chuyện với Trần Nghệ Tuyền. Bất quá cũng mất công Trần Nghệ Tuyền nói một mực không ngừng, chuyện mang thai sinh con bắt qua chuyện khác, nếu không dừng lại Trần Mỹ Linh biết mẫu thân nàng cũng nhất định hỏi tới chuyện này không ngừng.
"Đúng là không còn sớm nữa, vậy ba tỷ muội các con sớm đi nghỉ ngơi đi." Đêm này Trần phu nhân cảm xúc cũng rất cao, hiện tại cũng còn chưa bình phục, bất quá thấy nam nhân bên kia đại khái cũng trò chuyện sắp vãn, cũng xác thực vừa đủ để mọi người nghỉ ngơi.
Ba tỷ muội đi ra, Trần Nghệ Tuyền nhớ phu quân nhà mình nên muốn đi tìm Lý Quân Hạo.
Thế là Trần Cảnh Tịch liền cùng Trần Mỹ Linh đi về hướng hậu viện của các nàng.
"Mỹ Linh, ngươi luôn luôn rộng lượng, đừng chấp nhặt với Nghệ Tuyền, nàng từ nhỏ đều như vậy." Trần Cảnh Tịch vì Trần Nghệ Tuyền giải thích.
"Muội cùng nhị tỷ từ nhỏ lớn lên, làm sao lại không biết tính tình nàng, cho nên làm sao lại chấp nhặt với nàng chứ." Trần Mỹ Linh vừa cười vừa nói với đại tỷ.
"Ta biết Mỹ Linh lòng dạ rộng lượng, sẽ không cùng chấp nhặt nhị muội." Trần Cảnh Tịch hết sức vui mừng nói, Mỹ Linh làm người luôn làm cho người ta yên tâm.
"Tỷ tỷ sớm nghỉ ngơi." Đi tới trước hậu viện của Trần Cảnh Tịch, mỗi người rẽ sang một ngã, Trần Mỹ Linh nói cùng tỷ tỷ nàng.
"Ừm, ngươi mau trở lại hậu viện đi, Quảng Linh Linh nhất định là đợi đã lâu." Trần Cảnh Tịch cũng nói.
Không cần Trần Cảnh Tịch nói, Trần Mỹ Linh trong lòng chỉ muốn về nhanh.
– – –
"Linh Linh đang làm gì đó?" Trần Mỹ Linh vừa về tới hậu viện của mình liền hỏi Cẩm Nhi, nàng để Cẩm Nhi lại hầu hạ Quảng Linh Linh.
"Đại tiểu thư đang xem sách của tiểu thư." Cẩm Nhi thật lòng hồi đáp.
"Nàng có hỏi ta không?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Không có, nhưng mà đại tiểu thư thỉnh thoảng hay ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhất định là đang chờ tiểu thư trở về." Cẩm Nhi hồi đáp.
Trần Mỹ Linh nghe vậy khẽ cười.
"Ngươi chờ ở bên ngoài đi." Trần Mỹ Linh phân phó Cẩm Nhi xong, liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nàng mới đẩy cửa, Quảng Linh Linh liền lập tức nhìn thấy.
Thời gian chờ đợi Trần Mỹ Linh trôi qua dị thường dài dằng dặc, làm cho Quảng Linh Linh nhớ tới lúc ở kiếp trước nàng ở trong cung chờ Lý Quân Hạo, khác biệt duy nhất chính là ở kiếp trước, nàng chẳng biết lúc nào Lý Quân Hạo sẽ tới, nhưng ở kiếp này, nàng chắc chắn Trần Mỹ Linh sẽ trở về. Quảng Linh Linh đang trông mong Trần Mỹ Linh, cho nên ngay lúc Trần Mỹ Linh bước vào nàng liền biết.
"Về rồi à." Quảng Linh Linh tùy ý hỏi, nhưng chỉ có Quảng Linh Linh biết, tâm tình nàng lúc này không hề giống giọng nói của nàng tùy ý như vậy.
"Ừm, ta đã về, để Linh Linh đợi lâu." Trần Mỹ Linh nghe chỉ cảm thấy rõ ràng nàng cùng Quảng Linh Linh định tình chưa lâu, nhưng giống như các nàng yêu nhau đã rất lâu, cũng quen biết đã lâu, trong lòng Trần Mỹ Linh có chút ấm áp.
"Ta cũng không có chờ ngươi, ta đang đọc sách." Quảng Linh Linh mạnh miệng không thừa nhận là mình đang chờ Trần Mỹ Linh.
"Linh Linh đang xem sách gì vậy?" Trần Mỹ Linh đi đến chỗ Quảng Linh Linh, ngồi vào trong lòng Quảng Linh Linh.
"Sách Chiến Quốc." Quảng Linh Linh bản năng liền ôm lấy eo Trần Mỹ Linh, nàng đã có chút quen với việc Trần Mỹ Linh ôm ấp yêu thương .
"Mặc dù là sách hay, nhưng chắc chắn không có đẹp bằng ta." Trần Mỹ Linh đem mặt Quảng Linh Linh đang giả bộ còn đọc sách quay lại nhìn thẳng vào mình.
"Không biết xấu hổ." Quảng Linh Linh nhẹ nói. "Thế nào, tỷ muội trò chuyện như thế nào rồi?" Quảng Linh Linh lại hỏi tiếp.
"Linh Linh cũng đã biết ta cùng nhị tỷ tình cảm không sâu." Trần Mỹ Linh mặc dù nói với Trần Cảnh Tịch là nàng không thèm để ý, nhưng là trong lòng đối với Trần Nghệ Tuyền vốn là tình cảm không sâu, càng thêm phai nhạt không ít.
"Tình cảm không sâu, vậy ngươi làm sao còn luôn muốn lấy lòng nàng?" Quảng Linh Linh tức giận hỏi, nàng liền không thích Trần Mỹ Linh đi lấy lòng người khác, nhất là người đó còn không biết điều.
"Linh Linh đau lòng ta sao?" Trần Mỹ Linh mỉm cười hỏi.
"Không!" Quảng Linh Linh lập tức phủ nhận nói, ngược lại bởi vì phủ nhận quá nhanh, mà có chút giấu đầu lòi đuôi.
"Linh Linh thật ưa khẩu thị tâm phi." Trần Mỹ Linh vừa cười vừa nói.
"Ta không có khẩu thị tâm phi!" Quảng Linh Linh đề cao âm lượng phủ nhận nói.
"Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, nàng hẹp hòi nhưng ta cũng không thể lại như vậy, đúng không? Thái độ hào phóng mới không làm mình mất khí độ, người sáng suốt, đều là nhìn ra được, lại nói, dù sao đi nữa, nàng cũng là nhị tỷ của ta." Trần Mỹ Linh giải thích với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh hiểu, đây là con người chân chính của Trần Mỹ Linh, ở kiếp trước chính mình thua thiệt Trần Mỹ Linh như vậy không biết bao nhiêu lần, lúc mình ghen tị cố tình gây sự, Trần Mỹ Linh liền luôn tỏ vẻ hiền lương thục đức tư thái tự nhiên hào phóng như thế.
"Ngươi xem nàng là tỷ tỷ, nhưng nàng chưa hẳn đã coi ngươi là muội muội." Quảng Linh Linh hừ lạnh nói, Trần Nghệ Tuyền nữ nhân kia tâm nhãn cực nhỏ .
"Không sao, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ là trước mặt cha mẹ và tỷ tỷ, ta không muốn làm quan hệ căng thẳng, để họ vui lòng." Trần Mỹ Linh nói.
"Cũng được, ngươi nhanh đi tắm rửa, rồi đi ngủ." Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh nói chuyện xong, liền hối thúc Trần Mỹ Linh đi tắm rửa.
"Linh Linh, hôm nay sao lại vội vàng như vậy đây?" Trần Mỹ Linh cười đến dị thường mờ ám.
"Ngươi sao không có lúc nào đứng đắn vậy?" Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Linh đối với mình, đứng đắn không được tới một khắc, rõ ràng dáng vẻ bề ngoài rất lại là nghiêm chỉnh.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mỹ Linh: Thích nhất dáng vẻ Quảng Linh Linh vội vàng gấp gáp.
Quảng Linh Linh: Rõ ràng là không có mà.
Trần Mỹ Linh: Chắc chứ?
Quảng Linh Linh: Vậy đến đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip