Chương 126

"Cẩm Nhi, đi phòng bếp lấy hai dĩa dưa hấu đi." Trần Mỹ Linh cảm thấy Quảng Linh Linh ăn bánh quế hoa chắc sẽ ngán, nên thêm chút trái cây giải khát.

"Nô tỳ đi phòng bếp liền." Cẩm Nhi đứng ở một bên đang suy nghĩ về Lý Quân Hạo liền tỉnh, nhanh chóng đi trở lại phòng bếp.

Khi đi ngang qua hòn giả sơn, nàng vẫn nhìn thấy Lý Quân Hạo đang núp ở đó nhìn trộm tiểu thư nhà mình, Cẩm Nhi ngừng bước, do dự hồi lâu, cuối cùng đi đến chỗ Lý Quân Hạo.

"Công tử." Cẩm Nhi nhẹ giọng kêu, nàng có chút tư tâm phía nên không có gọi Lý Quân Hạo là nhị cô gia.

"Cẩm Nhi cô nương." Lý Quân Hạo là chủ tử, không gọi thẳng tên Cẩm Nhi, mà gọi Cẩm Nhi cô nương, ngược lại là có chút không mưu mà hợp.

"Nô tỳ biết công tử còn rất yêu tiểu thư, nhưng mà..." Cẩm Nhi muốn nói lại thôi, nàng biết không nên cùng Ngô Vương thế tử nói về chuyện của tiểu thư, nhưng nàng lại không đành lòng nhìn Ngô Vương thế tử đối với tiểu thư chấp mê bất ngộ.

"Ta biết, nàng đã lấy chồng, ta đã cưới vợ, ta sẽ không còn có ý nghĩ gì nữa, tuyệt đối sẽ không vượt rào, chỉ là lòng ái mộ đối với Mỹ Linh, ta muốn đoạn tình cũng không thể dứt liền được, mà cũng do Quân Hạo ta vô năng, không thể làm cho Mỹ Linh lựa chọn ta, ta hận Quảng gia ngang ngược, bức bách đoạt lấy Mỹ Linh." Lý Quân Hạo yếu ớt thở dài nói.

"Tiểu thư gả Quảng gia là cam tâm tình nguyện, bởi vì... bởi vì tiểu thư nàng..." Cẩm Nhi muốn tiết lộ bí mật của tiểu thư nhà mình, nhưng vẫn mười phần lo lắng bất an .

"Mỹ Linh nàng thế nào?" Lý Quân Hạo vội hỏi, làm thiếp thân thị nữ của Mỹ Linh, tất nhiên sẽ biết nguyên nhân vì sao Mỹ Linh năm đó lại lựa chọn Quảng gia, hắn xưa nay không cho rằng Mỹ Linh sẽ để ý đến Quảng Thành, hắn vẫn cảm thấy Mỹ Linh chắn chắn là có nỗi khổ tâm, hoặc là có ý đồ khác.

"Tiểu thư nàng... nàng yêu thích nữ tử chứ không phải nam tử, mà người tiểu thư trân quý yêu thích chính là Quảng gia đại tiểu thư Quảng Linh Linh, không phải là Thành công tử." Cẩm Nhi tại do dự hồi lâu, vẫn là đem chuyện này nói với Lý Quân Hạo.

Lý Quân Hạo mở to hai mắt không thể tin nhìn Cẩm Nhi, hắn cảm thấy đây là chuyện nghe thấy buồn cười nhất.

"Làm sao lại có chuyện như thế! ? Các nàng rõ ràng đều là nữ tử..." Lý Quân Hạo lắc đầu vừa cười vừa nói, hiển nhiên hắn không muốn tin đây là sự thực, hắn nghĩ Cẩm Nhi nhất định là hiểu lầm gì đó, mặc dù Quảng Linh Linh cùng Mỹ Linh nhìn rất là thân mật, nhưng nữ tử thân thiết vốn là là chuyện bình thường, Lý Quân Hạo càng nghĩ càng thấy không đúng, thân mật cũng có mức độ, nếu không phải thân thiết như tỷ muội, thì thân tựa như khuê mật. Lý Quân Hạo nhìn về phía xa, Trần Mỹ Linh rõ ràng đem thân thể dựa hẳn vào người Quảng Linh Linh, thậm chí còn đút cho Quảng Linh Linh ăn, thân mật đến cực điểm, nên cũng có chút không rõ.

"Nô tỳ ngày ngày hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nên biết chuyện giữa các nàng, các nàng cũng có tiếp xúc da thịt như vợ chồng, thậm chí ngày thường chung sống cũng như vợ chồng, các nàng nhiều khi cũng không cố kỵ nô tỳ với Đình nhi. Nô tỳ thấy công tử đối với tiểu thư còn nặng tình với tiểu thư nên không đành lòng công tử lại đau khổ như vậy, cho nên mới nói với công tử, công tử nếu không tin, coi như chuyện này Cẩm Nhi chưa nói gì." Cẩm Nhi nói xong lại cảm thấy bất an, dù sao nếu để tiểu thư biết, tất nhiên sẽ trách cứ mình, nhưng là nàng tin tưởng Lý Quân Hạo sẽ không ngốc đến nỗi đi tìm tiểu thư chứng thực.

"Người Mỹ Linh yêu là Quảng Linh Linh?" Lý Quân Hạo không rõ hỏi lại một lần nữa, hai nữ nhân làm sao có thể có tình ý, việc này làm hắn thấy thực sự hoang đường.

"Nô tỳ không biết, công tử coi như nô tỳ chưa nói gì hết." Cẩm Nhi càng nghĩ càng thấy đến bất an cùng hối hận, nói xong, liền nhanh chóng rời đi, dù sao lần đầu tiên làm chuyện như vậy với Trần Mỹ Linh.

"Cẩm Nhi cô nương..." Lý Quân Hạo còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy Cẩm Nhi đã hốt hoảng đi xa, cũng không tiện truy vấn, dù sao hắn cùng thiếp thân thị nữ của Trần Mỹ Linh tiếp xúc, nếu truyền ra thì đối với mình và Trần Mỹ Linh đều là trăm hại mà không một lợi nào.

Lý Quân Hạo lại nhìn về phía Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh, chỉ thấy Trần Mỹ Linh đối với Quảng Linh Linh lộ ra nét mặt tươi cười xán lạn đến cực điểm, sự yêu thích đó người sáng suốt đều có thể nhận ra đó là xuất phát từ nội tâm. Nghĩ đến Quảng Linh Linh có địch ý không thể hiểu đối với mình, lại nhớ tới mình mất đi Trần Mỹ Linh đều bởi vì Quảng Linh Linh, bây giờ nữ nhân này lại còn câu dẫn làm cho Mỹ Linh yêu thích nàng, nghĩ tới đây, Lý Quân Hạo nhìn Quảng Linh Linh liền xuất hiện một luồng sát ý mãnh liệt.

Quảng Linh Linh tự nhiên cảm thấy một chút cảm giác không thoải mái, nàng ngẩng đầu nhìn chỗ xa xa, cũng không nhìn thấy gì, nàng nghĩ chắc chỉ là ảo giác của mình.

"Linh Linh sao vậy?" Trần Mỹ Linh rất mẫn cảm đối với cảm xúc của Quảng Linh Linh, nàng thấy Quảng Linh Linh nhìn ra xa xung quanh, liền quan tâm hỏi, cũng theo ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn một vòng cảnh vật chung quanh.

"Không có gì." Lúc Quảng Linh Linh nhìn qua, Lý Quân Hạo liền trốn vào sau núi giả, cho nên Quảng Linh Linh không nhìn thấy Lý Quân Hạo, không có phát giác được chuyện gì khác nên Quảng Linh Linh thu tầm mắt lại, lắc đầu nói.

Một lát sau, Cẩm Nhi bưng hai dĩa dưa hấu trở ra, Trần Mỹ Linh cảm thấy Cẩm Nhi tựa hồ có chút khác thường.

"Cẩm Nhi." Trần Mỹ Linh đột nhiên gọi Cẩm Nhi.

"Tiểu thư có gì sai bảo?" Nội tâm Cẩm Nhi có chút bối rối, nàng biết tiểu thư nhà nàng thông minh đến cỡ nào, nhưng nàng cũng hiểu rõ, tiểu thư nhà nàng không có khả năng biết mình đã làm gì, nhiều nhất chỉ là thăm dò, Cẩm Nhi bất đầu ổn hạ tâm tình của mình.

"Ngươi hôm nay giống như có chút hơi lạ, ngươi sao vậy?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Nô tỳ hôm nay là tới nguyệt sự, thân thể tựa hồ có chút không tốt lắm, bất quá không có chuyện gì." Cẩm Nhi nói dối.

"Nếu thân thể không thoải mái, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, dù sao cũng không có chuyện quan trọng gì." Trần Mỹ Linh mười phần quan tâm nói, cũng không có biểu hiện gì khác.

"Tạ tiểu thư ân chuẩn." Cẩm Nhi cung kính nói xong, liền lui xuống, nàng cũng sợ lúc này ở bên tiểu thư quá lâu, ngược lại làm cho tiểu thư sinh nghi, không bằng trở về điều chỉnh một chút tâm trạng của mình.

Quảng Linh Linh ăn xong bánh quế hoa, cảm giác hơi ngọt, thấy dưa hấu liền muốn cầm lên ăn, Trần Mỹ Linh ngăn lại, nàng lén từ trong tay áo rút ra một cây ngân châm, cắm vào trong một miếng dưa hấu, thấy không có khác thường, mới an tâm để Quảng Linh Linh ăn, Trần Mỹ Linh nhìn bóng dáng Cẩm Nhi rời đi, lại nghĩ chắc do mình quá đa nghi .

"Sao vậy?" Quảng Linh Linh không hiểu Trần Mỹ Linh vì sao đột nhiên làm vậy, mấy ngày nay ở tại Trần phủ có gì không ổn sao.

"Có lẽ là ta quá lo lắng." Trần Mỹ Linh nhìn theo Cẩm Nhi rời đi, đang suy nghĩ có phải mình quá đa nghi.

"thiếp thân thị nữ của mình, có cái gì phải hoài nghi." Quảng Linh Linh đối với Cẩm Nhi vẫn có ấn tượng, nàng nhớ ở kiếp trước có lần Lý Quân Hạo say rượu sủng hạnh nàng, sau đó sinh ra một công chúa, liền phong là quý nhân. Trần Mỹ Linh cùng Cẩm Nhi quan hệ chủ tớ tựa hồ cũng không tệ lắm, Trần Mỹ Linh xem như đối xử tốt với Cẩm Nhi, Cẩm Nhi đối với Trần Mỹ Linh cũng trung thành. Bởi vì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đối với Cẩm Nhi vẫn là sủng ái một chút so với các phi tử bình thường khác. Ngay cả nha hoàn của Trần Mỹ Linh so với mình cũng được sủng ái hơn, cho nên ở kiếp trước nàng mới hận Trần Mỹ Linh như vậy, chẳng qua bây giờ nghĩ đến, nàng và Trần Mỹ Linh đều không lấy Lý Quân Hạo, Cẩm Nhi cũng sẽ không bị Lý Quân Hạo sủng hạnh, xem ra mệnh cách của mọi người cũng đã thay đổi. Thêm nữa ở kiếp trước Đình nhi đối với mình trung thành tuyệt đối, Quảng Linh Linh đương nhiên cho rằng Cẩm Nhi chắc cũng sẽ trung thành. Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh cẩn thận như vậy, khó trách ở kiếp trước mình ba lần bốn lượt hãm hại nàng đều không thành công.

"Ừm, là ta quá lo lắng thôi." Trần Mỹ Linh thấy dưa hấu không có vấn đề, cũng nghĩ đến Cẩm Nhi hầu hạ bên mình đã hơn mười năm, cho tới giờ đúng là cũng không có chuyện gì lớn, liền coi như mình quá nhạy cảm.

"Dưa hấu ngọt không?" Trần Mỹ Linh hỏi, nàng thấy Quảng Linh Linh ăn hai miếng dưa hấu, lại còn lấy thêm, liền biết Quảng Linh Linh quả nhiên là ăn bánh ngọt ngán.

"Bánh quế hoa ngọt, dưa hấu cũng ngọt, đều ngọt đến tâm khảm." Quảng Linh Linh nói, dưa hấu nhiều nước, ngược lại là rất thích hợp giải khát, Trần Mỹ Linh quả nhiên rất cẩn thận. Quảng Linh Linh cảm thấy, kể từ cùng Trần Mỹ Linh có tình cảm về sau, cũng không biết có phải do bởi yêu thích chi tình, nàng thường xuyên cảm thấy Trần Mỹ Linh càng ngày càng tốt, mấy việc trước kia nàng thấy ngứa mắt, bây giờ đều là càng thấy thuận mắt. Trước kia cảm thấy Trần Mỹ Linh là có nhiều chuyện phiền phức, bây giờ cảm thấy nàng vì chính mình mà làm nhiều việc, cảm giác đến ngọt ngào dị thường.

Trần Mỹ Linh nghe vậy, liền cười, cũng khó có lúc Quảng Linh Linh sẽ nói lời ngon ngọt.

Lúc này vừa đến phiên Trần Nghệ Tuyền biểu diễn, Trần Nghệ Tuyền thấy Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh hai người đang thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng đối mặt cười cười, không có nghiêm túc xem mình biểu diễn, không khỏi có chút tức giận.

"Các ngươi đang thì thầm chuyện gì đó?" Trần Cảnh Tịch cảm thấy Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh hai người trốn ở trong góc, mắt đi mày lại, nồng tình mật ý, nàng đều nhanh không muốn nhìn, nhưng thấy Nhị muội tựa hồ có chút không vui, liền lên tiếng nhắc nhở hai người chú ý một chút, mặc dù người bình thường sẽ không nhìn ra, nhưng là thật sự đã quá mức thân mật.

"Linh Linh nói với muội, Nhị tỷ đàn rất êm tai, như nước chảy, như Phượng minh, như Nam Phong, như ánh trăng, chính là tuyệt thế." Trần Mỹ Linh lấy lòng người, thuận miệng nói, quả nhiên Trần Nghệ Tuyền nghe ca ngợi như vậy, liền cảm giác thập phần vui vẻ, cũng không nghĩ sâu, người sáng suốt đều hiểu ra đây là Trần Mỹ Linh thuận miệng, vì dựa theo tính tình của Quảng Linh Linh, nếu không phải thật sự kỹ nghệ cao siêu, làm cho nàng chân chính tin phục thì chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy.

Quảng Linh Linh nghe xong, lặng lẽ nhéo Trần Mỹ Linh một cái, nàng cùng Trần Nghệ Tuyền vốn không ưa, nàng làm sao mà lấy lòng Trần Nghệ Tuyền cho được, lời buồn nôn trái lương tâm như vậy, cũng chỉ có Trần Mỹ Linh mới nói ra được.

Trần Mỹ Linh cười trừ, Quảng Linh Linh không có hiểu mình, mình đâu phải muốn nàng đền đáp đâu? Tay ở dưới bàn đá liền đưa tay nắm lấy tay Quảng Linh Linh, không cho Quảng Linh Linh nhéo bắp đùi mình nữa. Quả nhiên, Quảng Linh Linh liền dừng lại.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Quân Hạo: Đều tại Quảng Linh Linh, vậy mà đi câu dẫn Mỹ Linh, tội không thể tha thứ.

Quảng Linh Linh: Cmn, ta mới là người bị Trần Mỹ Linh câu dẫn, thẳng tắp bị uốn cong không được sao? Ánh mắt ngươi mù a, nàng cong như nhang muỗi, ngươi không nhìn thấy a? Đáng ghét a!

Trần Mỹ Linh: Quảng Linh Linh đừng có tức giận, ta cho ngươi ăn dưa hấu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip