Chương 128
"Cẩm Nhi đa tạ công tử." Cẩm Nhi đem ngọc bội của Lý Quân Hạo nhanh giấu kỹ vào trong tay áo, nàng biết cái ngọc bội này nhất định không thể để bất luận kẻ nào nhìn thấy.
Trong Trần phủ xuất hiện một cảnh nho nhỏ này không có ai phát giác, ngay cả thông tuệ như Trần Mỹ Linh cũng nghĩ không ra thiếp thân thị nữ của mình lại bị Lý Quân Hạo dẫn dụ. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có một điều sơ sót, Trần Mỹ Linh tuyệt đối không ngờ rằng chỉ vì một điều này mà sau này trí mạng, lòng người thật khó đoán.
Lý Quân Hạo ở tại Trần phủ ra sức kết thân với Lý Tu, cùng Lý Tu xưng huynh gọi đệ, Lý Tu không biết rõ con người của Lý Quân Hạo cho nên đối với Lý Quân Hạo còn có chút tán thưởng. Thấy vậy Quảng Linh Linh có chút lo lắng. Quảng Linh Linh thì lo muốn chết nhưng Trần Mỹ Linh hết lần này tới lần khác lại không có chút nào sốt ruột, nàng trấn an Quảng Linh Linh không cần quá lo lắng, nàng sẽ giải quyết được hết.
"Nhị tỷ phu ở lại Trần gia cũng hơi lâu, chắc hẳn cũng là mười phần coi trọng Nhị tỷ, cái này khiến muội cảm thấy rất vui." Trần Mỹ Linh giống như trong lúc vô tình hướng Trần Cảnh Tịch thuận miệng nhắc tới.
Trần Cảnh Tịch cũng là người tâm tư thông suốt, nàng làm sao mà nhìn không ra Lý Quân Hạo đang cố ý kết thân cùng Lý Tu, nhớ đến ba năm trước đây, chuyện Lý Quân Hạo lập mưu đánh tráo tân nương, Trần Cảnh Tịch đối với nhân phẩm của Lý Quân Hạo không tin tưởng. Lý Quân Hạo một lòng muốn cưới Mỹ Linh, nhưng chỉ cưới được Nghệ Tuyền thì làm sao vừa ý, chỉ sợ là đang cố ý diễn kịch cho người Trần gia các nàng xem, Lý Quân Hạo đến Trần phủ, sợ là ý không ở trong lời, đang có mưu đồ gì khác.
"Hắn làm sao chân tình thực lòng, vẫn là hư tình giả ý mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý thiện đãi Nghệ Tuyền là được. Việc Lý Tu, ta sẽ nhắc nhở một chút, Lý Quân Hạo không phải là người có thể tâm phúc." Trần Cảnh Tịch cũng chưa kể cho Lý Tu biết về chuyện ba năm trước đây Lý Quân Hạo đã lập mưu đánh tráo tân nương, cho nên Lý Tu đối Lý Quân Hạo cũng chưa biết rõ, bất quá nàng cũng không muốn Lý Tu cùng Lý Quân Hạo tiếp xúc quá nhiều.
"Nhị tỷ luôn nghĩ không sâu, nhưng ngược lại cũng là chuyện tốt." Trần Mỹ Linh cảm thán nói.
"Đúng vậy a." Trần Cảnh Tịch cũng than một tiếng, có hộ quốc công phủ, Quảng tướng quân phủ, Trần phủ chống đỡ, Ngô Vương phủ nhất định cũng sẽ không bạc đãi Nghệ Tuyền.
"Tỷ tỷ, trong lòng đã có quyết định chưa?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Ta còn lựa chọn nào khác sao?" Trần Cảnh Tịch có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại, nàng không cần đi ra ngoài nghe ngóng cũng biết bên ngoài lan truyền chuyện của nàng cùng Lý Tu như thế nào. Nàng không phải là thiếu nữ cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không để ý, nàng cũng cân nhắc việc lấy Lý Tu đúng là lựa chọn tốt nhất.
"Lý Tu sẽ thiện đãi tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ vẫn là phải treo hắn một đoạn thời gian, có được không dễ, hắn mới có thể càng trân quý." Trần Mỹ Linh trấn an nói.
Trần Cảnh Tịch cười khổ một phen, nàng đối việc hôn sự này vẫn là không được hoàn toàn như ý, nhưng cuối cùng khuất phục lại do lợi ích của bản thân.
Trần Mỹ Linh nhìn cũng không biết nói gì cho phải, nàng cảm thấy mình đúng là vì tỷ tỷ suy tính, nhưng là luôn có mấy phần tự phụ, cho nên khi thấy tỷ tỷ cam chịu khuất phục, nội tâm Trần Mỹ Linh vẫn còn có chút băn khoăn, nàng cũng không biết mình đã đúng hay sai.
Quảng phủ cùng Trần phủ ở trong cùng một tòa thành, mặc dù có thể ở mấy ngày, nhưng nếu ở quá lâu chung quy cũng không tốt lắm, cho nên sau khi Lý Quân Hạo tới mấy ngày, Trần Mỹ Linh liền cùng Quảng Linh Linh trở về Quảng phủ. Trần Mỹ Linh cảm thấy chỉ cần nơi nào có mặt Lý Quân Hạo là Quảng Linh Linh lại đặc biệt lo lắng, mà nàng cũng phát hiện Lý Quân Hạo đối với Quảng Linh Linh cũng lộ ra một cỗ địch ý mãnh liệt, địch ý lần này lại nhiều hơn trước kia. Bởi vì Lý Quân Hạo đối với Quảng Linh Linh địch ý, Quảng Linh Linh lại lo lắng như thế cho nên Trần Mỹ Linh đối với Lý Quân Hạo cũng cảm thấy chán ghét, cũng có ý nghĩ loại trừ cho thống khoái.
Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh trở lại Quảng phủ nên liền mời mẹ con Trần Cảnh Tịch và mẹ con Trần Nghệ Tuyền qua Quảng phủ chơi, Trần Cảnh Tịch vui vẻ đi theo, Trần Nghệ Tuyền không đi, dù sao Ngô Vương phủ cùng Quảng phủ đã như nước với lửa, Trần Nghệ Tuyền theo nhà chồng nên không muốn cùng Quảng gia kết giao quá nhiều, cũng có thể hiểu được. Trần Cảnh Tịch liền cùng nhi tử Lý Nghiêu qua Quảng phủ ở chơi mấy ngày.
Mặc dù nội tâm Quảng Linh Linh đối với Lý Quân Hạo vẫn có chút không yên lòng, nhưng không cần nhìn đến Lý Quân Hạo quả thật làm cho tâm tình nàng tốt lên rất nhiều, cũng sẽ không lo nghĩ nữa. Cũng bởi vì thời gian gặp nhau không nhiều cho nên các nàng cùng Lý Quân Hạo cũng không có xảy ra chuyện gì, hết thảy đều gió êm sóng lặng, nhưng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều biết đây chỉ là yên tĩnh trước khi cơn bão tới.
Trần Cảnh Tịch ở lại nhà mẹ đẻ hơn hai tháng, Lý Tu cũng ở lại, chuyện bên ngoài đã truyền đi không tưởng nổi, Trần Truyền cảm thấy kéo dài cũng không phải là biện pháp tốt, nên nói với đại nữ nhi nhanh ra quyết định.
Trần Cảnh Tịch sau khi bị mẫu thân và các muội muội thuyết phục, rốt cục quyết định.
Nàng đưa ra yêu cầu cho Lý Tu, nếu muốn cưới nàng thì có hai điều kiện. Thứ nhất là phải thờ phu quân đã mất mãn tang ba năm, hiện tại mới gần một năm, còn phải đợi thêm hai năm nữa mới có thể thành thân. Thứ hai là lập Lý Nghiêu làm thế tử kế vị.
Lý Tu ở trước mặt Trần phủ, Ngô Vương thế tử, Quảng gia đại tiểu thư làm chứng, không chút do dự đồng ý.
Trần Cảnh Tịch dù sao cũng muốn thờ chồng trước ba năm, lại vì con của vong phu mà lấy lại vị trí thế tử, đối với dư luận thì Trần Cảnh Tịch đã thủ tiết không còn gì có thể nói nên lại nói qua Trần Cảnh Tịch là một nữ nhân lợi hại, làm cho Lý Tu mê đến nỗi ngay cả dòng dõi tước vị đều nhường lại.
Trần Cảnh Tịch đã quyết định xong, liền muốn cùng nhi tử và Lý Tu trở về hộ quốc công phủ.
Lý Tu cùng Trần Cảnh Tịch muốn trở về, Lý Quân Hạo đương nhiên cũng không có lý do gì lưu lại Trần gia nên cũng trở về đất phong của Ngô Vương.
_ _ _
"Về thôi, tỷ tỷ ngươi đã đi xa rồi." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh.
"Lần này từ biệt, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại tỷ tỷ." Trần Mỹ Linh có chút thương cảm nói.
"Chờ chúng ta chiếm được thiên hạ, đến lúc đó liền triệu tỷ tỷ ngươi vào kinh thành là được, ngươi muốn gặp nàng thì lúc nào cũng có thể triệu nàng vào cung gặp ngươi." Chí ít ở kiếp trước Trần Mỹ Linh đã làm như vậy.
"Ta sợ đến lúc đó ta triệu kiến tỷ tỷ quá nhiều, làm cho Linh Linh ghen." Trần Mỹ Linh vừa cười vừa nói.
"Ngươi muốn gặp tỷ tỷ ngươi, ta không có ý kiến, nhưng không cho phép có bất kỳ hành động gì quá mức thân mật." Quảng Linh Linh hừ lạnh nói.
"Linh Linh thừa nhận ghen với tỷ tỷ của ta rồi sao?" Trần Mỹ Linh cười lại hỏi.
Quảng Linh Linh mặc dù biết mình là ghen tị, nhưng nàng sĩ diện như vậy, để nàng thừa nhận, thì là chuyện không thể nào, thế là Quảng Linh Linh xoay người rời đi, không để ý Trần Mỹ Linh được một tấc lại muốn tiến một thước.
Trần Mỹ Linh đuổi theo sau Quảng Linh Linh.
"Linh Linh, ngươi đi nhanh như vậy, người ta theo không kịp nè!" Trần Mỹ Linh ở sau lưng Quảng Linh Linh kêu, nàng không thích Quảng Linh Linh đi nhanh như vậy.
Quảng Linh Linh nghe vậy, lập tức bước chậm lại, nàng biết mình là người luyện võ, cước lực nhất định nhanh hơn so với Trần Mỹ Linh văn nhược.
Quảng Linh Linh đi chậm lại, Trần Mỹ Linh có chút mỉm cười, nàng biết Quảng Linh Linh luôn mềm lòng.
Trần Mỹ Linh liền đuổi kịp Quảng Linh Linh, đưa tay khoác lên cánh tay Quảng Linh Linh.
"Mỹ Linh, sau khi trở về, ta muốn đi quân doanh luyện binh." Mặc dù nội tâm Quảng Linh Linh cũng không thích làm tướng quân, nhưng thiên hạ sẽ đại loạn, nàng nếu không làm gì mà cả ngày cùng Trần Mỹ Linh ở hậu viện thì nàng không thể an tâm, nội tâm luôn có cảm giác lo lắng, đặc biệt lúc đối mặt Lý Quân Hạo, cảm giác lo lắng lại càng nhiều, nàng hi vọng một ngày kia nàng sẽ tự mình diệt trừ Lý Quân Hạo, vì ngày đó, nàng tất nhiên sẽ phải chuẩn bị mọi thứ.
"Được, Linh Linh muốn làm gì thì ta đều ủng hộ." Trần Mỹ Linh cảm thấy năng lực của Quảng Linh Linh không tính là nổi bật, Quảng gia có rất nhiều tướng quân tầm như Quảng Linh Linh, nàng kỳ thật rất mong muốn Quảng Linh Linh ở lại trong phủ cùng mình. Nhưng nàng biết, con người luôn hi vọng mình có giá trị, Quảng Linh Linh bây giờ đang vì giá trị của mình mà cố gắng, nàng đương nhiên ủng hộ, chỉ là sẽ khổ cho mình, đang lúc cùng Quảng Linh Linh nồng tình mật ý mà phải tách rời.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mỹ Linh: Người ta thật là đáng thương, ngọt ngào chưa được mấy ngày, Quảng Linh Linh liền muốn rút quân về doanh, để cho người ta ở nhà làm quả phụ.
Quảng Linh Linh: Cũng không phải là không trở về nhà, khi nào về sẽ cho ngươi ăn no.
Trần Mỹ Linh: Quảng Linh Linh ở bên ngoài khổ cực như vậy, nên để người ta hầu hạ Quảng Linh Linh nha, người ta lý luận tri thức siêu cấp phong phú, còn rất nhiều thứ muốn làm mà chưa làm thử mà!
Quảng Linh Linh:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip