Chương 162 - 163
"Vương gia, Quảng Tấn đã xuất hai mười vạn quân tiến về Tương Dương, các thành của Quảng gia lúc này đang bỏ trống, đây chính là thời cơ dành cho Vương gia." Đây hiển nhiên là thuyết khách của Lý Quân Hạo phái tới thuyết phục Yến Vương đánh thành của Quảng gia, trước khi Lý Quân Hạo đi đánh Tương Dương đã chuẩn bị sẵn.
"Hai mươi vạn quân của Quảng gia vây chết tám vạn chủ lực của Ngô Quân các ngươi, chủ lực Ngô Quân nếu bị Quảng gia tiêu diệt, Ngô Vương chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi, tại sao ta lại phải cứu Ngô Vương chứ?" Yến Vương nhíu mày hỏi ngược lại, mặc dù hắn đang suy nghĩ có thể nhân cơ hội này, nhưng ở trước mặt sứ thần của Ngô Vương, Yến Vương không muốn biểu lộ ra.
"Quảng gia có tinh binh hãn tướng, Quảng Tấn lại giỏi dụng binh, lại có dự trữ lượng lương thực cực lớn, nếu thành Tương Dương bị Quảng gia chiếm được, đến lúc đó sợ rằng Vương gia có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Quảng Tấn, thiên hạ này rất nhanh không phải của họ Lý, mà là của Quảng gia." Sứ thần Ngô Vương cố gắng phân tích nói.
Việc này Yến Vương đương nhiên cũng biết rõ, nếu hắn muốn đoạt được thiên hạ thì Quảng gia mới là chướng ngại vật lớn nhất, Quảng gia có đại quân hùng mạnh làm cho hắn kiêng kỵ. Quảng gia còn có lượng lương thực cực lớn cũng làm cho hắn thèm nhỏ dãi, hiện giờ Quảng Tấn xuất quân chủ lực đi vây Lý Quân Hạo, đúng là thời cơ tốt nhất, nhưng hắn vẫn có chút cố kỵ.
"Ngươi nói nghe dễ dàng, bản vương nếu đi vây công thành của Quảng Tấn, nếu đánh lâu không xong, Quảng Tấn điều binh trở về kịp thì ta há có quả ngon để ăn? Lúc đó sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." Đây là chuyện mà Yến Vương do dự.
"Vậy cho nên Ngô Vương muốn cùng Yến Vương kết minh. Quảng Tấn xuất binh hai mươi vạn quân đi đánh Tương Dương, quân trong thành còn lại không đủ mười vạn, thậm chí ngay cả tướng lĩnh giỏi đều không có để lại, chỉ có mỗi con dâu ở lại thủ thành, một nữ lưu tuổi quá trẻ thì có thể thủ thành cái gì chứ? Chỉ cần Vương gia nhanh chóng xuất binh, nhanh chóng lấy được chín thành trì của Quảng gia, Quảng Tấn nếu như có điều binh trở về thì cũng không làm được gì nữa. Quảng Tấn một khi đã mất đi thành chính, nhất định trọng thương sĩ khí. Tám vạn quân tinh nhuệ của Ngô Vương nhân đó giải vây, liền cũng sẽ thừa thắng xông lên đánh Quảng quân. Cùng với quân của Vương gia giáp công vây quét Quảng quân, đến lúc đó, Vương gia chẳng những có được chín thành của Quảng gia, cũng lấy được lượng lương thực khổng lồ, Ngô Vương nguyện ý xưng thần." Sức thần Ngô Vương nói.
Yến Vương nghe vậy quả nhiên động tâm, Quảng gia là một khối xương khó gặm, nếu nhân cơ hội lần này giải quyết được Quảng Tấn, cũng có thể nhất tuyệt vĩnh hoạn.
"Ngươi có chắc là Quảng Tấn sẽ điều binh trở về cứu viện không?" Yến Vương nhíu mày hỏi.
"Thành chính của Quảng gia đối với Quảng Tấn rất quan trọng, làm gì cũng không thể để chín thành trì mất đi, tất nhiên sẽ điều binh trở về. Mà nếu Quảng Tấn không điều binh trở về, mặc dù tám vạn Ngô Quân không phải là đối thủ của Quảng quân, nhưng để cầm chân một đoạn thời gian cũng tuyệt đối không có vấn đề, như vậy Vương gia có đủ thời gian lấy được chín thành trì của Quảng gia, đối với Vương gia mà nói đều là trăm lợi mà không có một hại."
"Được, vậy bản vương đồng ý xuất binh." Yến Vương cũng cảm thấy nên đánh cược một lần xem sao.
—
Lúc Quảng Tấn vừa mới chuẩn bị vây công Ngô Quân thì nhận được tin từ thám tử cấp báo, Yến Vương xuất mười mấy vạn quân bao vây An Bình thành. An Bình thành là một trong chín thành trì dễ đánh nhất của Quảng gia, tường thành đang xây còn chưa xong, Yến Vương chọn tòa thành này là chuyện hiển nhiên không khó đoán.
"Phụ thân, bây giờ chúng ta tiếp tục đánh hay là điều binh trở về?" Quảng Thành hỏi.
"Nếu không thì con điều mười vạn quân trở về giải vây." Quảng Linh Linh đề nghị, nàng không nỡ từ bỏ Tương Dương, nhưng cũng không thể ngồi nhìn các thành ở nhà bị bao vây.
Quảng Tấn sắc mặt trầm xuống, ngày đó ông dự định điều mười lăm vạn quân tiến đánh Ngô Quân, nhưng Trần Mỹ Linh lại đề nghị ông đem hai mươi vạn quân. Như vậy mới có thể dụ địch xâm nhập, cũng chính Trần Mỹ Linh cố ý để ông mang đi lượng lớn quân đội, coi như cố ý tạo cơ hội cho Yến Vương đến công thành. Ý đồ của Trần Mỹ Linh rất rõ ràng, dụ Yến Vương đến công thành, mục đích làm hao tổn binh lực của Yến Vương.
Điều binh trở về hay không, Quảng Tấn cũng lâm vào thế do dự, nếu như không điều binh trở về, lỡ như Trần Mỹ Linh thủ không được, thì hậu quả khó mà lường, giờ phút này, trong chín thành còn không đủ mười vạn quân, tinh binh hãn tướng cũng đều bị mình mang đi hơn phân nửa. Nếu như điều binh trở về, một là từ bỏ lấy Tương Dương, hai là để Quảng Linh Linh mang một nửa quân trở về cứu viện, nhưng phân lực quân đội cũng có phần rất nguy hiểm.
Lúc cùng Lý Quân Hạo giao tranh, Quảng Tấn phát hiện Lý Quân Hạo xác thực có tài quân sự thiên phú, ở tình trạng thế lực cách xa như vậy, nhưng biểu hiện mười phần cứng cỏi. Xem ra ở kiếp trước như Quảng Linh Linh kể, Lý Quân Hạo đoạt được thiên hạ có lẽ cũng không hoàn toàn là nhờ Quảng gia cùng Hộ quốc công phủ trợ lực. Khi biết Lý Quân Hạo thật sự có tài cầm quân, Quảng Tấn lại càng không muốn để cho Lý Quân Hạo có thể chạy thoát, nhất định phải làm cho Lý Quân Hạo mọc cánh cũng khó thoát.
"Không, một quân cũng không điều về, chúng ta tiếp tục vây công Lý Quân Hạo, phải thật nhanh lấy được Tương Dương thành." Quảng Tấn quyết đoán nói. Ông lựa chọn tin tưởng ở năng lực của Trần Mỹ Linh, ông tin tưởng Trần Mỹ Linh có thể giữ vững các thành. Trần Mỹ Linh đã nghĩ ra cách chủ động dụ địch xâm nhập, tất nhiên là đã có sự chuẩn bị.
"Mỹ Linh có thể giữ vững không?" Quảng Linh Linh lo lắng hỏi.
"Dựa theo năng lực, có thể thủ mấy tháng không có vấn đề, đợi sau khi chúng ta lấy được Tương Dương, sẽ điều binh trở về, hẳn là sẽ kịp." Quảng Tấn hồi đáp.
"Vậy chúng ta chỉ có thể mau chóng diệt Lý Quân Hạo." Quảng Thành nói, việc này hiển nhiên ba người Quảng gia đã ngầm hiểu.
Lý Quân Hạo không ngờ khi chín thành trì của Quảng gia đều bị Yến Vương bao vây, vậy mà Quảng Tấn cũng không điều binh trở về, thậm chí ngay cả một binh một tốt cũng đều không nhúc nhích. Quảng gia luôn vượt qua dự liệu của hắn, hắn luôn cảm thấy Quảng gia đối với hắn có một sự cừu hận không giống bình thường, vĩnh viễn vượt qua việc đoạt một nữ nhân mà mang tới cừu hận. Quảng gia không động binh, làm cho hắn nhiều lần tính sai phản ứng của Quảng gia. Bây giờ Quảng Tấn mang hai mươi vạn quân chủ lực tiếp tục vây khốn lấy mình, Lý Quân Hạo biết mình lần này là lành ít dữ nhiều. Tám vạn quân chủ lực đã hao tổn hơn phân nửa, phần còn lại hiển nhiên cũng không giữ được, vì bảo trụ mạng của mình, việc Lý Quân Hạo có thể làm bây giờ chính là đem binh lực còn lại tập trung lại yểm hộ mình phá vòng vây.
—
Quân giữ thành của chín thành trì Quảng gia bất quá chỉ còn bảy tám vạn, bình quân mỗi tòa thành cũng chỉ có mấy ngàn người, cho dù trước đây Trần Mỹ Linh đã điều từ mỗi thành một ngàn quân đến An Bình thành thì quân chính quy coi giữ An Bình thành cũng bất quá một vạn năm ngàn người.
Quân của Yến Vương mang tới vừa vặn gấp mười lần quân coi giữ An Bình thành. Công thành không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Yến Vương có đầy đủ binh lực, đối với Trần Mỹ Linh mà nói thì đây không phải là chuyện an toàn. Chỉ là đối với thế cục như vậy nhưng Trần Mỹ Linh chẳng những không lo sợ, lại mười phần bình tĩnh.
Tô Thanh Trầm rất hiếu kì, Trần Mỹ Linh đang có át chủ bài gì, nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Nói đến, nàng ở cùng Trần Mỹ Linh cũng đã nhiều ngày, bắt đầu giúp cho Trần Mỹ Linh, lúc đầu trong lòng luôn có mấy phần không tình nguyện, thời gian dần trôi qua, tựa như liền ngầm thừa nhận quan hệ chủ tớ, bởi vì Trần Mỹ Linh là người mà nàng lần đầu tiên bội phục.
Trần Mỹ Linh nghĩ, nếu như Quảng gia lấy được Tương Dương, đồng thời làm trọng thương Yến Vương, vậy thì Quảng gia liền chiếm được ưu thế mà ông trời ưu ái. Mặc dù có phần nhất định phải mạo hiểm, nhưng cái gọi là nguy cơ, nguy liền là cơ.
Chương 163
"Thiếu phu nhân, trong thành lương thực sung túc, Yến quân không cách nào vây khốn chúng ta, nhưng nếu cường công, một vạn năm ngàn tướng sĩ đấu với mười lăm vạn Yến quân, tuy nói An Bình thành không nhất định bị công phá, nhưng nếu muốn giữ vững, cũng phải rất khổ chiến." Dương Đằng thật lòng nói, tình huống lúc này không thể lạc quan, đại tướng quân mang đi quá nhiều quân tinh nhuệ, chỉ cần để lại thêm một vạn quân thì Dương Đằng mới có thể nắm được tám phần giữ vững An Bình thành, bây giờ một vạn năm trăm binh sĩ so với mười lăm vạn Yến quân, tình huống không thể lạc quan.
Dương Đằng là tướng do Trần Mỹ Linh đề bạt, là người can đảm cẩn trọng, Trần Mỹ Linh hết sức coi trọng hắn.
"Nắm chắc được mấy phần?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Bởi vì trong thành lương thực nhiều, quân trang đầy đủ, vì để chuẩn bị cho sau này nên quân ta sức chiến đấu vẫn rất mạnh mẽ, nhưng quân địch quá nhiều, nếu cường công cùng xa luân chiến, mạt tướng sợ sẽ bất lợi cho quân ta, nhiều nhất chỉ có năm phần nắm chắc." Dương Đằng phân tích nói.
"Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, công hạ thành. Phòng tuyến bên trong tường thành, quân địch thường tổn thất trầm trọng nhất trên tường thành, hoàn toàn là đem tính mạng tướng sĩ trải đường, cái này là cơ hội ta muốn làm tổn thương lực lượng Yến quân. Ta cố ý để phụ thân mang đi phần lớn quân tinh nhuệ, để lại một vạn năm ngàn quân thủ thành, chính là muốn dụ quân địch đến công thành, thừa cơ làm tiêu hao quân địch." Trần Mỹ Linh vừa cười vừa nói.
"Không sai, quân địch muốn đánh hạ An Bình thành xác thực sẽ tiêu hao binh lực rất lớn, nhưng cái này cũng thực sự quá mạo hiểm." Dương Đằng không tán đồng nói, Thiếu phu nhân luôn luôn thông minh, sao tại chuyện lớn như vậy lại phạm hồ đồ.
"Nếu ta thêm cho ngươi gấp đôi binh lực, ngươi có thể làm được không?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Đương nhiên là thủ được, nhưng mà từ đâu lại có một vạn năm ngàn người có thể chiến đấu như quân đội, nếu như chiêu dân phu tạm thời, sợ cũng không đủ năm ngàn người, đại tướng quân mang binh xuất chinh, cũng mang đi một số lớn dân phu tráng niên sung làm hậu cần, tráng niên trong thành cũng không đủ năm ngàn." Dương Đằng đã hạ lệnh đi chiêu mộ dân phu trong thành những người có thể sung quân tạm thời, nếu mà có thể được năm ngàn người thì cũng tạ ơn trời đất.
"Nếu như trong tay ta có ba vạn nữ binh thì sao?" Trần Mỹ Linh cười hỏi, nàng trước kia có ý nghĩ đào tạo nữ binh, nhưng mà hơi ngại quan niệm thế tục, nữ tử đều phải là ở nhà giúp chồng dạy con, bởi vậy nàng muốn luyện nữ binh cũng chiêu mộ không được, nên chưa làm. Nhưng lúc mấy tháng trước, khi lưu dân bắt đầu tràn vào, Trần Mỹ Linh liền tính có lẽ nên thử một lần, nàng liền chọn từ lưu dân trong chín thành, mỗi thành chọn lựa các nữ tử tuổi từ mười lăm đến ba mươi gia nhập doanh trại huấn luyện, phần hậu đãi rất hấp dẫn nên không ít nữ tử vì sinh kế mà gia nhập. Nàng nghĩ nữ tử thể lực dù không bằng nam tử, nhưng mà cũng tốt nếu như dùng hai nữ nhân cũng có thể bằng một nam nhân vậy.
Ba vạn nữ binh này, vì để tránh rước lấy tranh luận không cần thiết nên vẫn luôn bí mật tiến hành. Rất nhiều nữ tử vì phần hậu đãi hấp dẫn mà gia nhập, lúc đầu căn bản là không biết sẽ làm gì, sau bị đưa tới một chỗ bí mật huấn luyện thì mới biết mình biến thành nữ binh. Thời loạn này thì chỉ cần còn sống là quan trọng nhất, những việc khác đều là thứ yếu. Trần Mỹ Linh một tháng sẽ tới hai lần để giảng bài cho các nàng, gọi là giảng bài nhưng thật ra là Trần Mỹ Linh muốn tẩy não thì đúng hơn.
Trần Mỹ Linh cảm thấy nữ binh có cần thiết tồn tại hay không, thế nhân có thể tiếp nhận hay không, chính là phải để thế nhân nhìn thấy những nữ binh này đến cùng có hữu dụng hay không, nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ, đây cũng là cơ hội tốt nhất để chứng minh.
Việc này Trần Mỹ Linh cũng không có nói với Quảng Tấn, ngay cả Quảng Linh Linh cũng chỉ biết Trần Mỹ Linh thu thập một số nữ tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng để thao luyện, cũng không biết là để làm gì, Quảng Linh Linh làm sao biết được Trần Mỹ Linh vậy mà vụng trộm nuôi tới ba vạn nữ binh.
"Nữ binh?" Dương Đằng giật mình, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, mà tới ba vạn không phải con số nhỏ, nhưng mà Thiếu phu nhân vì sao lại nuôi nhiều nữ binh như vậy?!. Đại tướng quân có biết không? Đương nhiên bây giờ những chuyện này đều không quan trọng. Dương Đằng chỉ muốn biết, ba vạn nữ binh này đến cùng có thể ra chiến trường hay không, nếu như có thể sử dụng thì An Bình thành chẳng những thoát khỏi nguy hiểm, mà còn có thể từ từ hao tổn Yến quân, ý đồ của Thiếu phu nhân liền đạt được.
"Đúng, là nữ binh, mặc dù ta không dám hứa chắc là ba vạn nữ binh có thể so được với ba vạn nam binh, nhưng tuyệt đối có thể tương đương với một vạn năm ngàn nam binh." Trần Mỹ Linh mười phần tự tin nói.
"Mạt tướng có thể ngay lập tức đi gặp những nữ binh này không?" Dương Đằng vội vàng muốn biết những nữ binh này có thể ra chiến trường được hay không. Dương Đằng là do Trần Mỹ Linh một tay đề bạt, mưu lược cùng năng lực của Trần Mỹ Linh, hắn đương nhiên rất tin tưởng, nhưng là nữ binh thì chưa bao giờ nghe thấy, hắn nghĩ vẫn nên xem để mở mang kiến thức một chút thì mới có thể yên tâm.
"Đương nhiên." Trần Mỹ Linh mỉm cười nói, nàng cảm nhận được Dương Đằng đang sốt ruột.
Dương Đằng đi theo Trần Mỹ Linh đến doanh trại của nữ binh xong, lúc về vui mừng quá đỗi, mặc dù những nữ binh này còn hơi non kém, nhưng là rõ ràng cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, cũng tuyệt đối không phải là những phụ nữ yếu ớt.
"Ba vạn nữ binh này, có thể dùng thay một vạn năm ngàn nam binh không?" Trần Mỹ Linh hỏi Dương Đằng.
"Hoàn toàn có thể." Dương Đằng cao hứng hồi đáp, mặc dù xác thực không sánh bằng ba vạn nam binh, nhưng đừng nói là thay một vạn năm ngàn nam binh, mà thay cho hai vạn tân binh cũng đều không có vấn đề, bất quá những nữ binh này chưa có ra chiến trường lần nào, phải điều phối một phen mới được.
"Thì ra Thiếu phu nhân ẩn giấu đòn sát thủ, khó trách muốn dụ Yến Vương đến công thành, Thiếu phu nhân chẳng những can đảm hơn người, mà còn mưu trí vô song, chính là nữ trung hào kiệt." Trong thành một vạn năm ngàn tinh binh, thêm ba vạn nữ binh của Thiếu phu nhân, lại chiêu mộ thêm năm ngàn dân phu, bây giờ đã có khoảng chừng năm vạn binh lực, đừng nói giữ vững An Bình thành, hiện tại hao hết sạch chủ lực Yến quân cũng còn được.
"Tốt, đừng nịnh hót nữa, dẫn ba vạn nữ binh hảo hảo thủ thành, mười lăm vạn binh lực của Yến Vương, ít nhất phải để hắn hao tổn năm vạn khi trở về." Trần Mỹ Linh cười lạnh nói, bây giờ chỉ còn chờ tin vui từ Quảng Linh Linh ở bên kia truyền về.
"Mạt tướng nhất định sẽ không phụ Thiếu phu nhân đã kỳ vọng." Dương Đằng nói.
Yến Vương dám đến đánh An Bình thành, là do đoán chẳng còn tướng giỏi nào ở lại thủ thành, Quảng gia mang đi hai mươi vạn quân tinh nhuệ, để lại thủ thành tuyệt đối sẽ không hơn hai vạn. Lại để cho nữ nhân quản thành, Yến quân căn bản xem thường Dương Đằng cùng Trần Mỹ Linh. Yến Vương muốn tốc chiến tốc thắng, phải lấy được ít nhất ba thành trước khi Quảng Tấn điều binh trở về. Vậy nên cũng chỉ có thể lựa chọn cường công và xa luân chiến, mặc dù chiến lược này sẽ rất hao tổn binh lực, nhưng lúc này thì đây là phương pháp hữu hiệu nhất.
Thế là Yến Vương sau hai ngày sắp xếp quân đội thì liền bắt đầu công thành.
Thang mây, xe công thành, từng đợt từng đợt hướng tới sát tường thành của An Bình thành, nhưng lúc còn chưa tới tới gần, liền bị rất nhiều tảng đá to từ trong thành ném ra trúng, những khối đá này vốn là tích trữ để xây dựng mở rộng An Bình thành, bây giờ dùng để thủ thành cũng dùng mãi không hết, huống chi còn có rất nhiều cung tiễn thủ, làm cho Yến quân phần lớn chết trước trận tiên phong.
Giờ phút này, Trần Mỹ Linh đứng trên tường thành, nhìn xem quân địch tử thương vô số, khẽ thở dài, Tô Thanh Trầm bình thường đứng ở đây, sắc mặt giờ cũng mười phần ngưng trọng.
"Có cảm tưởng gì?" Trần Mỹ Linh hỏi Tô Thanh Trầm.
"Giống như bầy kiến, sinh tử không thuộc về mình." Tô Thanh Trầm hồi đáp, nàng lần đầu tiên nhìn thấy máu nhiều như thế, những đám binh sĩ công thành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên chịu chết, cảm giác nhân mạng rẻ như thế.
"Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Loạn thế suy, thì thịnh thế mới bắt đầu." Trần Mỹ Linh giọng kiên định lạ thường nói, trước kia, nàng bày mưu tính kế, đều chỉ là vì muốn trợ giúp Quảng Linh Linh, trợ giúp Quảng gia đoạt thiên hạ, đều chỉ vì tư tâm của bản thân. Bây giờ nhìn một màn thảm liệt như vậy, nàng cảm thấy nếu như mình không giúp Quảng gia khai sáng một thịnh thế, liền có lỗi với nhiều người vô tội bị cuốn vào chiến tranh chết oan như thế. Lần đầu tiên, nàng muốn vì thiên hạ mà làm, hoàn toàn độc lập với tình cảm riêng của nàng.
Tô Thanh Trầm nhìn Trần Mỹ Linh xinh đẹp nho nhã bên cạnh, ngẫm lại, nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh có thể là một hào kiệt, có thể làm nhiều người phục tùng hướng về, nàng cũng cảm thấy Trần Mỹ Linh thật có thể thay đổi được càn khôn.
Tô Thanh Trầm biết mình đi theo Trần Mỹ Linh, cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, tầm mắt nàng trong thời gian ngắn đã mở rộng được trước nay chưa từng có, ý nghĩ cũng thay đổi. Trước kia nàng một lòng tu đạo, bây giờ, nàng lại cảm thấy tiểu đạo vì bản thân, đại đạo vì công.
"Chỉ mong là Thiếu phu nhân có thể trả cho thiên hạ một cảnh thái bình, không còn chiến tranh giết chóc như thế này nữa." Tô Thanh Trầm trầm giọng mong đợi nói, nàng tin tưởng Trần Mỹ Linh có lẽ sẽ có thể làm được.
"Nhất định." Trần Mỹ Linh bình tĩnh hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip