Chương 168
"Đại tướng quân, trong thành có khoảng ba ngàn quân đi ra chủ động xin đầu hàng." Thủ hạ thân tín bẩm báo với Quảng Tấn.
"Ba ngàn quân?" Quảng Tấn nhíu mày hỏi.
"Dạ đúng, bọn họ nói trong thành thiếu lương thực nghiêm trọng, bọn họ phần lớn là lưu dân, mới theo Ngô Vương được mấy tháng, không muốn vì Ngô Vương phủ bán mạng." Ngô Thịnh hồi đáp.
"Phụ soái, xem ra hết thảy đều trong trong dự liệu của cha, trong thành bắt đầu thiếu lương thực, các lưu dân quả nhiên dao động lập trường." Quảng Thành cao hứng nói.
Mặc dù lý do đầu hàng tựa hồ rất hợp tình hợp lý, nhưng Quảng Tấn cảm thấy hơi quá hợp tình hợp lý, thì là không bình thường, trải qua một lần giao phong, Quảng Tấn đã không dám khinh thường Lý Quân Hạo. Mặc dù Quảng Tấn không biết rõ tình trạng trong thành, theo phỏng đoán của ông, trong thành không thể lạc quan, bắt đầu thiếu lương thực. Nhưng Quảng Tấn cảm thấy hẳn là còn chưa tới sơn cùng thủy tận, Lý Quân Hạo không chỉ mới lúc này mà đã không trấn không được lòng người, chí ít không dễ dàng để nhiều người như vậy đến đây đầu hàng, chỉ có duy nhất khả năng, đó chính là trá hàng.
"Hẳn là trá hàng, bắt hết toàn bộ." Quảng Tấn hạ lệnh.
"Trá hàng, vậy giết hết..." Quảng Thành hưng phấn nói, hắn đang lo không ai để chém.
Quảng Tấn lạnh lùng liếc nhìn Quảng Thành, ngu xuẩn, một chút tiến bộ cũng không có.
"Không thể được, thiếu tướng quân, cho dù bọn họ trá hàng, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh, đại tướng quân đã nói là không giết hàng binh, nếu như đại tướng quân giết họ, là thất tín với thiên hạ. Ngày sau muốn đánh các thành trì khác, quân coi giữ những thành trì khác tất nhiên sẽ thề sống chết thủ vệ, bất lợi cho công thành sau này. Lại nói, đại tướng quân muốn đoạt được thiên hạ, nhất định phải tạo uy tín khắp thiên hạ, cho nên những binh sĩ trá hàng này không thể giết." Quân sư giải thích với Quảng Thành.
"Vậy làm sao bây giờ, đã biết bọn họ trá hàng, mà còn không giết, giữ lại đễ nuôi cho tốn cơm?" Quảng Thành hỏi.
"Chỉ cần bắt được Lý Quân Hạo, giết Lý Quân Hạo, những binh sĩ này, trá hàng liền biến thành thật hàng, tướng quân nghĩ như thế nào?" Quân sư hỏi Quảng Tấn.
"Trói hết lại, yên lặng theo dõi kỳ biến." Quảng Tấn nói.
"Quảng Tấn không giữ chữ tín, bạc đãi chúng ta, ngày sau sẽ không có người đến đầu hàng..." Thủ lĩnh những binh sĩ trá hàng la lớn.
"Nếu thật đầu hàng, Quảng Tấn ta, tất nhiên sẽ ưu đãi, bây giờ các ngươi thật hàng hay trá hàng thì chờ ta lấy được thành trì thì mới có thể phán định." Quảng Tấn nói.
"Phụ thân, bây giờ trong thành thiếu lương thực, lại mất ba ngàn quân coi giữ, chúng ta sao không thừa thắng xông lên, đánh hạ thành trì." Quảng Thành đề nghị.
"Không cần phải gấp gáp công thành, ngươi không cần lo lắng như thế, Lý Quân Hạo ở trong thành có thể đã ăn ngủ không yên, tiếp tục vây khốn, bọn hắn sẽ sốt ruột." Mặc dù Quảng Thành nói cũng có đạo lý, thiếu đi ba ngàn quân coi giữ, thực lực giảm nhiều, độ khó công thành cũng thấp xuống rất nhiều, nhưng Quảng Tấn cảm thấy vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng.
"Phụ thân, dạng này tiếp tục bao vây còn bao lâu nữa đây?" Quảng Thành hỏi.
"Không biết." Quảng Tấn cũng không biết Lý Quân Hạo còn có thể kiên trì được bao lâu.
—
"Thế tử, quân trá hàng bị phát giác, tổn thất ba ngàn binh lực, nếu như Quảng Tấn đến công thành, chúng ta sợ không giữ được bao lâu." Tướng giữ thành sắc mặt ưu sầu nói với Lý Quân Hạo.
"Trong thành thiếu mất ba ngàn người, có thể tiết kiệm không ít lương thực, còn có thể kiên trì thêm một thời gian, ta lại hi vọng Quảng Tấn đến công thành, coi như ít hơn ba ngàn người, hắn đến công thành cũng chưa chắc lợi bao nhiêu, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cái lão hồ ly Quảng Tấn này, trước mắt đều không có tính công thành, xem ra là dự định tiếp tục vây khốn chúng ta." Ba ngàn người để Quảng Tấn nuôi trước, đang lo không còn nhiều lương thực để nuôi dưỡng bọn họ. Lý Quân Hạo biết, tiếp tục vây khốn thì đối với mình càng ngày càng bất lợi, bây giờ ba ngàn binh sĩ trá hàng, đúng là hắn buông tay đánh cược cơ hội duy nhất.
Ba năm trước, hắn đã cho mấy chục tâm phúc lẫn vào trong quân của Quảng Tấn, để thời khắc mấu chốt này sẽ dùng. Chỉ cần Quảng Tấn mang quân chủ lực công thành, những người kia sẽ thả ra ba ngàn hàng binh, từ phía sau tấn công Quảng Tấn, sau đó mình tại mang binh tấn công chính diện, kế này nếu thành công còn có thể chuyển cơ. Ở tình thế xấu nhất, Lý Quân Hạo không thể không được ăn cả ngã về không .
Giằng co như vậy, lại thêm nửa tháng.
"Phụ soái, không phải nói trong thành thiếu lương thực a, làm sao cảm giác cũng không có buông lỏng chút nào." Quảng Thành đã chờ ở bên ngoài thành bốn tháng, hắn vốn không có tính nhẫn nên càng khó chịu.
"Bọn hắn cũng sắp đến lúc sơn cùng thủy tận rồi, không được vội." Quảng Tấn có dự cảm Lý Quân Hạo sắp kiên trì không bao lâu nữa.
Lý Quân Hạo biết trong thành sắp cạn kiệt, trước khi cạn kiệt, nhất định phải đánh một trận.
Thế là trước lúc ra khỏi thành khai chiến một ngày, Lý Quân Hạo xuất ra tất cả lương thực trong thành, để tướng sĩ ăn no nê.
Không có viện quân, cũng không còn lương thực, Lý Quân Hạo rốt cục mở thành tác chiến.
Nếu chính diện giao phong, quân của Lý Quân Hạo đối đầu với quân của Quảng Tấn, không thể so được. Nhưng những gián điệp tiềm phục trong quân của Quảng Tấn quả nhiên thả ra phần lớn binh tướng trá hàng, từ phía sau xông lên chém giết quân Quảng gia.
Quân Quảng gia quả thật trở tay không kịp, nhưng Quảng Tấn kinh nghiệm sa trường, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh hãn tướng, kịp thời hữu hiệu chỉ huy, rất nhanh liền nghịch chuyển tình thế.
Sau một phen chém giết, Quảng gia tại tổn hại hết năm vạn quân, đánh hạ được thành trì, bắt sống được Lý Quân Hạo. Nhưng kết quả này Quảng Tấn không hề hài lòng, cộng thêm binh sĩ tổn thất từ những lần tấn công trước, tổng cộng gần bảy vạn, tổn thất nặng hơn nhiều so với dự tính của ông. Nhất là sau khi bao vây bốn tháng, mà còn hao tổn nhiều binh sĩ như vậy, Quảng Tấn đối với lần vây thành này rất không hài lòng.
Quảng Tấn cảm thấy ở kiếp trước Lý Quân Hạo có thể đoạt thiên hạ, không phải hoàn toàn nhờ công lao của Quảng gia. Quả thực không thể xem thường Lý Quân Hạo, đã sớm cài mật thám vào nội bộ Quảng gia như vậy. Hai lần Quảng gia thắng Lý Quân Hạo, đều là do quân lực chiếm ưu thế, nếu như Lý Quân Hạo thực lực cùng Quảng gia ngang nhau, thì ai thắng ai thua thật đúng là không biết được.
Quảng Linh Linh ở Tương Dương nhận được tin chiến thắng, kích động đến tay đều run lên, mặc dù phụ thân vây công Lý Quân Hạo, hao tổn không ít binh lực, nhưng tóm lại đã hạ được Ngô Vương phủ, thậm chí bắt sống Lý Quân Hạo, nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu. Từ khi nàng trùng sinh là mười bảy tuổi, đến bây giờ đã hai mươi ba tuổi, trọn vẹn sáu năm.
"Phụ thân dự định xử trí Lý Quân Hạo cùng những người trên dưới Ngô Vương phủ như thế nào?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Lý Quân Hạo thì ta muốn để Linh Linh tự xử trí." Quảng Tấn biết trong lòng Quảng Linh Linh có khúc mắc, chỉ có tự nàng xử trí Lý Quân Hạo thì mới có thể hóa giải.
Quảng Tấn trả lời, lần nữa nghiệm chứng suy đoán của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đối với Lý Quân Hạo xác thực có thù hận không phải bình thường.
"Nhưng mà Linh Linh ở tận Tương Dương, nếu không thì chúng ta phái một đại tướng tin cậy để đi thay thế cho Linh Linh được không?" Trần Mỹ Linh đề nghị, nàng đương nhiên là rất hi vọng, đã hơn nửa năm nàng không gặp Quảng Linh Linh, đương nhiên là mười phần mong nhớ. Lại nói, Quảng gia có nhiều tướng tài như vậy, Quảng Linh Linh cũng chưa thể được xem là thượng đẳng, chỉ là trung đẳng, dù sao Quảng gia đã nhiều năm cố ý chiêu nạp hiền tài, bây giờ nhân tài dưới cờ đông đúc. Thực lực mạnh hơn Quảng Linh Linh cũng có khối người, cho nên cho người giỏi hơn đi thay Quảng Linh Linh thủ Tương Dương, thì càng phù hợp hơn.
"Cũng được, Mỹ Linh muốn phái ai đi thay Linh Linh đây?" Quảng Tấn hỏi.
"Dương Đằng." Trần Mỹ Linh đề cử, không cố kỵ Dương Đằng là do mình một tay đề bạt , nàng chỉ đề nghị người thích hợp nhất.
Quảng Tấn biết Dương Đằng là một tướng tài, nhưng là vô tình hay cố ý, Quảng Tấn không hề trọng dụng những nhân tài mà Trần Mỹ Linh tiến cử, cảm giác đây giống như là Trần Mỹ Linh bồi dưỡng thế lực, bây giờ thấy Trần Mỹ Linh một chút cũng không tị hiềm tiến cử. Quảng Tấn liền cảm thấy mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Được, vậy lệnh cho Dương Đằng đi Tương Dương, điều Linh Linh trở về." Quảng Tấn mặc dù kiêng kị Trần Mỹ Linh càng ngày càng có thế lực, nhưng là đại cục trước mắt, nặng nhẹ vẫn phân rõ.
Nếu là bình thường, Quảng Linh Linh khẳng định không nguyện ý bị triệu hồi, dù sao thủ Tương Dương cũng là trách nhiệm, nàng cũng muốn mình hữu dụng, nhưng hiện tại nàng một lòng chỉ muốn tìm Lý Quân Hạo báo thù, cho nên lần này triệu hồi, Quảng Linh Linh không nói hai lời liền đồng ý trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip