Chương 33

Quảng Linh Linh nghĩ, Trần Mỹ Linh đặt tình cảm vào sai chỗ rồi, mục đích nàng đến gặp Trần Mỹ Linh hoàn toàn không giống như điều Trần Mỹ Linh đang nghĩ trong đầu. Nàng nghĩ có lẽ Trần Mỹ Linh đã thật coi nàng là người một nhà, tuy rằng trong tương lai gần, các nàng sẽ trở thành người nhà nhưng trong thâm tâm nàng vẫn chưa từng thật sự xem Trần Mỹ Linh là người nhà mình, dù sao mục đích ban đầu là lợi dụng Trần Mỹ Linh mà thôi. Vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Trần Mỹ Linh hiện tại, bỗng dưng Quảng Linh Linh cảm thấy chột dạ.

"Chúng ta sau này sẽ là người một nhà, ta đến thăm ngươi là điều cần thiết mà." Quảng Linh Linh nghĩ một đằng nói một nẻo. Xưa kia trước khi là phế hậu, có thể nói nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, xưa giờ đều tùy ý mình mà làm, cho dù ở trước mặt Lý Quân Hạo cũng không hiểu cái gì gọi là nhẫn nhịn để bảo toàn cuộc sống nên chưa bao giờ có chuyện nói lời trái với điều mình nghĩ. Đời này nàng sống lại không quá một tháng, vậy mà những lời trái lòng nói với Trần Mỹ Linh so với trước còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mặc dù đối với Trần Mỹ Linh hiện tại không còn những nguyên nhân để căm ghét như đời trước, nhưng sâu trong lòng vẫn có bản năng bài xích Trần Mỹ Linh.

Nói gì thì nói, đời trước nàng không hề yêu cầu Trần Mỹ Linh phải sống tốt sống đẹp gì cả, Trần Mỹ Linh đối tốt với nàng là do bản thân nàng ta nhiều chuyện, nàng đâu cần phải cảm kích làm gì? Nếu ngược lại Trần Mỹ Linh trả thù nàng, Quảng Linh Linh không những không cảm thấy có gì không phải mà trong lòng sẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất nàng còn có dũng khí nói với người đời rằng, các ngươi xem xem, Trần Mỹ Linh cũng đâu phải kẻ tốt lành gì, ta có đối với nàng độc ác thì ta cũng đâu có xấu bụng đúng không. Nhưng bây giờ, hành vi lấy đức báo oán của Trần Mỹ Linh khiến cho nội tâm Quảng Linh Linh rất khó chịu, còn có cảm giác thất bại nặng nề. Đối với kẻ luôn kiêu ngạo như Quảng Linh Linh mà nói, cảm giác này so với để cho Trần Mỹ Linh trả thù làm nhục còn cảm thấy không thoải mái hơn nhiều.

Trần Mỹ Linh có thể cảm giác được bản năng xa cách và bài xích của Quảng Linh Linh đối với mình. Rõ ràng trước đây mình đối với Quảng Linh Linh đại khái kiểu ta biết có một người như thế nhưng người này đâu quan hệ gì tới ta, ta cần gì chú ý gì đến nàng. Vậy thì loại cảm giác bài xích và xa cách này từ đâu mà tới? Trần Mỹ Linh cảm thấy mình chưa từng làm chuyện gì để Quảng Linh Linh thấy ghét mà! Trần Mỹ Linh nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra nguyên nhân, nàng luôn cảm thấy kể từ khi Quảng Linh Linh khỏi bệnh, tựa hồ có ẩn giấu một bí mật nào đó, nàng rất muốn đào ra bí mật này thế nhưng điều kiện tiên quyết là cả hai có thể thành thật với nhau. Hiện thời xem ra hy vọng này thật quá xa vời.

"Đúng vậy, việc thành hôn đã định, không bao lâu nữa ta sẽ bước vào Quảng Gia. Có thể sớm chiều ở chung cùng Linh Linh, ta thực sự chờ mong." Đôi mắt xinh đẹp của Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nói.

Quảng Linh Linh nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu của Trần Mỹ Linh lộ ra vẻ chờ mong, tự nhiên thấy thôi không xong rồi. Hiện tại nàng nhìn Trần Mỹ Linh đã thấy chán ghét, giờ còn sớm chiều ở chung thì sẽ nhàm chán đến mức độ nào nữa. Quảng phủ lớn như vậy, sao phải sớm chiều ở chung cơ chứ, chắc ý của Trần Mỹ Linh chỉ là thỉnh thoảng tìm mình giết thời gian thôi chứ nhỉ?

"Tính tình ta cao ngạo, xưa giờ không thích giao du với nữ tử khác, Mỹ Linh nếu muốn hãy tìm những bạn tâm giao khác vào phủ chơi đùa." Quảng Linh Linh không tiếc tự hạ mình xuống để cầu Trần Mỹ Linh sau này vào nhà mình rồi sẽ không tìm mình quấy rầy nữa.

"Đâu có sao, ta thấy bây giờ ta với Linh Linh ở chung rất vui." Trần Mỹ Linh nhìn mặt Quảng Linh Linh cười nói.

Quảng Linh Linh xem như cạn lời, Trần Mỹ Linh cảm thấy được đâu có nghĩa mình cũng thấy được, nàng có thể nói thẳng lời này cho Trần Mỹ Linh biết được không? Mà thôi cứ chờ Trần Mỹ Linh vào cửa đã, sau đó mình cứ thế mặc kệ nàng ta, sau này chẳng cần dụ dỗ lắm mồm như này nữa.

Nếu Trần Mỹ Linh biết hiện tại Quảng Linh Linh đang nghĩ trong lòng bản thân phải đi dụ dỗ nàng, ắt hẳn Trần Mỹ Linh sẽ ói máu mà chết, cái này mà cũng gọi là dỗ dành ấy à? Thiếu kiên nhẫn rõ ràng như thế, hành động quá kém, quá kém rồi!

"Đúng rồi, nhị tỷ của ngươi phải gả cho Lý Quân Hạo sao?" Quảng Linh Linh hỏi lảng sang chuyện khác.

"Là nên gả." Trần Mỹ Linh hồi đáp, trong lòng nhị tỷ muốn gả, chỉ là rụt rè thôi.

"Da mặt Ngô Vương phủ đúng là không phải dày bình thường, sao cha ngươi lại đồng ý?" Quảng gia và Ngô Vương theo lối tất sẽ thành kẻ địch, đến lúc đó lập trường giữa Trần Mỹ Linh và Trần Nghệ Tuyền cũng sẽ khác nhau dẫn đến khó xử.

"Kết thân với dòng dõi hoàng thất thì có gì không tốt?" Trần Mỹ Linh đứng trên lập trường của phụ thân nàng, hỏi ngược lại.

Quảng Linh Linh nghe thấy thế thì mất hứng, nói cứ như Lý Quân Hạo ghê gớm lắm vậy đó, mặc dù huyết thống hoàng thất quả thật đủ cho Lý Quân Hạo đời trước được cái giá hời.

"Nếu thấy hắn tốt thế sao lúc trước ngươi không chọn hắn?" Quảng Linh Linh mất hứng hỏi ngược lại, nếu Trần Mỹ Linh không phối hợp thì sao Quảng phủ nhà nàng bức hôn thành công được?

"Ai kêu hắn đối với Mỹ Linh không có ơn cứu mạng làm chi. Ân cứu mạng của Linh Linh, ta nhất định phải lấy thân báo đáp mới được!" Thanh âm Trần Mỹ Linh dịu dàng cười nói, nghĩ thầm Quảng Linh Linh không thấy ngại khi hỏi vậy à, không phải mới sáng bảnh mắt Quảng gia nhà nàng đã lấy ân bức hôn sao? Có điều sợ Quảng Linh Linh tiến thoái lưỡng nan nên giọng nói của nàng vẫn êm đềm mềm mỏng như trước.

Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói xong quả nhiên cảm thấy ngượng ngùng, đúng là Quảng Phủ lấy ân nghĩa để áp chế trước, bây giờ mình nói vậy như có vẻ đã được lợi còn bày đặt hiềm nghi. Có điều tính tình của Trần Mỹ Linh này hình như quá tốt rồi, bị hỏi vậy cũng không giận, nếu là mình khẳng định đã bốc khói nãy giờ.

"Linh Linh không thích Ngô Vương phủ và Trần phủ thông hôn?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Ta chỉ sợ có một ngày chúng ta và Ngô Vương phủ là địch sẽ vướng vào quan hệ của ngươi và nhị tỷ, còn có lập trường của Trần phủ nữa." Quảng Linh Linh thật lòng nói ra. Sau này Trần Nghệ Tuyền dù có làm sao thì nàng cũng không quan tâm chút nào, chỉ sợ đến đó Trần phủ sẽ khó xử vì hai tên con rể ở hai đầu chiến tuyến, còn có Trần Mỹ Linh và Trần Nghệ Tuyền là hai tỷ muội, khả năng rất lớn sẽ vì gia đình chồng mà không thể không đối lập. Huống hồ nếu Ngô vương phủ thua, nàng đối với bọn họ chắc chắn sẽ không mềm lòng, nói gì đi nữa, đời trước Lý Quân Hạo chưa từng nương tay với Quảng gia nhà nàng.

"Trần Mỹ Linh gả gà theo gà, nếu có một ngày Quảng gia trở thành địch với Ngô vương phủ, đương nhiên Mỹ Linh sẽ lấy lợi ích của Quảng phủ làm đầu." Trần Mỹ Linh cũng trả lời thật lòng. Ngô Vương phủ và Quảng phủ đều có dã tâm, tất sẽ có ngày trở thành địch nhân. Điều Quảng Linh Linh lo lắng thật ra không hề dư thừa, nhưng nhị tỷ gả cho Lý Quân Hạo tâm ý đã định, không thể thay đổi. Nghĩ như vậy, trong lòng Trần Mỹ Linh vừa cảm thấy nặng nề vừa cảm giác khó chịu.

"Quả nhiên Mỹ Linh là người công tư phân minh." Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh có giác ngộ lớn lao thế này thì vô cùng hài lòng. Đã hiểu rõ lập trường của Trần Mỹ Linh nên tâm trạng của Quảng Linh Linh rất tốt, tâm trạng tốt nên nhìn Trần Mỹ Linh cũng không thấy chán ghét lắm như trước nữa.

Chỉ là thấy Trần Mỹ Linh có vẻ không còn vui vẻ như lúc nãy, Quảng Linh Linh biết có lẽ Trần Mỹ Linh vì tình cảnh của Trần Nghệ Tuyền ngày sau nên lo lắng, xem như thông cảm được. Vì vậy nàng liền tìm một cái cớ rồi nhanh chóng hồi phủ.

Mặc dù Trần Mỹ Linh không nỡ để Quảng Linh Linh đi nhưng cũng không còn quá giữ lại nữa.

Đã qua ba ngày nhưng Trần phủ vẫn chưa cho Ngô Vương phủ một câu trả lời chắc chắn nên Lý Quân Hạo bắt đầu mất dần nhẫn nại. Nếu lần này Ngô Vương phủ lại bị Trần phủ từ chối, vậy mặt mũi nhà hắn nhất định vứt sạch. Lý Quân Hạo biết mình phong lưu phóng khoáng, là một nhân tài, từ năm mười lăm tuổi đến nay, thiếu nữ nào thấy hắn cũng hay đỏ mặt thẹn thùng, nhìn riết thì quen, hắn rất dễ dàng phân biệt được nữ tử nào đối với hắn có hảo cảm. Hiển nhiên Trần Nghệ Tuyền cũng là một trong số những nử tử đó. Hắn nghe nói, Trần Truyền để cho Trần Nghệ Tuyền làm chủ, bèn chủ động tìm tới Trần Nghệ Tuyền.

Trong lòng Trần Nghệ Tuyền đã sớm có khuynh hương và quyết định, đi tìm Trần Mỹ Linh chẳng qua chỉ muốn Trần Mỹ Linh thêm phần khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Tuy rằng nàng không tìm được bất kỳ đáp án nào từ Mỹ Linh, nhưng trong nội tâm đã kiên định làm ra lựa chọn cho bản thân mình. Dù sao nàng mơ hồ biết trong lòng mình thật ra có chút yêu thích Lý Quân Hạo, có thể gả cho người mình yêu thích vốn không phải là một chuyện khó khăn gì.

Trần Nghệ Tuyền mới vừa từ viện Trần Mỹ Linh bước ra thì thấy Lý Quân Hạo đi tới phía mình. Đây là lần đầu tiên sau khi Ngô Vương phủ cầu hôn nàng mới gặp lại Lý Quân Hạo. Trước đây mỗi khi thấy Lý Quân Hạo, đều xem hắn là em rể tương lai của mình nên chẳng thẹn thùng gì. Nhưng lần này nhìn nam tử tướng mạo như Phan An này, còn có thể là hôn phu tương lại của mình, tự nhiên trong lòng Trần Nghệ Tuyền có cảm giác thẹn thùng vô cùng. Nàng xưa nay vốn luôn cởi mở hướng ngoại, nay lại mắc cỡ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Nghệ Tuyền...." Lý Quân Hạo nhẹ giọng gọi khuê danh của Trần Nghệ Tuyền.

"Chàng tìm Mỹ Linh sao?" Trước giờ Lý Quân Hạo đều gọi nàng là nhị tỷ cho dù nàng nhỏ hơn Lý Quân Hạo hai tuổi nên đây là lần đầu tiên Lý Quân Hạo gọi tên nàng. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy có lẽ đối phương là đến tìm mình nhưng trong lòng nàng vẫn không tự tin lắm, dù sao từ trước tới giờ Lý Quân Hạo vẫn yêu Mỹ Linh. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên dấy lên lòng đố kỵ với muội muội mình.

"Mỹ Linh sắp gả cho người khác, ta há có thể tìm nàng nữa, như vậy chỉ làm xấu danh tiếng của Mỹ Linh." Lúc Lý Quân Hạo nói đến Trần Mỹ Linh giọng nói vô cùng ảm đạm, xem ra rất là ưu thương.

Nam nhân vừa đẹp trai vừa có vẻ ưu buồn như vậy, nữ tử một khi nhìn vào đều cảm thấy đau lòng. Trần Nghệ Tuyền cũng không ngoại lệ, có điều nàng không biết nên an ủi Lý Quân Hạo thế nào.

"Chàng tìm ta sao?" Trần Nghệ Tuyền không chắc chắn hỏi.

"Phụ thân nói với ta người lại cầu hôn với Trần phủ lần nữa, khi ta nghe thấy việc này quả thật cảm giác chẳng còn mặt mũi nào. Thế nhưng phận làm con, ta chỉ có thể nghe theo an bài của phụ thân. Nếu Nghệ Tuyền cảm thấy thiệt thòi thì cứ từ chối là được." Lý Quân Hạo lùi một bước để tiến hai bước.

"Chàng không muốn kết hôn với ta?" Trần Nghệ Tuyền ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Ngô Vương muốn kết thân với Trần phủ không đồng nghĩa Lý Quân Hạo muốn lấy mình. Càng nghĩ trong lòng nàng càng khó chịu.

"Quân Hạo cũng đã gặp qua Nghệ Tuyền nhiều lần, đương nhiên biết Nghệ Tuyền là cô nương tốt không thua gì Mỹ Linh. Có thể lấy Nghệ Tuyền là phúc phận của Quân Hạo, chỉ là Quân Hạo sợ Nghệ Tuyền thấy thiệt thòi, nghĩ trong lòng ta chỉ có Mỹ Linh, mười ngày nửa tháng nhất thời chưa thể hoàn toàn quên được. Hơn nữa, trong mắt mọi người đây là phương án thay thế dự phòng của Ngô Vương phủ thực sự không có đạo nghĩa. Ta không muốn làm Nghệ Tuyền thiệt thòi, dù gì Nghệ Tuyền cũng là một cô nương tốt, vẫn nên gả cho một nam tử tốt hơn." Lý Quân Hạo vừa biểu hiện bản thân có tình có nghĩa, vừa biểu hiện thái độ thật lòng chân thành vì Trần Nghệ Tuyền suy nghĩ.

Quả nhiên Trần Nghệ Tuyền dính ngay cái trò này của Lý Quân Hạo, dù gì Lý Quân Hạo đối với tâm tư nữ nhân hiểu rất rõ.

"Vậy ta chỉ hỏi chàng, nếu chàng cưới ta liệu có thể đối xử tốt với ta không? Có thể quên tình cảm với muội muội ta không?" Trần Nghệ Tuyền hỏi, một nam tử chí tình chí nghĩa vậy nếu không lấy làm chồng, có lẽ sau này sẽ không bao giờ tìm được nam tử như vậy nữa.

"Mỹ Linh sắp gả vào Quảng gia, nếu ta không quên tình này thì còn có thể làm gì nữa? Nếu ta có được may mắn cưới Nghệ Tuyền làm vợ, đương nhiên sẽ thương yêu Nghệ Tuyền thật tốt, huống hồ Ngô vương phủ dưới tình cảnh khó khăn mới cưới được Nghệ Tuyền, đương nhiên sẽ càng quý trọng gấp đôi." Lý Quân Hạo thề thốt sắt son.

"Ta sẽ nói với phụ thân đồng ý thành thân cùng Ngô vương phủ." Trần Nghệ Tuyền nghe xong cảm thấy cảm động, lập tức đáp ứng mối hôn sự này.

"Nghệ Tuyền, ta chỉ sợ thiệt thòi cho nàng..." Lý Quân Hạo mừng thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn ra vẻ ưu sầu.

"Chỉ cần chàng sau này đối tốt với ta, ta sẽ không thấy thiệt thòi gì cả..." Trần Nghệ Tuyền đỏ mặt nói. Vẻ mặt tuấn tú của Lý Quân Hạo làm cho nàng lòng xuân rộn ràng.

"Phu quân tốt với thê tử vốn chẳng phải chuyện đương nhiên sao?" Lý Quân Hạo hỏi ngược lại.

"Vậy là được rồi." Chỉ một lời này Trần Nghệ Tuyền đã đủ quyết tâm phải gả cho Lý Quân Hạo.

"Đây là viên ngọc bội mẫu thân tặng cho ta, cùng ngọc bội ta đeo trên người là một đôi. Vật này ta vốn cực kỳ quý trọng, định sau này cưới Mỹ Linh sẽ tặng cho nàng, ngờ đâu lại là không phải. Nay đã không cách nào tặng cho nàng ấy nữa, nếu Nghệ Tuyền không chê, ta xin chuyển tặng nàng." Lý Quân Hạo móc ngọc bội trong ngực áo đưa cho Trần Nghệ Tuyền.

Đây có thể xem như tín vật đính ước, nếu Trần Nghệ Tuyền nhận ngọc bội này nhất định phải gả cho Lý Quân Hạo nếu không danh tiết sẽ bị hỏng. Vậy mà Trần Nghệ Tuyền không hề do dự quá lâu, liền tiếp nhận lấy tín vật Lý Quân Hạo đưa cho mình.

Lý Quân Hạo thấy Trần Nghệ Tuyền nhận thì biết hôn sự này đã thành, nhưng tâm trạng lại chẳng vui sướng tí nào. Không thể cưới Trần Mỹ Linh nên dù giờ cưới ai cũng buồn tẻ vô vị. Càng nghĩ càng thấy Quảng gia thực sự đáng trách, dám đoạt đồ tốt của mình.

Quảng Linh Linh đi rồi, Trần Mỹ Linh còn đang do dự có nên đi khuyên nhủ nhị tỷ không nên đáp ứng mối hôn sự này hay không, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trần Nghệ Tuyền đã chính thức đáp ứng với Ngô Vương phủ. Trong lòng Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, còn chưa quá ba ngày nhị tỷ đã đáp ứng rồi, nàng cứ tưởng nhị tỷ vẫn còn xoắn xuýt thêm dài ngày nữa. Nếu nhị tỷ muốn gả cũng nên kéo dài thêm thời gian mới đúng chứ, làm vậy chỉ khiến cho Ngô Vương phủ tưởng rằng Trần phủ rất tình nguyện để Nhị tiểu thư kết thân cùng họ.

Việc kết thân của Ngô Vương phủ và Trần phủ sau khi đã định, Ngô Vương phủ liền dứt khoát muốn cùng đón dâu chung một ngày với Quảng gia, xem như song hỷ lâm môn. Trần phủ biết Ngô Vương phủ làm vậy là muốn tranh thủ ít mặt mũi, nếu đã đồng ý thông gia thì chút yêu cầu này của Ngô vương Trần phủ vẫn sẽ đồng ý. Hơn nữa dù gì Trần Nghệ Tuyền cũng đã lớn tuổi, nếu gả sau Trần Mỹ Linh thì sẽ không rầm rộ như trước được, cùng xuất giá một ngày cũng là ý kiến hay. Vì thế Trần phủ cũng không ý kiến gì mà đồng ý. Thế là trong vòng một tháng này, trên dưới Trần phủ bởi vì chuyện kết hôn của hai nữ nhi trong nhà mà bận rộn đến mức gà bay chó sủa.

Để chuẩn bị cho lễ thành hôn, Trần Nghệ Tuyền cũng bắt đầu đích thân may áo cưới. Lý Quân Hạo và Ngô Vương thì trở về Ngô Vương phủ, chờ đến ngày hôn lễ sẽ đến đón dâu.

Trước lúc ly khai, Lý Quân Hạo đến thăm Trần Nghệ Tuyền một lần nữa. Lúc này Trần Nghệ Tuyền đang buồn phiền vì chuyện may áo cưới, công phu đường kim mũi chỉ nàng không thể so bằng muội muội không nói, đến tâm tư cũng không mới mẻ độc đáo như muội muội được. Nhưng vì đây là áo cưới của mình nên nàng không muốn mượn tay người khác, chỉ là nếu áo cưới không bằng muội muội, nàng sợ đến ngày thành hôn sẽ bị hạ thấp đi. Khúc mắc trong lòng nàng khó giải bày với người trong nhà, nghĩ mãi không thông nên đành nói với Lý Quân Hạo, mặc dù còn chưa xuất giá nhưng đã có ý nghĩ xem phu quân là trời.

"Nếu vậy hay nàng cứ may một cái giống y như đúc với muội muội là được mà?" Lý Quân Hạo đề nghị. Tâm tư vừa xoay chuyển một cái đột nhiên cảm thấy biện pháp này rất tốt, Trần Nghệ Tuyền và Trần Mỹ Linh xuất giá cùng một ngày, mặc áo cưới giống nhau, nếu đến ngày đó đưa nhầm tân nương lên kiệu hoa thì cho dù Quảng phủ ăn bao nhiêu thiệt thòi cũng phải đành nuốt xuống, hơn nữa sai lầm này chỉ có thể trách Trần phủ mà thôi. Nghĩ đến mình vẫn còn cơ hội cưới Trần Mỹ Linh làm vợ, nội tâm Lý Quân Hạo không kiềm chế được kích động, nhất định phải mưu tính thật kỹ mới được.

"Vì sao phải vậy?" Trần Nghệ Tuyền không hiểu hỏi.

"Nàng nghĩ xem, cho dù muội muội nàng có hạ thấp thế nào thì nàng so với với muội muội vẫn sẽ kém hơn. Nhưng nếu mặc giống nhau như đúc thì không thể so sánh được, hơn nữa lỡ như may không kịp, thì Mỹ Linh muốn giúp nàng may một cái giống nhau cũng dễ dàng hơn mà. Với lại người ngoài nhìn vào, thấy hai người mặc áo cưới giống nhau sẽ càng cho là tỷ muội tình thâm, nàng thấy thế nào?" Lý Quân Hạo hỏi.

"Ý này rất hay, nếu vậy để ta cứ chiếu theo kiểu dáng áo cưới của muội muội mà làm, hy vọng muội muội sẽ bỏ qua." Trần Nghệ Tuyền vừa nghe thì vô cùng động lòng, lập tức đón nhận chủ ý của Lý Quân Hạo. Nàng không nghĩ Lý Quân Hạo đối với áo cưới cũng suy tính hết sức chu toàn, trong lòng vô cùng cảm động.

"Nếu Mỹ Linh hỏi, nàng nhớ nói đây là ý nghĩ của nàng. Việc trong chốn khuê phòng nếu có nam nhân xen vào, truyền ra ngoài sẽ không tốt." Lý Quân Hạo dặn dò lại. Tâm tư Mỹ Linh rất cẩn thận, Lý Quân Hạo vì thành bại của mình nên không quên giao phó cho Trần Nghệ Tuyền kỹ lưỡng.

"Ta hiểu rồi." Đương nhiên Trần Nghệ Tuyền không muốn nói việc này cho muội muội. Từ khi xác định gả cho Lý Quân Hạo, nàng bắt đầu không muốn nói với muội muội về phu quân tương lai của mình, trong lòng nàng vẫn có cái gai không nhổ lên được.

"Hôm nay ta và phụ vương sẽ trở về Ngô vương phủ chuẩn bị cẩn thận, đúng ngày đúng tháng sẽ đến đây rước dâu, nhất định sẽ cho Nghệ Tuyền rạng rỡ mặt mày bước vào Ngô Vương phủ." Lý Quân Hạo dịu dàng nói với Trần Nghệ Tuyền, kỳ thực vừa nghĩ đến vẫn có cơ hội cưới Trần Mỹ Linh nên trong lòng Lý Quân Hạo bắt đầu có sự chờ mong với mối hôn sự này, quả nhiên trời không tuyệt đường người.

"Vâng, mọi người lên đường cẩn thận một chút." Tình lang phải đi, dù trong lòng Trần Nghệ Tuyền không muốn nhưng nghĩ không lâu sau đã có thể gả vào Ngô Vương phủ, cùng Lý Quân Hạo sớm chiều ở chung nên vẫn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

"Đừng lo, hành trình từ Ngô Vương phủ sang Trần phủ không xa, huống hồ phụ thân còn mang theo thị vệ tốt nhất trong phủ." Lý Quân Hạo trấn an.

"Vậy thì tốt." Trần Nghệ Tuyền nghe vậy an lòng.

Lúc này trong thành vô cùng náo nhiệt, nghe nói hai nhi nữ của Trần gia đều gả cùng một ngày, đến đó chẳng biết sẽ tổ chức thế nào, những bách tính thích náo nhiệt chỉ hận ngày đó không thể đến ngay lập tức.

Người người đều nói con gái Trần gia, con lớn gả vào phủ hộ quốc công, con thứ hai gả vào Ngô Vương phủ, con gái út gả vào phủ Đại Tướng quân, từng đứa đứa nào cũng có hôn sự tốt, đứa sau càng tốt hơn đứa trước, khắp nơi ca ngợi. Đương nhiên phương án dự phòng của Ngô Vương phủ lần nữa làm cho người người bất bình, nhưng vì cuối cùng cũng thông gia thành công với Trần phủ mới lấy về được chút mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip