Chương 4

"Vậy sao." Trần Mỹ Linh đương nhiên không tin tưởng hoàn toàn, nàng luôn cảm thấy Quảng Linh Linh vô duyên vô cớ nhắc đến Ngô Vương thế tử thật là kỳ lạ, dường như là có thâm ý khác, mà dĩ nhiên Quảng Linh Linh cũng không muốn nàng tiếp tục truy đuổi vấn đề này.

"Dường như ngươi rất có hứng thú với chuyện của ta." Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào Trần Mỹ Linh.

"Linh Linh tỷ tỷ có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, lại là dòng dõi tướng môn, văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung không gì không biết, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, phong thái xuất chúng, đừng nói là Mỹ Linh mà tất cả thanh xuân nữ tử đều lấy Linh Linh tỷ tỷ làm kiểu mẫu, chỉ mong ngày sau có thể sinh được một cô con gái như Quảng Linh Linh vậy." Trần Mỹ Linh hồi đáp, còn làm hợp thức hóa mối quan tâm của nàng đối với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh cảm thấy phức tạp trong lòng, đối với lời thế gian đánh giá, đích thực kiếp trước nàng cũng từng cho là như thế, bản thân mình nhận hết sủng ái, mình có chỗ nào không bằng người, rõ ràng ở những bước đầu tiên của cuộc đời thỏa mãn biết bao nhiêu, nhưng kết cục lại tan nát không còn gì.

"Người cũng lấy ta làm hình tượng sao?" Quảng Linh Linh bước đến gần Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh thật sự cảm thấy Quảng Linh Linh rất khác so với trước, không hiểu sao khí thế lại còn cao hơn xưa, tâm tư càng sâu sắc. Từ trước đến giờ dù ít dù nhiều nàng cũng hiểu rõ tâm tư của Quảng Linh Linh, nhưng bây giờ bản thân lại không nhìn thấu nữ nhân này. Chiếu theo phản ứng bình thường của Quảng Linh Linh, khi có người khích lệ tôn sùng lẽ ra nàng phải thật vui chứ đâu phải thể hiện như bây giờ. Từ nhỏ nàng đã lớn lên theo những lời khen tặng nên chắc chắn sẽ có tính kiêu ngạo, mỗi khi được khen thì khóe miệng luôn không nhịn được mà khẽ cong lên một chút. Nhưng hiện tại, Quảng Linh Linh lại quan tâm suy nghĩ của mình như thế nào, làm cho Trần Mỹ Linh bất ngờ đến nỗi quên mất không biết phải ứng đối thế nào cho thích hợp.

"Linh Linh tỷ tỷ ưu tú đến thế, đương nhiên Mỹ Linh sẽ lấy Linh Linh tỷ tỷ làm hình tượng." Lúc Trần Mỹ Linh nói ra miệng câu này tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, giống như bí mật trong lòng bị bật mí.

Quả nhiên là vậy, nghĩ đến kiếp trước của mình thật sự bị Trần Mỹ Linh dòm ngó, vô hình chung có cảm giác rất buồn bực. Nàng không biết Trần Mỹ Linh xuất phát từ tâm tình gì mà lại để ý đến mình, cảm thấy Trần Mỹ Linh kiếp này và kiếp trước cũng chẳng khác gì nhau, làm cho mình rất chán ghét. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng mặt ngoài Quảng Linh Linh vẫn không thể hiện hay biến sắc chút nào.

"Đa tạ Mỹ Linh muội muội đã đến đây thăm hỏi ta, nhưng ta bệnh nặng mới khỏi, thân thể vẫn còn mệt mỏi, thứ cho Linh Linh không thể bồi tiếp lâu hơn." Quảng Linh Linh hạ lệnh trục khách, trong lòng nàng đang nghĩ, có nên chăng tìm một cơ hội diệt trừ Trần Mỹ Linh. Tuy rằng từ đầu chí cuối Trần Mỹ Linh không có ác tâm với nàng nhưng con người này chẳng tốn chút sức lực nào đã có thể dễ dàng ngồi không hưởng lộc, không loại bỏ thì không thể an tâm.

"Linh Linh tỷ tỷ cứ dưỡng bệnh thật tốt, ta nghĩ tới nghĩ lui thấy Quảng phủ cái gì cũng không thiếu, đành thay Linh Linh tỷ tỷ xin một cái bùa bình an, để ở bên trong túi thơm, khiến Linh Linh tỷ tỷ cười chê rồi." Quảng phủ so với Trần phủ tài lực hùng hậu hơn nhiều, dù cho tặng đồ gì thì chưa chắc Quảng Linh Linh đã để vào trong mắt, cách tốt nhất là tặng chút thành ý. Trần Mỹ Linh lấy cái túi thơm tự mình thêu từ trong tay áo, đưa cho Quảng Linh Linh.

"Mỹ Linh muội muội có lòng." Quảng Linh Linh tiếp nhận túi thơm của Trần Mỹ Linh, cảm thấy sửng sốt, túi thơm này và túi thơm Lý Quân Hạo từng đeo kia hoàn toàn giống nhau? Trước đây Lý Quân Hạo vẫn nói đó là do mẫu thân của hắn tặng, vô cùng yêu quý, không nghĩ đến lại xuất phát từ tay của Trần Mỹ Linh, có lẽ là tín vật đính ước. Nhưng sao bây giờ Trần Mỹ Linh lại đưa cho mình, chỉ có thể nói Trần Mỹ Linh này ắt hẳn có thói quen đi đâu cũng tặng bùa bình an và túi thơm đây mà.

"Mỹ Linh không quấy rầy Linh Linh tỷ tỷ tịnh dưỡng nữa, Cửu Thành xin cáo lui." Trần Mỹ Linh đứng dậy, nhún mình một cái với Quảng Linh Linh, sau đó rời khỏi viện của nàng.

Quảng Linh Linh nhìn theo bóng lưng của Trần Mỹ Linh, có điều suy tư.

Trần Mỹ Linh ra khỏi Quảng phủ, quay đầu nhìn lại tấm biển ở sau lưng, sau đó mới lên kiệu trở về Trần phủ.

"Tiểu muội, ngươi đến Quảng phủ vấn an Quảng Linh Linh sao?" Nhị tỷ của Trần Mỹ Linh là Trần Nghệ Tuyền hỏi.

"Vâng." Trần Mỹ Linh thành thật trả lời.

"Ta không nghĩ giữa hai người các ngươi có giao tình tốt đến thế." Trần Nghệ Tuyền cảm thấy tiểu muội hình như quan tâm quá mức đến Quảng Linh Linh rồi.

"Ta muốn lĩnh giáo tài đánh đàn của tỷ ấy, thuận tiện vấn an nàng luôn thôi." Trần Mỹ Linh tùy tiện tìm một cái cớ, bản thân nàng cũng cảm thấy mình đến thăm bệnh có hơi làm quá.

"Tiểu muội, ngươi dường như quá tự ti rồi, so sánh tài đánh đàn của ngươi hiện tại, tuyệt không dưới Quảng Linh Linh." Không cần nói nhưng cái khác nhưng riêng tài đánh đàn của tiểu muội, Trần Nghệ Tuyền cảm thấy đừng nói là toàn thành này, cho dù là cả thiên hạ cũng không tìm được mấy người có thể so với nàng.

"Luận bàn giao lưu với người khác sẽ luôn có cảm thụ tốt hơn." Trần Mỹ Linh cười nói.

"Ai da, tiểu thư nhà ta muốn trở thành đại nhạc công đây. Nói tới Quảng Linh Linh kia, tự cao tự đại, chưa bao giờ để người khác vào trong mắt. Nếu biết có người tài đánh đàn còn ở trên nàng, chẳng biết sẽ thế nào..." Tuy nhìn chung mọi mặt của Quảng Linh Linh không tệ, nhưng theo bản ý của Trần Nghệ Tuyền thì Quảng Linh Linh vĩnh viễn không thể sánh được với tiểu muội nhà mình.

"Nàng đâu phải người có lòng dạ nhỏ mọn." Trần Mỹ Linh vì Quảng Linh Linh cãi lại.

"Khó nói lắm, vốn đã là nữ nhân quen với chuyện đứng đầu, làm sao có thể cho phép người khác làm mình mất mặt?" Trần Nghệ Tuyền cảm thấy Quảng Linh Linh là một nữ nhân quá mức kiêu ngạo, sẽ không cho phép mình có điểm không sánh bằng người khác.

"Ta nghĩ tính tình nàng chắc cũng rộng rãi." Trần Mỹ Linh cười nói, nàng cảm thấy tỷ tỷ quá khoa trương, nàng cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Quảng Linh Linh.

"Tiểu muội, ngươi hình dung nàng quá tốt rồi, ta vẫn cảm thấy nàng không bằng ngươi. Để ta nói ngươi biết, quá nửa nữ tử tuổi tác ngang với chúng ta đều không thích nàng." Thực sự đây không phải nàng nhỏ mọn, nhưng đa số các bằng hữu nàng giao hảo đều không thích Quảng Linh Linh. Các nàng chỉ cần đứng bên cạnh Quảng Linh Linh thì toàn bộ đều ảm đạm phai mờ, thử hỏi ai chẳng đang độ tuổi như hoa như ngọc, có ai muốn làm lá xanh tô nền cho kẻ khác?

"Ta biết." Mấy cô nương cùng tuổi với nàng, đa số cũng không thích Quảng Linh Linh. Thế nhưng lúc họ nói đến nàng ta đều không nhịn được toát ra thần sắc hâm mộ, nàng nghĩ tâm lý của phần lớn bọn họ chính là tuy chán ghét nữ tử như Linh Linh nhưng vẫn mong muốn có cuộc sống mà Linh Linh đang sống.

"Sinh nhật của thái quân nàng có đến không?" Trần Nghệ Tuyền hỏi. Nàng hy vọng Quảng Linh Linh không đến, chẳng khác nào khách cao hơn chủ, đi đến đâu cũng cướp mất danh tiếng của người khác.

"Không biết nữa, nhìn thần thái của nàng chắc là không có gì đáng ngại." Trần Mỹ Linh rất chờ mong Quảng Linh Linh sẽ tham gia, nàng không nói cho nhị tỷ biết, Quảng Linh Linh rất khác so với trước đây, càng khiến người ta có cảm giác không thể bỏ qua.

"Đúng rồi, Lý Quân Hạo có cho người tặng quà cho ngươi. Cái này gọi là người chưa thấy mặt nhưng lễ đã đến trước, hắn đối với ngươi không phải là quan tâm bình thường đâu, nói không chừng lần này hắn đến đây sẽ đem chuyện chung thân đại sự với ngươi định đoạt, người phải biết, hắn hiện tại là thế tử, ngày sau sẽ kế thừa tước vị của Ngô Vương, xem như là duyên trời tác hợp, ta thấy phụ thân cũng rất hài lòng mối hôn sự này." Trần Nghệ Tuyền bát quái.

"Nhị tỷ còn chưa đính hôn, nào có chuyện muội muội đi trước một bước, không hợp lễ giáo." Trần Mỹ Linh thản nhiên trả lời. Đối với mối hôn sự này, nàng thật sự không để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip